Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 13- theo đuổi triết lý ngoài hành tinh

CHƯƠNG 13- THEO ĐUỔI TRIẾT LÝ NGOÀI HÀNH TINH

Nói về danh xưng "Cẩm đại sư" lại là một câu chuyện rất dài.

Vì Cẩm Văn được nhận xét là khác người nhất trong trường. Đúng vậy, không sai, chính là khác người.

A qua đường nhận xét về Cẩm Văn: "Mẹ kiếp! Các người không tin được bọn tôi đã khốn khổ và khó khăn cỡ nào để bắt chuyện được với O, dù chỉ một câu thôi. Thế mà cô ta lại ngang nhiên ngồi giữa một bàn trà toàn là hoa khôi O, còn khuyến mãi thêm mấy em nữ sinh B lớp dưới vô cùng mơn mởn nữa! Mà mẹ nó, thật quá mất mặt, cô ta lại chỉ ngồi xếp giấy Origami cùng họ, còn uống trà chiều rồi bàn về cách làm bánh ngọt? Sao có thể lãng phí cơ hội trời cho như thế hả?? Tại sao, tại sao vậy, các người nhìn thử cơ bắp của tôi đây này! Có điểm nào thua cô ta chứ??? Thế mà... tôi lại thua cô ta ở đường đua tiếp sức, hu hu..."

O qua đường nhận xét về Cẩm Văn: "Cậu ấy á hả? Cực cực cực kỳ giỏi luôn ý! Hôm qua có một bài hóa nhận biết, tôi đã hỏi cả gia sư và giáo viên vẫn không hiểu, thế mà cậu ấy chỉ giải thích hai câu đã hiểu rồi! Nói làm sao nhỉ, cậu ấy giọng nói rất dễ chịu luôn ấy, hơn nữa cậu ấy còn rất nữ tính nữa. Nhìn xem, vòng tay này là cậu ấy chỉ tôi cách thắt đấy, có phải rất đẹp không? Cậu ấy vừa khéo tay vừa tốt tính như thế, tôi còn muốn làm mẹ chồng cậu ấy đây! Có đứa con dâu như vậy có phải quá mát lòng mát dạ không?... Hả? Cậu ấy... Là A cơ á? Không thể nào, nói dối đúng không?"

Đúng vậy, tính khí biệt lập kì lạ của Cẩm Văn dường như vượt qua khỏi nhận thức của toàn bộ bạn học.

Với A thì vừa hận nàng nghiến răng vừa không thể lý giải nổi, muốn mắng nàng yếu đuối ẻo lả thì lại không thắng được nàng. O thì lại không tài nào đem nàng làm A được, chỉ có cảm giác bạn bè hoặc chị gái tốt tính.

Nhưng mà với giáo viên thì lại khác, nhất là khi vào tiết sử học, có một lần nữ giáo viên trung niên khó tính nhất trường đã bị Cẩm Văn làm cho tức đến độ suýt ngất xỉu tại chỗ.

Nguyên nhân là vì nữ trung niên đó phê phán gay gắt hành vi một nam A hoàng đế trong lịch sử đã phong một nam A khác làm hoàng hậu. Bà ta cho rằng đây là đi ngược lại tự nhiên, là trái với lẽ thường luân lý, loại thế này tốt nhất nên bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, vị hoàng đế này là sản phẩm lỗi của tạo hóa. Đồng thời cấm tiệt những học sinh bà dạy không được có những tư tưởng sai lầm thế này, nếu có tốt nhất nên đi tự sát để tránh bôi tro chét trấu vào mặt mũi gia đình mình.

Chỉ biết bạn thân ngồi cạnh Cẩm Văn kể lại, thoáng nghe thấy Cẩm Văn nói nhỏ một câu: "Shit! Để xem hôm nay bà đây có chỉnh đằng ấy không hả!"

Sau đó lập tức Cẩm Văn giơ tay có ý kiến, hô lớn giữa lớp: "Thưa cô, em cho rằng những lời cô vừa nói là sai hoàn toàn!"

Cả lớp A1 phân nửa còn đang gật gù buồn ngủ đều bị một câu này làm cho hú hồn tỉnh táo.

Ối mẹ ơi, con ngoan trò giỏi thế mà hôm nay lại cứng cựa phản bác lại bà cô khó tính nhất trường á? Có trò hay để xem rồi!

Quả không phụ quần chúng hóng drama, Cẩm Văn cùng cô dạy sử tranh luận tay đôi, ai cũng không nhường ai.

Cô dạy sử thì cho rằng một đứa học sinh năm nhất cấp ba thì biết bao nhiêu mà dám thất lễ như vậy, không chút tôn trọng giáo viên nào. Còn Cẩm Văn thì cũng không thua kém, câu sau so với câu trước càng sắc nhọn, đem ra hàng loạt dẫn chứng đanh thép chỉ ra rằng vị hoàng đế A kia thật sự là một trong những nhân tài kiệt xuất của thời đại.

Ông đã chấn chỉnh lại xã hội, chính trị, mở mang kinh tế, ngoại thương. Tìm hiểu đời sống dân tình, tuyển chọn người tài, bồi dưỡng nên hàng loạt những thi nhân, tướng sĩ vang danh thời đại. Bản thân ông để lại rất nhiều chính thư, binh thư đều mang ý nghĩa văn học và hiện thực lịch sử to lớn. Thậm chí thời đại đó đế chế Tây Âu đã bành trướng và thôn tính hàng loạt các nước lân cận, thì đất nước của ông vẫn vững vàng đứng đó, không bị mất một tấc đất và con dân cũng không phải làm nô lệ của bất kì ai. Minh chứng ông là một nhà chính trị lỗi lạc, không làm điều gì có lỗi với xã hội, thậm chí còn hoàn thành rất xuất sắc. Cho tới khi ông ấy chết, vẫn để lại bản di chiếu có giá trị vô cùng to lớn, mang tính động viên toàn thể hoàng thất nhất định phải chăm lo cho dân chúng, bảo vệ bờ cõi. Thế hệ quân vương do ông đào tạo ra cũng xuất sắc ngời ngời. Có thể thấy ông là một vị vua xứng tầm sử sách.

Lấy cái gì để nói rằng ông là sản phẩm lỗi của tạo hóa, chỉ bằng việc lựa chọn bạn đời của ông ư? Đây là loại đánh giá phiếm diện gì thế?

Còn bàn về đời tư của ông, đó là cá nhân của ông, đừng nói là hậu thế, cả người của thời đại đó cũng không có tư cách bàn luận. Vì việc chung ông đã làm rất tốt, thì việc riêng của ông, việc chọn bạn đời của mình thì người khác không có quyền nhúng tay vào. Đây vốn dĩ thuộc về phạm vi quyền cơ bản của con người. Ở góc nhìn cổ đại, lệnh vua là trên hết, dân chúng thời đại đó không có quyền nghị luận hậu cung của vua. Ở góc nhìn hiện đại, nhân loại tiếp nhận văn minh quyền con người, lại có thể dùng cách áp đặt cấm người khác lựa chọn bạn đời ư?

Kết thúc luận điểm của mình, Cẩm Văn còn đanh thép bồi một câu: "Bao gồm cả cô, hôm nay cô đứng ở bục giảng, nhưng cô cũng chỉ là thế hệ sau của người đi trước, cô lấy quyền gì mà phán xét về một vị vua kiệt xuất như vậy? Cô đem đời tư của một người đã khuất ra chì chiết, đây là đúng hay sai ạ?"

Cô dạy sử bị Cẩm Văn dọa cho choáng váng, phải mất hồi lâu lật tìm tài liệu, miệng nói là xác minh thông tin của Cẩm Văn, nhưng thực tế là đang kéo dài thời gian để tìm cách phản bác. Và sau đó cô dạy sử đã nói, vua cũng là người của công chúng, đời tư cũng là một phần quan trọng của hoàng thất, việc chọn bạn đời không có hậu đại như vậy là ích kỷ, nếu ông đã là người xuất sắc, việc không sinh ra thế hệ tiếp theo với gen trội cho nhân loại, đây chính là tội nhân thiên cổ.

Ngay lúc này, không khí trong lớp học không thể nào dùng kịch tính để hình dung, mà quần chúng ăn dưa phải nói là nghẹt thở theo dõi tình hình.

Má ôi!

Cẩm Văn im lặng lắng nghe lời của cô dạy sử xong, đột nhiên vẻ mặt lãnh tĩnh, lại không tiếng động kéo khóe môi. Chỉ là một cử động đơn giản, nhưng khiến người ta như cảm nhận được nàng đã nắm được phần thắng trong tay rồi.

Mà thực tế, lập luận của cô dạy sử cũng tồn tại một lỗ hỏng cực kỳ to lớn.

Cẩm Văn liền bắn liên thanh. Nàng không cho rằng người khác có quyền ép buộc một ai đó sinh sản, thân thể mỗi người là do tự bản thân họ quyết định. Việc từ chối sinh sản và chung thủy với bạn đời, đó cũng là minh chứng Ôn hoàng là người có đức sống của riêng mình, ông ấy chọn bạn đời mình thay vì phóng túng dục vọng. Hơn nữa, không hề có một cơ sở nào từ quá khứ cho tới hiện đại nói rằng, con người khi ưu tú thì phải đóng góp bằng cách sinh sản cả. Chưa từng có tiền lệ lịch sự hay văn bằng pháp luật nào buộc người ta đóng góp con đường sinh sản cả. Sinh con hay không là lựa chọn của mỗi người, thân thể là của họ, trừ họ ra, ai có quyền nhúng tay vào mà chỉ trích chứ? Hay là bây giờ tổng thống nước M cũng không có bạn đời, và từng công khai là sẽ sống độc thân cả đời, cô giáo cũng muốn bay sang đó và chỉ trích ông ấy ích kỷ hay sao?

Nói tóm lại, chức năng sinh sản là lựa chọn, không phải là ép buộc. Đành rằng việc sinh sản đã được quy định trong gen chúng ta, nhưng đại đa số người hiện nay đều đang lựa chọn sinh con, chỉ có thiểu số là muốn lựa chọn cách sống khác. Chúng ta nên học cách tôn trọng người khác hơn là tỏ ra thượng đẳng phán xét, trong khi chưa hề đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương.

Cẩm Văn vừa dứt lời, tức thì cả lớp ào ào vỗ tay bôm bốp. Cô dạy sử cũng nổi giận đùng đùng, nghỉ dạy đi méc thầy hiệu trưởng luôn.

Thế nên với trạng thái đạt ngưỡng thần thánh, cả trường đồng loạt quỳ bái tôn Cẩm Văn thành "Cẩm đại sư".

Và hôm nay vị đại sư luôn tỏ ra thanh cao với cá thịt, theo đuổi triết lý ngoài hành tinh, cư nhiên sẽ tay trong tay cùng một em gái O xinh đẹp tới trường. Đúng là khiến người ta trợn lòi con mắt ra ngoài mà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip