chương 131- kịch vui chỉ mới bắt đầu thôi
CHƯƠNG 131- KỊCH VUI CHỈ MỚI BẮT ĐẦU THÔI
Sáng hôm sau Cẩm Văn và Trình Y Na đã đồng thời làm thủ tục xin nghỉ phép một đoạn thời gian, may mắn vừa hay vừa kết thúc một kì thi nên có được kì nghỉ tương đối dài. Hai người đồng thời vừa mềm mỏng vừa khuyên nhủ mà đưa mẹ Cẩm đi khám bệnh.
Tất nhiên bác sĩ tâm thần này đã được mẹ Cẩm giới thiệu chuẩn bị trước.
Mẹ Trình vốn còn rất bất mãn với thái độ Trình Y Na ngày hôm qua, đại khái bà muốn đứa con gái này cũng phải như mình, nhất mực đem Quan Kính Thần lên làm đầu mà tôn kính.
Trình Y Na cũng coi như năm phần tin rằng mẹ mình không còn tỉnh táo nữa, nên đã thuận theo ý bà, trái lương tâm nói vài câu tốt đẹp về Quan Kính Thần. Cũng ỡm ờ giả vờ sẽ suy xét chuyện cho Trình Y Y đổi họ theo lão. Nhờ thế mà mẹ Trình hớn hở, nghe theo sắp xếp đi khám bệnh tổng quát.
Mượn cớ là khám bệnh tổng quát, nhưng thực ra trọng tâm vẫn là về mặt sức khỏe tâm thần của mẹ Trình.
Sau khi bác sĩ tiến hành thôi miên và thăm khám sơ bộ, kết quả chuẩn đoán phải chờ hội chuẩn vì tình trạng này có hơi đặc biệt. Nhưng bác sĩ cũng đã báo trước cho Trình Y Na một khả năng. Đó là mẹ Trình thật sự có vấn đề về tâm thần, dẫn đến đầu óc không được tỉnh táo nữa. Trên thế giới có một hội chứng vì yêu mà phát cuồng, đánh mất hết lý trí bản thân, hiện tại cả thế giới chỉ ghi nhận một ca bệnh như thế, và được lấy tên người bệnh đầu tiên để đặt cho - Adele. Tình trạng của mẹ Trình hiện tại, so với ca bệnh năm đó cơ hồ là y đúc.
Nhận được kết quả này, Trình Y Na không biết nên vui hay nên buồn. Thẫn thờ ngồi ở hàng ghế chờ trong hành lang bệnh viện lạnh tanh, gương mặt trống rỗng không một chút cảm xúc. Cẩm Văn trở về từ máy bán hàng tự động, nhét vào tay nàng hộp sữa, nói: "Buổi sáng cậu ăn sáng ít, uống thêm chút sữa đi."
Trình Y Na máy móc cắm ống hút, hút một ngụm sữa vị dâu tây mà mình thích.
Cẩm Văn thấy như vậy, yên lặng hồi lâu thì lặng lẽ hỏi: "Cậu ổn chứ?"
"Tôi không rõ nữa." Trình Y Na che mặt cười khổ.
Cảm xúc của nàng hiện tại lẫn lộn vô cùng. Một mặt nàng cảm thấy đau khổ vì mẹ mình bị một gã tồi tệ hành hạ ra nông nỗi này, nàng từng nhìn thấy tấm ảnh mẹ Trình lúc còn trẻ, đứng trên bục hội nghị ở trường Đại học phát biểu. Vừa xán lạn vừa ngời ngời phong thái, chẳng hề nhìn ra được một cô gái tri thức cao như thế, quay đầu lại bị dày vò tới mức mắc bệnh đi làm Tuesday, hạ thấp nhân phẩm bản thân tới tận cùng.
Một mặt nàng lại cảm thấy vui sướng nhẹ nhõm, nàng biết được mẹ mình cố chấp như thế không phải vì nhân phẩm bà ấy có vấn đề, mà là bị người ta thao túng tới phát bệnh.
Hai mặt này giày vò nàng tới mức không biết nên khóc hay nên cười.
Trình Y Na nhìn chăm chú vào mặt Cẩm Văn, từng chữ một nói: "Tôi muốn nhà họ Quan trả giá, nhất định phải trả giá."
Cẩm Văn gật đầu: "Được."
Sau đó tranh thủ lúc Trình Y Na vào văn phòng làm giấy tờ cho mẹ, Cẩm Văn tiến ra ban công vắng của bệnh viện, gọi một cú điện thoại. Giọng nàng bình tĩnh quyện cùng cơn gió lạnh: "Mẹ, đúng như dự đoán của con rồi. Con sẽ tự mình tiến hành bước tiếp theo. Mẹ không cần hỗ trợ thêm nữa."
"Con biết mẹ muốn nhà ngoại giúp con, nhưng chuyện này vẫn để con thay cô ấy làm đi. Nhà ngoại không thù không oán với nhà họ Quan, không cần phải khuấy chân vào vũng nước đục này."
"Ha, con cảm ơn ông ngoại đã xem trọng cháu dâu gái này vậy. Nhưng mà, chuyện này con muốn tự tay làm. Con muốn tự tay đòi lại công bằng cho mẹ con cô ấy."
"Nhất định."
...
Thời gian rất nhanh chóng lại trôi qua hai năm tiếp theo, nhanh tới mức khiến người ta tưởng chừng chỉ là một cái vỗ cánh bươm bướm ngoài khóm hoa dại mà thôi.
Mà hai năm này là hai năm tận cùng u tối của sao nữ Lâm Nhã Liên. Dù rằng vẫn nhận phim, vẫn đi show rất thường xuyên, nhưng ai cũng nhận ra được cô ta chỉ là phong nền cho một nhân vật khác. Đúng vậy, nhân vật đó chính là Chân Thụy. Hầu như mọi hoạt động nào của Lâm Nhã Liên cũng đều bị cột vào để tạo nhiệt cho cô ta.
Chẳng mấy chốc lượng fan mà Lâm Nhã Liên đã rất vất vả có được, nay lại bị tạo hình và con đường phát triển sự nghiệp của Chân Thụy sao chép y hệt mà chinh phục hết cả. Chẳng còn mấy mống fan chân chính của Lâm Nhã Liên nữa.
Thế nhưng điều làm cô ta hận nhất, chính là Chân Thụy còn giỏi chơi trò lạc mềm buộc chặt hơn cô ta. Làm cho Vũ Tĩnh Thu mê mẩn như điếu đổ, vậy mà tới giờ vẫn chưa xác định quan hệ. Thế tức là, Lâm Nhã Liên vẫn bị đem ra làm công cụ để Vũ Tĩnh Thu mua vui, cưa cẩm Chân Thụy.
Đúng là làm người ta giận đến cắn nát răng.
Lâm Nhã Liên không biết lần thứ bao nhiêu nổi điên ném vỡ hết mọi đồ đạc, cô ta hận Vũ Tĩnh Thu, cũng hận cả Chân Thụy. Cả hai kẻ này đều đem cô ta ra làm một trò hề không hơn không kém. Dù rằng hiện tại cô ta đã có được sự yêu thích của mẹ Vũ Tĩnh Thu, nhưng tính khí Vũ Tĩnh Thu ngang bướng, nào chịu nghe theo sắp xếp của mẹ. Nước cờ này của cô ta có cũng như không.
Huống hồ, bà Vũ lại luôn coi trọng chuyện môn đăng hộ đối. Nhà họ Chân ăn may vớ được vài vụ làm ăn, đang dần phất lên nhanh chóng. Điều này khiến bà Vũ càng coi trọng Chân Thụy hơn, địa vị Lâm Nhã Liên bây giờ chẳng qua là một cây bèo không rễ, mặc cho sóng nước cuốn đi.
Lâm Nhã Liên chưa bao giờ hận mình không có gia thế như lúc này. Cô ta từng vô vàn khinh thường những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, cho rằng bọn họ chẳng có gì hay ngoài gia thế, nhưng khi bị hiện thực vả mặt cô ta mới hiểu ra. Một móng gia thế đủ sức đè bẹp trăm phần thực lực.
Giữa lúc Lâm Nhã Liên khốn đốn thế này. Viện trưởng viện mồ côi năm xưa lại liên lạc cô ta, nói rằng đã tìm ra được thông tin cha mẹ ruột của cô ta. Mới đầu Lâm Nhã Liên còn muốn phát điên chặn liên lạc, vạn nhất đó là hai lão già nghèo xác xơ ăn bám, thế chẳng phải cô ta rước theo hai cục nợ vào người à?
Nhưng sau khi nghe xong lai lịch của cha mẹ ruột, tròng mắt Lâm Nhã Liên sáng lên. Bàn tay cầm điện thoại nghe cũng kích động tới mức run rẩy. Cô ta điều chỉnh giọng mình trở thành run run xúc động, xen lẫn là nức nở: "Viện trưởng, đây là thật sao. Không phải con đang mơ chứ, con vậy mà còn có thể tìm lại cha mẹ sao... Ông trời không phải lại trêu đùa con chứ..."
"Con bé ngốc này, là thật đấy. Bà đã tìm hiểu rất kĩ mới báo cho con, chẳng phải con cũng đang ở Đế Đô sao, con thử tìm cách liên lạc nhà họ Quan xem. Tốt nhất là đi làm xét nghiệm, vậy thì không ai có thể phủ nhận thân phận cao quý của con nữa."
Lâm Nhã Liên nói thêm vài câu nức nở, tỏ vẻ không cần biết cha mẹ là ai, chỉ cần họ còn trên đời đã là ngàn vạn thiên ân. Sau đó cô ta dập máy, gấp không chờ kịp trong đầu vạch ra kế hoạch.
Thế là chỉ ít lâu sau, nhà họ Quan đột nhiên tuyên bố ra bên ngoài đã tìm thấy đứa con gái thất lạc nhiều năm của mình. Điều người ta không ngờ tới nhất, người này vậy mà là diễn viên Lâm Nhã Liên đang rất được giới trẻ yêu thích.
Thế là một đợt xông hỏa cho bảng tìm kiếm, chẳng mấy chốc cái tên Lâm Nhã Liên nằm chễm chệ ở top đầu tìm kiếm. Trở thành hiện tượng mạng xã hội, lướt đến đâu cũng thấy bài.
Đại khái là câu chuyện của cô nàng lọ lem bị lưu lạc, phấn đấu bằng thực lực của mình đi lên. Sau đó dưới đỉnh vinh quang sáng chói mới biết được, thì ra mình không phải là lọ lem, mà là một nàng công chúa cao quý.
Quả thực là câu chuyện cảm động lòng người, cực kỳ truyền cảm hứng.
Cẩm Văn chống cằm ngồi trước màn hình laptop, ngón tay gõ gõ lên con chuột, trên màn hình vẫn còn đang chiếu cảnh gia đình hội ngộ, nước mắt đầy xúc động của nhà họ Quan.
Đôi mắt nàng lạnh nhạt pha lẫn vài phần mỉa mai. Từ phía sau Trình Y Na ôm lấy Cẩm Văn, cọ bầu ngực căng đầy của mình lên lưng bạn gái, dây áo ngủ trượt xuống để lộ bờ vai trần trắng nõn, khóe mắt cũng ngập tràn lười biếng và trào phúng nhìn cảnh đó.
Kịch vui chỉ mới bắt đầu thôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip