chương 132- đi thong thả không tiễn
CHƯƠNG 132- ĐI THONG THẢ KHÔNG TIỄN
Không thể không nói bác sĩ tâm lý mà mẹ Cẩm chuẩn bị thực sự quá giỏi. Là một người danh tiếng trong việc chữa trị đủ loại bệnh tâm lý.
Vì tiện cho việc trị bệnh, nhưng lại không để người bệnh kích động. Buộc lòng Trình Y Na và Cẩm Văn đã phải mua thêm một bất động sản ngoại thành. May mắn năm qua công ty các nàng doanh thu không tệ, Cẩm Văn lại thường xuyên đạt được học bổng, theo chân giáo sư đi thành phố lớn tham gia hội nghị học thuật. Thế nên căn bản các nàng đều đã độc lập tài chính, có điều nói muốn mua bất động sản ở Đế Đô, cũng không phải là chuyện dễ dàng, cả hai thiếu một khoản buộc lòng phải vay mượn.
Thế là đành khăn gói đến trước nhà cô giáo Hạ Vi, lôi được bạo quân nào đó đang mặt chai mày dày ở đây tán gái ra, hỏi mượn tiền. Sẵn tiện nhét cho Tầm Vu Quân mớ thức ăn chó.
Tầm Vu Quân lúc đó đang đeo bám cô giáo Hạ Vi, bị cả hai chọc đến nổi giận, thiếu chút cầm chổi đuổi tới nơi. Vẫn là nhờ cô Hạ Vi cản lại.
Lại nói, cô Hạ Vi vì thành tích tốt, hai năm trước đã có cơ hội chuyển công tác đến trường công Đế Đô giảng dạy. Có điều bà nội Hạ Vi sức khỏe mãi không tốt, Hạ Vi không đành lòng bỏ bà một mình ở thành phố Z. Tận tới nửa năm trước bà nội rời đi rồi, Hạ Vi mới từ từ thoát ra khỏi nỗi đau mất thân nhân, chuyển đến Đế Đô sống và làm việc. Cũng trong lúc này, Tầm Vu Quân trở về lặn lội tìm tới cửa.
Về chuyện Tầm Vu Quân bằng cách này mặt dày chen vào căn nhà trọ của cô giáo Hạ Vi sống, lại là một câu chuyện khác. Nhưng nhìn tình hình tạm thời, có vẻ gương vỡ lại lành rồi chăng.
Tiếp đó hai người Cẩm Văn đón cả mẹ Trình và Trình Y Y đến biệt thự mới mua này ở cùng, mượn cớ là để Trình Y Y đi học Đế Đô giáo dục cao. Mặt khác là để hàng xóm cách vách chính là vị bác sĩ tâm lý đó, mượn thân phận hàng xóm, thường xuyên trò chuyện, trị liệu cho mẹ Trình.
Cách làm này thật sự có hiệu quả.
Trong vòng hai năm bệnh tình của mẹ Trình tốt lên trông thấy. Trình Y Na vì phối hợp trị liệu, đã không còn phản đối gay gắt về việc của Quan Kính Thần nữa, mà còn thuận thế tỏ vẻ sẽ bằng lòng nhận lại người cha này nếu như ông ấy chịu cho ba mẹ con các nàng danh phận đường hoàng. Tức là thu xếp ly hôn xong, hẳn tính tới việc làm người một nhà.
Tất nhiên nếu là trước kia, Trình Y Na sẽ khinh thường nói ra loại lời này. Ai lại cần loại súc sinh đó làm cha chứ, huống hồ loại chuyện ép bức danh phận để có thể thượng vị này. Đúng là khiến người ta trào phúng.
Nhưng biết làm sao được, đây là cách để ổn định cảm xúc của mẹ Trình tốt nhất.
Quả nhiên, thấy con gái thuận theo lấy lòng Quan Kính Thần, mẹ Trình liền đổi thái độ tốt hơn với Trình Y Na. Tuy nhiên, lúc này mới thực sự bắt đầu trị liệu, từng bước một đánh đổ hình tượng của Quan Kính Thần trong lòng của mẹ Trình.
Trong lòng bà ấy, Quan Kính Thần như một nam thần tuyệt vời nhất, ai mà công kích lão, bà sẽ như fan tử trung liều mạng bảo vệ. Nay không ai công kích nữa, nhưng cách làm của Quan Kính Thần sẽ dần dà làm mẹ Trình chết tâm.
Và việc để Lâm Nhã Liên nhận lại nhà họ Quan cách nhanh nhất. Mẹ Trình vốn dĩ còn rất mong chờ ngày tháng tốt đẹp với Quan Kính Thần, nhưng khi nhìn thấy lão trên sóng truyền hình, nước mắt sướt mướt ôm lấy Lâm Nhã Liên, còn có vợ cả Minh Thiến bên cạnh. Khung cảnh một nhà ba người này thật sự khiến mẹ Trình lạnh tâm.
Từ đó về sau, dù Quan Kính Thần có âm thầm tới cửa tìm kiếm, mẹ Trình cũng dần dà chẳng còn mặn mà. Trình Y Na lần thứ ba nhìn thấy mẹ chủ động từ chối Quan Kính Thần, không giấu nổi nở nụ cười.
Trận chiến trên nhân tâm này, nàng đã thắng rồi.
Quan Kính Thần đem theo một thân bực bội bước ra cửa, lại bắt gặp Trình Y Na đang ngồi trên ghế mây, thản nhiên uống trà chiều ngắm hoa hồng nở trong sân. Thấy lão xuất hiện, nàng chẳng buồn nhấc mắt, nhấp ngụm hồng trà, tao nhã nói với người hầu: "Tổng vệ sinh như thường lệ."
Nữ hầu che miệng cười trộm, đáp "vâng" một tiếng.
Trình Y Na không cản cấm Quan Kính Thần đến đây, nhưng chỉ cần lão vừa rời đi, tức thì sẽ có đội ngũ người ở trong nhà lau dọn từ trong ra ngoài. Mọi đồ vật lão chạm vào, cho tới sàn nhà, tuyệt đối không được dính chút sợi tóc nào của lão hết. Thậm chí còn khử khuẩn toàn biệt thự.
Hành động lộ liễu như vậy, người hầu sao không nhận ra cô chủ mình ghét lão Quan như thế nào. Vậy nên chỉ trước mặt mẹ Trình là giả vờ tôn trọng, sau lưng thì xem như người dưng, đi lướt qua cũng không thèm chào hỏi.
Chào hỏi cái cóc khô, bọn họ còn chưa thay cô chủ Na và cô chủ Cẩm trị tội lão thì thôi, loại người cặn bã này căn bản không đáng để đồng tình.
Còn việc vì sao người hầu trong nhà lại bất bình thay Trình Y Na tới thế, phải nhờ vào hiệu quả sau vài ván bài và tán gẫu của Cẩm Văn với người hầu. Không thể không nói khả năng lươn lẹo chinh phục lòng người của Cẩm Văn rất cao, thế nhưng khi Trình Y Na khen ngợi, Cẩm Văn lại hờn dỗi không phục. Cái gì mà lươn lẹo chứ, đó gọi là khả năng diễn thuyết mê hoặc lòng người có được không.
Quan Kính Thần vốn dĩ đã bực bội rồi, lại thấy thái độ Trình Y Na như thế. Lập tức nổi cơn tà hỏa, hung hăng sải bước về phía này, quát: "Thái độ này của mày là gì hả??"
Trình Y Na sớm đã chai sạn cảm xúc, không có hứng thú nổi giận với loại mặt hàng này. Hạ mi thưởng trà, vô cùng bình tĩnh: "Tôi nào dám có thái độ gì với ông Quan chứ. Ông Quan đã tới giờ về với gia đình rồi, đi thong thả không tiễn."
"Mày!" Quan Kính Thần nổi giận lại muốn động tay động chân, thế nhưng nhớ tới cái danh cháu dâu nhà họ Hồng lủng lẳng trên đầu Trình Y Na, lại công thêm thân phận giám đốc công ty Cẩm Y đang dần bành trướng thành tập đoàn kia. Lão không nổi giận được nữa.
Chỉ đành hừ lạnh: "Hừ, tao muốn đến muốn đi lúc nào là việc của tao. Nhưng tao có việc báo cho mày biết, tập đoàn họ Quan đang gặp chút khó khăn, mày nhanh chóng trích vốn công ty mày hỗ trợ đi, còn nửa, dự án với chính phủ tháng trước mày đạt được. Cũng phải chuyển giao sang cho tập đoàn họ Quan, phần chi phí chuẩn bị dự án gửi luôn một thể. Tao sẽ đảm nhận dự án này, không cần mày nhúng tay vào nữa."
Trình Y Na suýt chút bị thái độ vô sỉ của Quan Kính Thần làm cho bật cười. Bỏ tách trà trên tay xuống, thành thật hỏi: "Ông có vấn đề về não bộ đúng không?"
"Tao đây là đang cho mày cơ hội. Đừng tưởng tao không biết mày đang có tính toán gì, hai năm nay mày trì hoãn mãi không nhắc tới việc đổi họ, thế thì cũng nên biết chút hiếu thuận đi! Hiện tại nhà họ Quan đang lâm nguy, mày thân là người nhà họ Quan cũng nên biết chút hiếu thuận. Tao nói chẳng phải à?"
"Có một số lời tôi không nói ra, ông cũng nên tự hiểu đi Quan Kính Thần. Ông nghĩ rằng có mấy phần tư cách mà ra lệnh cho tôi chứ?"
"Con ranh con này, mày dám mất dạy với tao đó hả?" Quan Kính Thần gào lên.
Trình Y Na đổi tư thế, lười biếng châm tách trà cho mình. Cười lạnh: "Có thời gian ở đây đôi co với tôi, ông nên về quản lại con gái rượu nhà mình đi. Sắp tới, tôi đoán sẽ còn chuyện hay lắm đấy."
Cuối cùng vẫn là Quan Kính Thần không đấu lại sự độc miệng của Trình Y Na, ôm một bụng tức giận rời đi.
Trình Y Na cười lạnh.
Bạn gái nàng vất vả lắm mới triệt hạ từng chút tập đoàn họ Quan, lão lại muốn nàng xuất lực cứu giúp sao. Nực cười hết sức.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip