chương 133- dành cho người không đáng
CHƯƠNG 133- DÀNH CHO NGƯỜI KHÔNG ĐÁNG
Ở một bên khác, Cẩm Văn lại có hẹn ăn cơm với một người mà không về nhà được. Nàng ngồi chờ trong gian phòng VIP của nhà hàng.
Không có gì làm, chỉ có thể nhàm chán ngồi nhìn cái trản nến thiết kế phong cách kiểu cổ trên bàn. Chán tới mức nàng sắp phát hoảng ngồi đếm tóc tới nơi, thì lúc này cửa phòng mới nghe thấy âm thanh mở, phục vụ rất cung kính làm tư thế mời với một người.
Từ bên ngoài bước vào, mặc một chiếc váy dài trắng thuần không tì vết, thế nhưng là một chiếc váy ôm sát xẻ tà rất cao, cặp đùi trắng nõn lấp ló sau mỗi bước chân, mái tóc cũng đã nhuộm thành màu nâu hạt dẻ và uốn bồng bềnh.
Cẩm Văn nhịn không được nhíu mày. Thế nhưng vẫn rất bình tĩnh đứng dậy, coi như là nghi thức chào hỏi.
Đối phương thấy Cẩm Văn không kéo ghế cho mình, có hơi bất mãn dỗi hờn hiện qua trong mắt. Nhưng rất nhanh thì biến mất, trở về dáng vẻ nữ thần duyên dáng. Ném cho Cẩm Văn một tia mập mờ: "Văn đợi có lâu không?"
Nghe giọng nói trở nên biến điệu quyến rũ của Lâm Nhã Liên, Cẩm Văn càng nhịn không được chân mày nhíu chặt. Ngồi xuống, thản nhiên nói: "Không lâu lắm."
Con hàng này lại ăn trúng cái khỉ gì nữa rồi? Phong cách ăn mặc và tác phong thế này chẳng phải rất giống bạn gái của nàng sao?
Chỉ có điều, Trình Y Na là dáng vẻ biếng nhác quyến rũ như hồ ly tu luyện ngàn năm, một cái liếc mắt, một cử động nhỏ trên gương mặt, cũng giống như muôn vàn đóa hoa hồng tranh nhau đua nở. Đẹp không kể xiết, là đẹp nhưng không tục, cao quý nhưng đầy gai nhọn, chạm vào sẽ lấy máu.
Còn hiện tại, Lâm Nhã Liên dù cố tỏ ra quyến rũ đi nữa, cũng không thể nào xóa bỏ được thiết lập vốn có của nhân vật cô ta. Đó là thanh thuần, vẻ đẹp thanh thuần như đóa hoa sen trắng mới nở. Vậy nên dù tỏ ra quyến rũ hơn nữa, cũng trông thật kì quái. Đại khái một giống hoa sen, tuyệt đối không thể nở ra hoa hồng rồi.
Tuy nhiên, đây chỉ là nhận định cá nhân của Cẩm Văn, mà nàng cũng không có ý định nói ra.
Chỉ giả bộ gấp gáp hỏi: "Rốt cuộc cô hẹn tôi ra là muốn nói gì? Chuyện liên quan gì đến Y Na vậy?"
Đúng thế, Lâm Nhã Liên mượn cớ có chuyện hệ trọng liên quan đến Trình Y Na mà hẹn Cẩm Văn ra ngoài.
Nhìn thấy thần thái hơi nôn nóng của Cẩm Văn, có chút lạnh nhạt, chống cằm nói: "Bây giờ còn sớm, lại chưa phải lúc nói chuyện nhạy cảm như thế. Lâu ngày bạn cũ chúng ta mới có thể ngồi lại, chi bằng ăn một bữa cơm trước đi."
Cẩm Văn bề ngoài vẫn làm bộ rất nôn nóng không yên, thực tế trong bụng đã bĩu môi liên tục. Hừ, trước khi cục cưng rời nhà, bạn gái cục cưng đã nhét cho mấy cái bánh ngọt và chơm chơm má đầy đủ rồi nhé. Đừng hòng dụ dỗ.
Dù là thế, ở ngoài đường không như ở nhà, không thể nào ngay lập tức có bạn gái để vùi vào lòng mè nheo. Cẩm Văn chỉ có thể căng da mặt gật đầu, coi như đồng ý với đề nghị của Lâm Nhã Liên.
Sau đó Lâm Nhã Liên không ngừng lải nhải về quá khứ ba năm cấp ba của hai người, suýt chút Cẩm Văn nghe xong còn tưởng mình và đối phương thân nhau đến kết bái kim lan, chị em máu mủ thất lạc không bằng rồi đấy.
Dù rằng dạo gần đây trí nhớ nàng càng lúc càng tệ, nhưng có một số chuyện nàng còn nhớ rất kĩ đâu. Trong số đó, tuyệt đối không có hình ảnh mình và Lâm Nhã Liên thân thiết tới vậy. Chỉ có thể nói Lâm Nhã Liên này đúng là có độc thật rồi.
Mãi tới khi Cẩm Văn nhàm chán không thể qua loa đáp được nữa, Lâm Nhã Liên cũng nhìn ra sự mất kiên nhẫn của Cẩm Văn. Có hơi tủi thân nói: "Văn vẫn giống ngày xưa, bao nhiêu nhẫn nại và bao dung đều dùng hết cho người không đáng, trong khi đối với tôi lại lạnh nhạt xa cách."
Cẩm Văn có hơi dị ứng với cách nói này của Lâm Nhã Liên. Vậy nên trở mặt ngay tại chỗ: "Người không đáng? Cô đang nói đến bạn gái tôi đấy à?"
Lời này đã hàm chứa một phần không vui, trái tim Lâm Nhã Liên lập tức giật thót lên. Ngước mắt nhìn người đối diện, chỉ có một đôi mắt hoa đào nhuốm lạnh nhìn chằm chằm cô ta. Cô ta thầm kêu một tiếng hỏng rồi trong bụng, sớm đã biết mức độ bao che của Cẩm Văn rất cao, chỉ thuận miệng than thở một tí. Không ngờ đối phương lập tức tỏ thái độ ngay.
Có một truyền thuyết nói rằng, rồng có một cái vảy ngược, tốt nhất đừng chọc vào nếu không muốn chết.
Trong hình dung người đã tiếp xúc với Cẩm Văn, thì có tới mười một người trên mười người, khẳng định Cẩm Văn thuộc kiểu "nhìn vậy nhưng không phải vậy". Ấn tượng về Cẩm Văn là người rất hòa nhã, dễ gần, ưu tú, lại cư xử cực kỳ dịu dàng với người khác. Thậm chí có nhiều lần, bạn học khoa khác không biết Cẩm Văn, bắt gặp nàng ở khuôn viên trường vuốt ve một bé mèo hoang, lầm tưởng là O nào đó mà đăng đàn kêu gào xin cách theo đuổi.
Thế nhưng hòa nhã là thế, khi tiếp xúc lâu rồi. Đặc biệt những người được Cẩm Văn dẫn bạn gái ra mắt, đều biết rõ một điều tối kị. Mắng Cẩm Văn thế nào cũng được, cậu ta là người sảng khoái không biết phiền lòng là gì. Nhưng tuyệt đối không được nói bậy về bạn gái cậu ta nửa lời, bằng không ngay trên bàn rượu có thể tiếp kiến đai đen cửu đẳng Karate.
Nói tóm lại, Trình Y Na là vảy ngược của Cẩm Văn, tuyệt đối không được chọc vào.
Lâm Nhã Liên hận điều này đến nghiến răng. Cô ta dù được rất nhiều A cưng chiều, theo đuổi, ngập trong hào nhoáng bấy lâu. Thế nhưng mãi mãi không có lấy một A vì cô ta mà giữ gìn như thế. Không một ai bì được Cẩm Văn cả. Đó là lý do vì sao cô ta nhớ mãi Cẩm Văn không quên.
Thứ gì càng không có được, sẽ nhớ tới càng lâu.
Thấy Cẩm Văn có dấu hiệu trở mặt, Lâm Nhã Liên vội vàng chữa cháy: "Nào có chứ. Cơ mà chúng ta vào chuyện chính đi, hẹn cậu đến đây quả thực là chuyện có liên quan đến Trình Y Na. Nhưng mong cậu sau khi nghe xong hãy nén thất vọng."
Cẩm Văn đặt ly rượu nhẹ lại lên bàn, chân mày nhíu chặt: "Có gì nói luôn đi, không cần vòng vo."
Lâm Nhã Liên hít sâu, dằn lại sự kích động từ đáy lòng. Chỉ cần nói ra rồi, cô ta không tin Cẩm Văn còn chấp nhận ở bên mặt hàng như thế.
"Cậu cũng biết tôi vừa nhận lại gia đình đi. Đây là có lẽ là ông trời cho tôi khổ tận cam lai, phúc phận lớn nhất đời tôi cũng chỉ có thể là thế thôi. Nhưng mà sau khi về nhà họ Quan rồi, tôi chưa vui được mấy ngày lại phải đối diện với hiện thực tàn khốc tiếp theo."
"Thực ra, tôi đã điều tra được ít chuyện không biết nên nói là tốt hay xấu. Tôi và Trình Y Na có quan hệ huyết thống. Cô ta... là em gái cùng cha khác mẹ với tôi đi."
"Nhưng mà, tôi là mẹ và cha tôi đường hoàng sinh ra trong hôn thú, cô ta là con của người phụ nữ bên ngoài."
"Ài. Tôi cũng không trách cha tôi đâu, trong hôn nhân đòi hỏi thử thách chung thủy, đây không phải khảo nghiệm ai cũng có thể trải qua, tôi có thể hiểu cho ông ấy. Có điều, tôi không thể chấp nhận nhất, đó là lại có sự tồn tại của con ngoài giá thú như vậy ngần ấy năm."
"Hiện tại, cha mẹ tôi đều đã quay về với nhau rất hạnh phúc rồi. Còn về Trình Y Na... tôi không biết nên giải quyết thế nào."
Lâm Nhã Liên sau khi chậm chạp nói xong mấy câu này, nín thở chờ đợi phản ứng của Cẩm Văn.
Hừ, bây giờ đã sáng mắt ra rồi chứ. Người mà cô luôn trân trọng yêu thương, chẳng qua là con của Tuesday, thấp hèn đến mức thua một miếng giẻ rách. Sao có thể bì kịp thiên kim chân chính nhà họ Quan là cô ta đây? Với thân phận con ngoài giá thú dơ bẩn như thế, sợ rằng cả đời này chẳng gia đình nào chịu rước về làm dâu đâu! Còn mơ vị trí cháu dâu ngoại nhà họ Hồng ư, nực cười! Cô ta tuyệt đối không cho Trình Y Na thân phận đó!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip