chương 134- tôi sẽ về hỏi chuyện cho ra lẽ
CHƯƠNG 134- TÔI SẼ VỀ HỎI CHUYỆN CHO RA LẼ
Cẩm Văn nghe xong có chút trầm mặc, chỉ chăm chăm nhìn Lâm Nhã Liên, như thể kiểm tra thực hư.
Lâm Nhã Liên lại bày ra vẻ mặt chân thành không giấu giếm, có chút ân hận lại có chút đau khổ không biết phải làm gì. Quả thật giống với một đứa con gái bất lực trước chuyện gia đình suy sụp của mình, và cũng ngập tràn thất vọng với thế giới đáng sợ này. Cần một người che chở cho.
Dẫu thế, dựa vào hiểu biết của mình về Lâm Nhã Liên, Cẩm Văn thừa sức đoán ra con hàng đang suy tính gì.
Còn chẳng phải mấy loại lời chọc gậy bánh xe, cố tình bôi nhọ bạn gái trong mắt nàng đây sao.
Cẩm Văn cũng thuận thế tỏ ra tức giận, gặng hỏi: "Cô nói là thật sao? Dựa vào cái gì mà tôi phải tin cô chứ?"
Lâm Nhã Liên thở dài, có chút thương hại nhìn Cẩm Văn, nói: "Tôi hiểu tâm trạng của cậu, nhưng có một số sự thật dơ bẩn căn bản không thể nào giấu giếm được. Đau ngắn vẫn đỡ hơn đau dài."
Nói đoạn thấy Cẩm Văn vẫn còn không tin, Lâm Nhã Liên bèn ra hạ chiêu, móc trong túi xách ra tệp hồ sơ, thở dài: "Hay cậu tự mình xem đi."
Cẩm Văn cầm lấy, đọc cẩn thận từng chữ trong đó. Đại khái là xét nghiệm ADN chứng minh Trình Y Na thật sự là con gái trên mặt sinh học của Quan Kính Thần. Càng đọc chân mày nàng càng nhíu chặt, không phải vì đối diện sự thật này một lần nữa, mà là vì câu hỏi... Lâm Nhã Liên từ đâu có được mẫu vật của Trình Y Na mà làm xét nghiệm huyết thống.
Trình Y Na là người làm ăn, Lâm Nhã Liên vẫn đang là diễn viên, hai lĩnh vực này ít có sự chung đụng. Cộng thêm đó, bạn gái nàng khinh thường Lâm Nhã Liên như thế, tất nhiên không có chuyện tiếp cận cự ly gần rồi. Quan Kính Thần dù thường lui tới biệt thự hoa hồng, nhưng cũng sẽ không làm loại chuyện này.
Thế thì chỉ còn một khả năng, đó là người hầu trong nhà. Xem ra trong nhà có nuôi một mầm mống hản phúc rồi.
Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng, bản xét nghiệm là Lâm Nhã Liên cố tình làm giả, nhưng nếu cô ta đã dám đem nó ra trước mặt nàng thì phải có phần chắc chắn nhất định. Hoặc cũng có thể cô ta cố tình dùng bản xét nghiệm này khiến nàng nổi giận quay về chất vấn Trình Y Na.
Nói tóm lại, dù là từ phương diện nào đi nữa. Cũng là cách ly gián mà thôi.
Cẩm Văn vẫn giữ suy nghĩ ban đầu, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, trước mắt điều tra phản phúc trong nhà là ai trước đã.
Vẻ mặt đăm chiêu nghiêm trọng này của Cẩm Văn, rơi vào mắt Lâm Nhã Liên lại trở thành đau lòng đến không nói nên lời. Bèn đưa tay ra muốn nắm lấy tay Cẩm Văn, an ủi: "Tôi biết chuyện này không dễ chịu gì, Y Na cũng thật là, tôi không ngờ được cậu lại bị cô ta qua mắt nhiều năm như thế. Ài, dù rằng người lớn sai trẻ con vô tội, nhưng cô ta biết chuyện mà giấu cậu, nếu tôi là bạn gái cậu tôi sẽ không thiếu tôn trọng cậu vậy đâu.
Văn, cậu đừng buồn nhé."
Cẩm Văn lạnh nhạt né đi cái nắm tay của Lâm Nhã Liên, điều chỉnh vẻ mặt mình thành cố sức nén giận, khó chịu nói: "Cảm ơn cô đã cho tôi biết sự thật này. Tôi sẽ về nói chuyện phải trái với cô ta!"
Nói đoạn, Cẩm Văn thật sự đứng dậy, có phần thô bạo lôi kéo áo khoác giắt trên lưng ghế ra, khoác vào người muốn đi ngay. Dáng vẻ đào hoa phong nhã thường ngày dường như đều mất hết. Cực giống với người đang bị tức giận làm mờ lý trí.
Lâm Nhã Liên thấy như vậy, khóe môi càng lúc càng vểnh cao. Nhưng vẫn ưu sầu nói: "Ừm, cậu đi cẩn thận. Nếu có chuyện gì không ổn nhớ báo cho tôi, dù sao loại chuyện làm Tuesday đáng xấu hổ này không phải lỗi của Y Na, cậu ấy chỉ là lừa dối cậu thôi. Cậu đừng nóng giận quá nhé."
Cẩm Văn hàm hồ gật đầu, sau đó vội vàng mặc áo khoác, cầm theo ví tiền rời đi.
Chỉ là khi rời khỏi phòng VIP rồi, bước chân vốn đang gấp gáp trở nên bình thản trở lại, gương mặt không cảm xúc đi đến quầy lễ tân, tính tiền cho bữa ăn vừa rồi. Sau đó xuống hầm lấy xe quay về biệt thự hoa hồng.
Lâm Nhã Liên ở lại phòng ăn một mình, không nóng vội từ tốn nhấp ngụm rượu vang đỏ. Đôi môi tràn đầy tự đắc mà kéo cao.
Ha ha, Trình Y Na, không phải mày luôn tỏ vẻ tự kiêu có được bạn gái yêu thương hết mực sao?! Tao muốn xem mày lần này còn tự mãn được nữa hay không!! Đồ nghiệt chủng mà cũng muốn tranh giành với tao ư, nằm mơ!!
...
Cẩm Văn sau khi về nhà cũng đã là 9h hơn rồi, bên ngoài ánh sao len lỏi cùng mây đêm. Màn sương lạnh dần phủ xuống thành phố nhộn nhịp ánh đèn.
Nàng vào nhà bằng cửa sau, trong vườn sau nhà có nhà tắm nhỏ. Nàng tắm rửa ở đây, đồng thời nhắn tin nhờ Trình Y Na đem quần áo thay đến cho mình.
Vậy nên lúc Cẩm Văn đang ngâm mình trong bồn gỗ, qua khung cửa sổ ngắm nhìn cây hồng trong sân, dưới gốc cây hồng có một trụ đèn đá rất đẹp. Đây là tháng trước nàng thuê thợ về cải tiến, từ nhà tắm gỗ này ngắm phong cảnh hoài cổ trong sân sau, vừa tắm vừa ngắm cảnh rất thư giãn tinh thần.
Cửa gỗ có động tĩnh rất khẽ, bàn tay trắng nõn đẩy cửa đi vào. Hơi ẩm nóng bao lấy thân hình uyển chuyển của người đến, áo ngủ chiết eo không che đẩy nổi sự phong tình thấu xương.
Trình Y Na đặt quần áo lên kệ, lại ngồi xuống cạnh bồn ngâm người của Cẩm Văn. Cẩm Văn vẫn đang híp mắt hưởng thụ, không có phản ứng. Tới khi có người cầm tay, dùng khăn lông chà lau mu bàn tay cho nàng, nàng mới hơi lờ đờ mở mắt, hỏi khẽ: "Cậu đã ăn cơm chiều chưa?"
Trình Y Na bỏ khăn lông xuống, nặn sữa tắm, xoa xoa vào tay rồi mới nhẹ nhàng vuốt ve hai vai Cẩm Văn lộ ra trong nước. Dịu dàng: "Tôi ăn rồi, cậu không cần lo."
"Buổi chiều tinh thần của mẹ rất tốt. Bà ấy chẳng nhắc gì về Quan Kính Thần từ chiều tới giờ, xem ra trong lòng đã chẳng còn nhớ thương lão bao nhiêu nữa rồi."
Cẩm Văn thở dài: "Vậy thì tốt. Có điều, cậu muốn biết hôm nay Lâm Nhã Liên gọi tôi ra làm gì không?"
Trình Y Na vẫn rất vợ hiền dâu đảm chà lưng cho Cẩm Văn, cười nhạt xen lẫn chút chẳng đáng: "Còn có thể là gì ngoài mấy lời linh tinh, chắc lại bảo tôi là con ngoài giá thú, không xứng với cậu, lừa gạt tình cảm cậu linh tinh đúng không?"
"Bạn gái tôi thật giỏi, đoán trúng rồi. Có điều cô ta còn cho tôi xem kết quả xét nghiệm ADN nữa đấy."
Động tác Trình Y Na thoáng dừng một chốc, sau đó chậm rãi tiếp tục. Dọc theo sống lưng của Cẩm Văn, men lên trên, nhẹ nhàng vòng ra trước ngực. Bình tĩnh trần thuật: "Xem ra trong nhà có nuôi một con chuột mất rồi."
Cẩm Văn mỉm cười, hơi ngửa cổ mình để tiện cho bạn gái kì cọ, hỏi: "Cậu có muốn diệt chuột không?"
"Không cần, còn sớm quá, để chút thời gian đi. Biết đâu con chuột này chúng ta có thể dùng làm mồi dụ rắn ra khỏi hang thì sao."
Cẩm Văn nhìn gương mặt vừa quyến rũ vừa nguy hiểm của Trình Y Na, đột nhiên thần thái đột nhiên thay đổi thành kiểu mềm yếu đau khổ, giọng cũng biến điệu: "Ôi không, Văn à cậu đã bị Trình Y Na xấu xa đó lừa gạt mất rồi. Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ vì tốt cho cậu mới nói những lời này thôi. Ôi, cậu thật đáng thương, bị lừa gạt suốt ngần ấy năm. Nếu tôi là bạn gái cậu, cao quý như tôi sẽ không làm thế đâu."
Sau đó gương mặt Cẩm Văn lại thay đổi như tắc kè hoa, trở thành dáng vẻ bi thống không nói nên lời của mình mấy tiếng trước: "Được, cảm ơn cô đã cho tôi biết. Tôi sẽ về hỏi chuyện cho ra lẽ!"
Trình Y Na bị Cẩm Văn hài hước diễn kịch chọc cười khanh khách. Nhéo nhéo lỗ tai nàng: "Được rồi, đừng nghịch nữa, tắm nhanh đi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip