chương 135- càng nghĩ càng thấy giận
CHƯƠNG 135- CÀNG NGHĨ CÀNG THẤY GIẬN
Hơi ấm nóng bao phủ hết cả căn phòng, tiếng rên rỉ bật ra khóe môi tựa như hát khúc tình ca.
Da thịt mơn trớn hòa cùng ánh trăng, chiếc chăn trượt dài trên đất, để lộ bờ vai nõn nà phủ đầy dấu hôn.
Một bàn tay uyển chuyển thò khỏi giường, kéo chiếc chăn thảm thương đó lên, choàng lên cho cả hai sau khi xong viêc.
Cẩm Văn vùi vào lồng ngực Trình Y Na, khoái cảm còn dư lại vẫn chưa tan đi, thầm thở dài. Sao bạn gái nàng có quyến rũ thế này chứ, nàng sắp bị mê hoặc đến mức không phân được trời đất nữa rồi.
Có bạn gái đẹp như hồ ly tinh cũng là cái khổ, có ngày chết dưới hoa mẫu đơn lúc nào cũng không hay.
Trình Y Na kéo cái gối đặt dưới eo mình ra, cảm giác thoải mái hơn một chút. Một tay lại dịu dàng nâng gương mặt Cẩm Văn dậy, đặt nụ hôn lên trán bạn gái. Cả hai lặng lẽ dùng vuốt ve để thể hiện tình cảm mình.
Giữa lúc thế này, điện thoại lại vang lên.
Vì gần đây hạng mục làm ăn của Trình Y Na tương đối nhiều, luôn phải mở điện thoại suốt 24h đề phòng bất trắc. Còn Cẩm Văn thì gần nhất đang chuẩn bị học thêm cao học, tham gia rất nhiều dự án nghiên cứu quan trọng của trường đại học, cũng phải luôn mở điện thoại đề phòng phòng thí nghiệm có việc gọi gấp.
Vậy nên cả hai không hẹn cùng bật dậy, xem điện thoại đầu giường của mình.
Thế mà là tin nhắn từ điện thoại Cẩm Văn. Nàng uể oải kéo bạn gái gác đầu lên vai mình, dùng một tay trượt mở điện thoại.
Nhã Liên: [Văn, cậu thế nào rồi? Có ổn không?]
Trình Y Na đều bị Cẩm Văn hành hạ đến thiếp đi, bỗng nhiên nghe Cẩm Văn cười nhạo một tiếng, hỏi: "Y Na, nếu bạn thân cậu và đối tượng cãi nhau, cậu sẽ nhắn tin hỏi thăm đối tượng của bạn mình chứ?"
Trình Y Na không mở mắt, lười biếng đáp: "Cậu hỏi nhầm rồi à, phải hỏi thăm bạn thân chứ, hỏi thăm đối tượng người ta làm gì. Thật là thất đức."
"Thế mà có người làm được loại chuyện thất đức này đấy." Cẩm Văn đáp.
Trình Y Na mở mắt, liền nhìn thấy tin nhắn của Lâm Nhã Liên trong điện thoại. Hừ một tiếng đầy khinh miệt. Thật sự, từ ngày đầu tiên Trình Y Na nhìn thấy Lâm Nhã Liên trong lòng đã nổi lên chán ghét và khinh miệt một cách vô danh. Nhìn bộ dạng tự cho mình là cao quý dạy đời của Lâm Nhã Liên, Trình Y Na liền tự hỏi, trên đời sẽ có loại người bẩm sinh đã có hào quang con cưng của giời thế sao.
Tận bây giờ, sự chán ghét đó càng lúc càng thăng hoa hơn. Trình Y Na có bộ dạng quyến rũ là thật, lắm lúc nhìn bản thân trong gương, nàng còn tưởng trong thấy một cái hoa khôi thanh lâu thời đại trước nào vậy. Chính vì vậy khi nàng quay lưng lưng phía sau sẽ xì xầm đàm tiếu "lẳng lơ", "nhìn là biết không đứng đắn" biết bao lần.
Tất nhiên nàng cũng tự ti, cũng hỏi Cẩm Văn. Cẩm Văn có ngại bộ dạng phong cách này của nàng không. Cẩm Văn lại nghiêm túc trả lời: "Cậu rất đẹp, không cần quan tâm đến những lời vớ vẩn đó. Cậu chỉ cần là bản thân cậu là được rồi." Sau đó sau khi tiêu kí xong thì thủ thỉ: "Cậu quyến rũ như thế, tôi càng chết mê chết mệt cậu hơn, đừng thay đổi gì cả."
Nhưng Trình Y Na theo đổi phong cách quyến rũ, không đồng nghĩa nàng không có lòng tự trọng. Một O có lòng tự trọng, lúc nào cũng khinh miệt hành vi la liếm đê tiện của đám trà xanh cả. Lâm Nhã Liên bị Trình Y Na chán ghét bởi lẽ đó.
Hiện tại còn dám mò vào trong khung chat của bạn gái nàng, càng nghĩ càng thấy giận.
Cẩm Văn chưa kịp trả lời, Lâm Nhã Liên đã nhắn thêm: [Có phải các cậu cãi nhau rồi không? Đều là tôi không tốt, lý ra... tôi không nên đem sự thật cay đắng này bóc trần với cậu, chắc cậu đau lòng lắm. Dù gì tình cảm hai người cũng tốt thế kia mà.]
Cẩm Văn còn đang đắn đo định trả lời như thế nào, thì điện thoại đã dễ như trở lòng bàn tay bị đoạt đi.
Trình Y Na xụ mặt nghiêm túc gõ tin nhắn trả lời.
Cẩm Văn còn tưởng bạn gái sẽ mắng cho Lâm Nhã Liên một trận nên thân. Nào ngờ, bạn gái lại dùng giọng điệu của nàng, soạn một tin gửi đi: [Dù tình cảm có tốt độ nào, tôi cũng không thể chấp nhận được việc cô ta giấu giếm tôi như thế. Vừa rồi cãi một trận, cô ta vẫn không biết hối cãi là gì. Thật đáng thất vọng.]
Cẩm Văn vừa cùng Trình Y Na cá nước thân mật xong, còn đang trần trụi ôm lấy nhau, đọc những dòng này, khóe môi co giật liên hồi: "..."
Lâm Nhã Liên đạt được sự cộng hưởng của Cẩm Văn, không cần nghĩ đã gửi hàng tá tin qua an ủi. Đại ý nếu người tôn trọng, thật sự yêu thương tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Càng an ủi, càng nhận định gắn cho Trình Y Na cái danh lừa gạt, không đáng tin, là O lẳng lơ, con của Tuesday vân vân.
Cẩm Văn nhịn hết nổi, nói: "Cậu đáp cô ta làm gì?"
Trình Y Na cười khẽ, gõ gõ lên môi Cẩm Văn.
"Sắp tới chẳng phải nhà họ Vũ sẽ có tiệc sao? Cô ta nhiệt tình như vậy, sợ rằng muốn cậu làm gì đó cho cô ta đây. Từ từ chờ xem."
Quả nhiên chẳng mấy dòng tin nữa, Lâm Nhã Liên đã tiết lộ. Trước kia mình ăn đủ quả đắng từ Vũ Tĩnh Thu và nhà họ Vũ, sắp tới lại phải đến tiệc mừng sinh nhật của bà Vũ, thế nhưng mãi chưa tìm được bạn A đi cùng.
Trình Y Na cười lạnh, hiện tại Lâm Nhã Liên đã là con gái nhà họ Quan, là người thừa kế hợp pháp duy nhất. Đám A trong các đại gia tộc, ai không nhìn trúng tiềm lực mà chạy theo theo đuổi, hiến ân cần cho cô ta chứ. Thế mà nhất quyết tìm tới bạn gái nàng, còn đi một vòng lớn tới thế.
Đầu tiên là tiết lộ chuyện Trình Y Na là con ngoài giá thú, thân phận đê tiện không lên được mâm chính, khiến cho Cẩm Văn về cãi nhau, sau đó vòng vo an ủi. Nếu là A thông thường thì đã vô hình chung về một phe với cô ta. Cô ta sau đó lại thể hiện mình cũng đang lâm vào thế bí. Tất nhiên đang là người một phe, A nào mà không muốn giúp đồng minh của mình chứ.
Loại mời bạn A hay O đồng hành đi dự tiệc ở giới thượng lưu không thiếu, một mặt là cái cớ để ám muội, mặc khác cũng là cách thể hiện giá trị con người mình.
Cẩm Văn là đại diện cho lớp con cháu trẻ nhất nhà họ Hồng, lúc Cẩm Văn đến thủ đô học tập, nhà họ Hồng không giống những gia thế khác thích bày tiệc phô trương thanh thế con cháu, mà chọn âm thầm ủng hộ phía sau lưng Cẩm Văn. Có thể nói, Cẩm Văn ở trường bình dân giản dị, thực ra thân phận lại cao ngất trời.
Lâm Nhã Liên thật biết đánh chủ ý. Muốn mượn danh tiếng của Cẩm Văn đề cao bản thân mình, phỏng chừng dự xong bữa tiệc này về, Cẩm Văn sẽ được dán cái danh "người theo đuổi" của thiên kim nhà họ Quan mất.
Cẩm Văn thấy Trình Y Na nhắn tin với Lâm Nhã Liên vui vẻ không ngừng, bèn giận dỗi quay lưng lại. Rầu rĩ: "Cậu thế mà muốn tôi dự tiệc cùng cô ta à? Tôi không đi, chết cũng không đi!!"
Trình Y Na bỏ điện thoại sang một bên, vỗ trán. Lại quên bạn gái có tính ngạo kiều rất mạnh rồi. Nàng choàng qua, ôm lấy vai Cẩm Văn, dịu dàng nói: "Chẳng qua đi cùng cô ta một lát. Tôi đoán cô ta nếm quả đắng từ nhà họ Vũ lâu như thế, phỏng chừng sẽ tìm cách trả thù nhà đó. Lần này là một thời cơ tốt để cho cả nhà họ Quan và nhà Vũ một đòn."
Cẩm Văn có hơi không hiểu: "Nhà họ Vũ làm gì cậu mà cậu lại muốn chỉnh bọn họ. Chẳng qua chỉ có Vũ Tĩnh Thu thiểu năng trí tuệ một tí thôi mà."
Đúng vậy, trong mắt Cẩm Văn nhà họ Vũ không có gì đặc biệt ngoài nuôi vai A chính bị thiểu năng.
Trình Y Na bình tĩnh trần thuật: "Vũ Tĩnh Thu từng có lần hợp tác, sau khi ăn cơm đàm phán xong, nói rằng muốn bao nuôi tôi."
Cẩm Văn nổi giận bật ngồi dậy: "Chuyện từ bao giờ sao cậu chẳng nói gì với tôi?" Nói đoạn không chờ Trình Y Na đáp, Cẩm Văn đã lọ mọ bò khỏi giường, mở tủ quần áo, lôi đồng phục đai đen Karate của mình ra. Định bụng đi ăn thua đủ với Vũ Tĩnh Thu lúc giữa đêm giữa hôm.
...
****
P/s: Hehe, tui bão chương lì xì rồi nè. Ai đó cũng lì xì tui miếng lộc đầu xuân iiii~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip