Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 136- đừng thách thức bạn gái tôi như thế chứ

CHƯƠNG 136- ĐỪNG THÁCH THỨC BẠN GÁI TÔI NHƯ THẾ CHỨ

Thấy Cẩm Văn sắp đi phá làng phá xóm, Trình Y Na vơ vội váy ngủ vứt trong góc, choàng lên người, nhanh chân xuống giường chạy tới ngăn cản.

Cẩm Văn giận tới khóe mắt đều đỏ: "Cậu còn cản tôi? Cậu bị người ta khi dễ không nói với tôi, giờ còn cản tôi đi đòi công bằng?! Ối giồi ơi, còn chút thiên lý nào không chứ!!"

Nhìn Cẩm Văn giận tới giậm chân thình thịch, Trình Y Na vừa buồn cười cũng vừa cảm động. Trước giờ Cẩm Văn luôn đặt nàng lên vị trí ưu tiên, bất luận có chuyện gì cũng sẵn sàng vì nàng đắc tội cả thế giới, tuyệt đối không chấp nhận để nàng thiệt thòi tí gì.

Cẩm Văn như vậy, hỏi làm sao Trình Y Na không yêu cho được.

Nàng dịu dàng cuốn lấy cánh tay Cẩm Văn, khuyên nhủ: "Lúc đó cậu đang có cuộc thi hùng biện quan trọng, không muốn phiền cậu nên mới không nói."

Cẩm Văn vẫn rất giận, nhíu mày nói: "Cuộc thi thì cuộc thi, cậu vẫn quan trọng hơn."

Trình Y Na nở nụ cười, kéo bạn gái ngồi xuống giường, trần thuật từ từ: "Thiểu năng họ Vũ đó chỉ lảm nhảm vài câu, tôi trực tiếp tặng cô ta một đá vào chính diện là xong việc. Nhưng cậu yên tâm đi, tôi đã âm thầm điều bác sĩ trị hạ bộ giỏi đi công tác nước ngoài rồi, cô ta mấy tháng qua đều phải mời bác sĩ ngoại quốc về chạy chữa, đều bị tôi âm thầm ngáng chân, nói không chừng tới giờ vẫn chưa lành vết thương được."

Cẩm Văn nghe tới một cước chính diện, tức giận vơi đi phân nửa, chuyển sang thương hại.

Đứa nhỏ đáng thương, nàng lúc luyện võ "tình thương mến thương" với Trình Y Na, vô tình lĩnh một đá của bạn gái vào lưng kết quả một tháng ngồi thẳng không được. Vũ Tĩnh Thu trải qua chắc cũng không dễ dàng gì. Thế nhưng bạn gái xảy ra chuyện lại không nói với nàng đầu tiên, làm nàng cực kỳ không vui, trực tiếp hừ một tiếng.

Cuối cùng vẫn là Trình Y Na dùng sức ba bò chín trâu dỗ dành Cẩm Văn cả tối. Cẩm Văn mới dẹp ý định trèo rào nhà họ Vũ, vào phòng Vũ Tĩnh Thu tặng thêm một đá nữa.

...

Lại nói về chuyện vì sao Vũ Tĩnh Thu muốn bao nuôi Trình Y Na, thật sự là một lời khó nói hết.

Thực tế có một số hạng mục làm ăn, trên thương trường khó tránh khỏi chuyện chung đụng hay là cạnh tranh. Lúc đó, Trình Y Na đi đàm phán một hợp đồng, mà vừa hay tập đoàn Phi Vũ lại là đối thủ nặng kí lần này.

Vũ Tĩnh Thu cũng từng gặp qua Trình Y Na rất nhiều lần trên các bàn đàm phán. Giữa một không gian đều là A giỏi giang ưu tú, Trình Y Na nở rộ như một đóa hoa đỏ tươi đầy gai nhọn. Vừa sắc bén vừa nguy hiểm, một bộ váy vest đỏ rượu vang mang theo khí thế không gì cản nổi.

O rất hiếm khi xuất hiện ở thương trường, họa hoằng có đi nữa đều là dựa vào thế lực gia đình đi lên mà thôi. Nếu O không có ô dù, muốn ở thương trường lăn lộn đều nhất thiết dùng gì đó đổi chác, đó gần như là quy luật bất thành văn.

Nhưng Trình Y Na không như thế. Tất nhiên một vài người tinh mắt đều đoán ra, Trình Y Na là con cháu nhà họ Trình, nhưng nhà họ Trình vốn chỉ còn hơi thở thoi thóp, chẳng thể nào giúp đứa cháu gái này đi xa được. Vậy nên sự lớn mạnh của công ty Cẩm Y hiện tại đều là do Trình Y Na một thân một mình phấn đấu.

Hơn cả, ai cũng biết Trình Y Na là đóa hoa độc lạ, tuyệt đối không chơi thủ đoạn. Cách làm việc sạch sẽ, đầu óc nhạy bén, cách thức hợp tác rất sòng phẳng. Quả thực như một nhân vật hoàn mỹ không chỗ chê, mang theo mị lực chí mạng khiến người khác không thoát ra nổi.

Điều này khiến Vũ Tĩnh Thu không khỏi không chú ý tới Trình Y Na nhiều hơn.

Con người là loài sinh vật tham lam, dù có trong tay tường vi rồi, cũng sẽ thèm khát đóa hoa hồng nhà bên.

Nếu nói Chân Thụy là hoa hồng trắng trong lòng Vũ Tĩnh Thu, thế thì Trình Y Na tuyệt đối là hoa hồng đỏ rồi. Mà không chỉ riêng Vũ Tĩnh Thu, rất nhiều người khác sau khi gặp Trình Y Na rồi, thì cũng như nhìn thấy đóa hoa hồng đỏ đời mình. Dẫu biết rằng không thể thuộc về bản thân, là xa không với tới, là chạm vào liền đầm đìa máu tươi, nhưng dục vọng con người là vô hạn, không thể cản nổi khát vọng nếm thử trái cấm dù chỉ một lần.

Thế nên trong một lần đàm phán làm ăn, Trình Y thế như chẻ tre giành lấy thắng lợi, vượt mặt Vũ Tĩnh Thu. Khiến Vũ Tĩnh Thu vừa giận vừa thẹn, lúc ra khỏi phòng họp, nhịn không được tiến tới chỗ Trình Y Na.

Hai trợ lý vạm vỡ đi cùng Trình Y Na, thấy đối phương hầm hầm đi tới, định nghiêng người chắn phía trước. Lại bị Trình Y Na đạm nhiên đưa tay ra hiệu đừng.

Vũ Tĩnh Thu áp sát Trình Y Na, quả nhiên hương hoa hồng mị hoặc đó như có như không thoang thoảng. Vũ Tĩnh Thu dùng khóe mắt tựa như làn sương sớm trên núi của mình, từng chút một nhìn Trình Y Na. Cười khảy: "Bao cô một đêm bao nhiêu?"

Lời này vừa nói, hai trợ lý đi cùng Trình Y Na đã xiết nắm tay răng rắc. Trình Y Na trái lại vẻ mặt rất bình tĩnh, còn nghiêng đầu nhướn nhẹ chân mày, tỏ vẻ thật không hiểu lời Vũ Tĩnh Thu đang nói.

Vũ Tĩnh Thu lặp lại: "Lăn lộn vất vả tới thế sao. Không bằng tôi bao cô thế nào, nếu cô phục vụ tốt, đừng nói là bản hợp đồng này, tôi thừa sức cho cô nhiều hơn thế."

Tất nhiên lời này là đang muốn nhục nhã Trình Y Na, cho rằng nàng đạt được hạng mục làm ăn chẳng qua chỉ là dùng thủ đoạn trên giường mới có. Tuy nhiên Vũ Tĩnh Thu cũng đã làm được việc A nào cũng tha thiết làm, đó là trêu ghẹo đóa hoa hồng cấm dục này.

Bị đâm chảy máu thì thế nào, bọn họ vẫn bị kích thích khiêu chiến.

Trình Y Na lắc nhẹ đầu cười khẽ. Tỏ vẻ chẳng đáng lắm.

Vũ Tĩnh Thu lại rút bút kí một tờ ngân phiếu, sau đó thản nhiên định nhét vào túi áo vest trước ngực của Trình Y Na. Nhìn bàn tay Vũ Tĩnh Thu càng lúc càng gần đồi núi trập trùng đó, những người xem chuyện vui hò hét trong lòng không thôi. Chạm a, chạm vào rồi còn xem cô ta cao ngạo được nữa hay không!

Thế nhưng còn cách 1cm, động tác Vũ Tĩnh Thu đã ngừng lại, gương mặt cấp tốc tái nhợt. Bởi vì bên dưới, Trình Y Na thản nhiên lên gối, dùng một lực tám phần lực hỏi thăm hạ bộ cô ta.

Tức thì gương mặt cô ta trắng bệch, cấp tốc co rúm lại, bàn tay cầm ngân phiếu cũng run rẩy giữa không trung. Trình Y Na thản nhiên dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp rút tờ ngân phiếu đó ra, đôi mắt ánh nâu đỏ nhẹ dâng lên ý cười trào phúng.

Vũ Tĩnh Thu lại như cây đổ trong bão, ôm lấy hạ thân ngã ầm ra đất, đau tới mức không thốt lên được lời nào.

Đám người chứng kiến toàn bộ sự việc, run rẩy khép chặt hai chân mình lại. Đùa à, nhìn lực lên gối của Trình Y Na tuyệt đối là muốn hỏi thăm tới dòng giống ba đời nhà họ Vũ rồi. Còn có gương mặt nhăn nhúm, mồ hôi lạnh ướt trán, đau tới không thể nói chuyện của Vũ Tĩnh Thu, đủ để biết cái giá phải trả khi đùa với lửa. Thư kí đi cùng Vũ Tĩnh Thu cũng bị biến cố làm cho hốt hoảng, vội vàng quỳ xuống hỏi thăm liên thanh tình huống của cấp trên.

Trình Y Na híp mắt từ trên cao nhìn xuống Vũ Tĩnh Thu chật vật, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay vứt tờ ngân phiếu xuống mặt Vũ Tĩnh Thu. Tờ ngân phiếu đu đưa qua lại trong không trung, cùng với giọng nói ma mị đòi mạng của Trình Y Na: "Loại người sống chỉ bằng nửa thân dưới như cô, chính là thứ tôi coi thường nhất trên đời. Đem đi bán đồng nát đi nữa, cũng chẳng đáng mấy xu. Bao tôi? Đừng thách thức bạn gái tôi như thế chứ."

Một câu này trực tiếp làm Vũ Tĩnh Thu giận tới mức hôn mê ngay tại chỗ.

Từ đó ai cũng biết Vũ Tĩnh Thu và Trình Y Na kết thù với nhau không nhẹ. Thậm chí nhà họ Vũ suýt chút còn khởi kiện tổng giám đốc Cẩm Y. Cuối cùng vẫn là vấn đề mặt mũi, Vũ Tĩnh Thu đã cản gia đình, không cho làm ầm lên chuyện này.

Đó là lý do vì sao Cẩm Văn không biết chuyện. Căn bản là chuyện cười châm biếm có được không.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip