chương 138- Trình Y Na, hôm nay là ngày tàn của mày!
CHƯƠNG 138- TRÌNH Y NA, HÔM NAY LÀ NGÀY TÀN CỦA MÀY!
Chuyện lần trước Trình Y Na và Vũ Tĩnh Thu nháo, đã là chuyện phiếm trào phúng trong buổi tiệc trà thượng lưu.
Nhà họ Vũ cực kỳ mất mặt. Bà Vũ cơ hồ cả nửa tháng đều không muốn bước ra ngưỡng cửa. Càng nghĩ càng giận đến lồng ngực nóng ran.
Tính khí Vũ Tĩnh Thu trước giờ vẫn luôn rất tệ, bất luận có chuyện gì không như ý mình sẽ lập tức trở mặt, bộc lộ một mặt xấu xí, thiếu kiên nhẫn của mình ra ngay. Trình Y Na lại từ trong tay Vũ Tĩnh Thu đoạt lấy hạng mục làm ăn với chính phủ, Vũ Tĩnh Thu sao có thể không nóng giận được. Giận quá mất khôn, liền muốn nói vài lời nhục nhã Trình Y Na tìm lại tôn nghiêm.
Nào có ngờ bị Trình Y Na chỉnh thảm như thế. Không chỉ hỏi thăm trực diện Vũ Tĩnh Thu, còn nói vài câu vũ nhục về mặt tâm lý. Khiến Vũ Tĩnh Thu nằm trên giường bệnh vượt qua đoạn thời gian này, ác mộng nói mớ tới hồ đồ cả đầu óc. Miễn miễn cưỡng cưỡng lắm tới nay mới hồi phục được bảy tám phần.
Bà Vũ đau lòng con gái, lại tức giận Trình Y Na không biết nể mặt nhà họ Vũ. Hừ, chỉ là một đứa con riêng hạ tiện, thân phận kém tới mức cả họ cũng không thể theo họ cha, thế mà dám ra tay với đích tôn nữ nhà họ Vũ ư? Đúng là không biết thân biết phận.
Bà Vũ mới đầu còn tính tự mình đòi công đạo cho con gái, tự mình đăng môn vấn tội, đến tổng công ty Cẩm Y đôi co vài lần, chưa gặp được Trình Y Na đã bị bảo vệ đuổi ra tận cổng rồi. Bà ta giận đến ngũ quan đều phải đổi chỗ cho nhau.
Thế nên dự định yến hội ngày hôm nay, bà ta muốn đích thân chỉnh Trình Y Na một phen. Đối phó với loại hạ tiện đó, tất nhiên thủ đoạn cũng phải hạ tiện. Nhưng bà ta không muốn bẩn tay, bèn tìm Lâm Nhã Liên, thổi gió muốn nhờ cậy.
Lâm Nhã Liên rất nhanh bắt trúng tần sóng, đảo mắt một cái liền vạch ra một suy nghĩ trong đầu. Nửa tháng trước đã giả vờ tìm hiểu sau đó nói với bà Vũ, kì thực Trình Y Na là đứa đứng núi này trông núi nọ, dù có bạn gái nhưng vì muốn thu hút sự chú ý của Vũ Tĩnh Thu, nên mới hành động quái dị như thế. Thậm chí còn liên hệ với tài xế nhà họ Vũ, không tiếc dùng thân mình trải đường, mục đích chỉ muốn nắm được lịch trình đi lại của Vũ Tĩnh Thu.
Bà Vũ nghe xong, suýt chút giận đến ngất đi. Con ả đó thế mà còn mơ tưởng bước chân vào nhà họ Vũ, đúng là đáng sợ. Có loại O nào vì yêu thích A nên tặng A một đá vào trực diện không, đúng là biến thái đê tiện.
Bà ta quyết định ngày hôm nay sẽ cho Trình Y Na đẹp mặt.
Thu lại suy nghĩ của mình, bà Vũ bình tĩnh ném cho Lâm Nhã Liên một ánh mắt. Lâm Nhã Liên liền hiểu ý gật đầu, trong mắt thoáng hiện lên sự hưng phấn kích động.
Trình Y Na, hôm nay là ngày tàn của mày!!
...
Một lát sau, Trình Y Na cầm một ly rượu đế dài, đung đưa dựa vào cột, bên cạnh cột là khóm hoa thu mẫu đơn từng đóa nở rộ. Ánh đèn vàng cam hắt lên gương mặt nàng, đôi mắt xinh đẹp tựa như thủy ngọc dưới đáy nước ngắm ánh trăng.
Nàng nhấp ngụm rượu, yết hầu trườn trượt cảm nhận vị rượu tràn ngập vị giác. Từng cái chớp mắt, nhấc tay đều khiến người ta tim đập thình thịch.
Lâm Nhã Liên đứng đối diện, kiềm không được sự ghen ghét tự tận đáy lòng. Dù không muốn, nhưng cô ta phải thừa nhận rằng, Trình Y Na sở hữu sức quyến rũ mê hoặc mọi A trên đời này.
"Nói đi, gọi ra đây làm gì." Trình Y Na không buồn gọi tên Lâm Nhã Liên.
Lâm Nhã Liên hít sâu một hơi, nói: "Cũng không có gì, cốt yếu là muốn nói với em một chuyện. Chúng ta bây giờ sự thật đều đã biết, em cũng đã là em gái chị, có một số hiểu lầm bỏ qua được thì nên bỏ qua. Em trước mắt vẫn nên đem hết cổ phần và vốn liếng công ty Cẩm Y trả về nhà họ Quan, vậy mới hợp lý. Tránh để cha buồn bực trong lòng mãi như vậy, thật là bất hiếu đây."
Trình Y Na phản ứng đầu tiên không phải là trợn mắt nhìn Lâm Nhã Liên, mà là chau mày nghiên cứu ly rượu trên tay mình. Lẩm bẩm: "Quái lạ, chỉ là rượu nhẹ. Sao có thể say nhanh thế được."
Lâm Nhã Liên thấy bị bỏ qua, có hơi tức giận nói: "Y Na, em có nghe chị nói gì không thế?"
"Nghe." Trình Y Na nhấc mắt, lười biếng câu môi: "Tôi còn tưởng là mình say nên hồ đồ nghe lầm, thì ra cô có thể thốt ra những lời mặt dày tới vậy, thật đáng kinh ngạc. Mặt cô dày như vậy, cô không tự thấy xấu hổ sao?"
Lâm Nhã Liên mặt đều tái đi, cắn răng: "Em nói cái gì thế, chị dù sao cũng là chị của em, sao có thể hỗn láo như thế hả? Chuyện lúc trước chị đã không chấp nhất rồi..."
"Câm!" Trình Y Na cắt ngang, lời lạnh như gai băng đâm thủng vào gương mặt giả tạo của Lâm Nhã Liên.
"Cô từ bao giờ là chị gái của tôi? Cô đủ tư cách sao, hửm? Hay đổi một cách nói, nhà họ Quan các người xứng cùng tôi nói chuyện huyết thống máu mủ sao?"
"Mày..." Lâm Nhã Liên bị Trình Y Na nói thẳng mặt tới mức tức điên lên. Cô ta đã nghĩ ra vô số viễn cảnh này, nhưng tuyệt đối không ngờ Trình Y Na lại trực diện công kích và trào phúng như vậy. So với bình thường luôn là đóa hoa yếu đuối Cẩm Văn bảo vệ, Trình Y Na hiện tại liền như con quỷ được thả ra khỏi phong ấn vậy, dùng miệng cũng đủ để giết người.
Trình Y Na quay lưng rời đi, nhưng bước chân trên đôi giày cao gót có hơi lảo đảo, chỉ nói: "Dẹp cái ADN chó má của các người đi. Tôi bây giờ họ Trình, sau này sẽ là họ Cẩm, cùng họ Quan các người không có dây mơ rễ má nào đâu."
Lâm Nhã Liên bị những lời này bốc lên hỏa khí. Vốn dĩ muốn nói chuyện thêm một lúc, chiêm ngưỡng trước thời khắc đánh bại tiện nhân này sẽ như nào, xem ra bây giờ không cần nữa. Lâm Nhã Liên móc một cái khăn tay trong túi xách mình ra, nhân lúc Trình Y Na quay lưng không chú ý, từ phía sau chồm tới, chụp thẳng vào mũi miệng Trình Y Na.
Đôi mắt Trình Y Na lúc này lại phát sáng, đuôi mắt kéo cao. Mắc câu rồi!
Sau đó thời gian như tua chậm, từ từ 10s sau, Trình Y Na phối hợp phản kháng yếu ớt và ngã ra đất, Lâm Nhã Liên luồn hai tay dưới nách Trình Y Na kéo xềnh xệch nàng quẳng vào một căn phòng gần đó. Nhìn Trình Y Na hôn mê nằm đó, Lâm Nhã Liên chỉ lạnh lùng, đóng cửa phòng giẫm giày cao gót vội vàng rời đi.
Thực ra mục đích ban đầu của Lâm Nhã Liên, là muốn Trình Y Na và tài xế nhà họ Vũ phát sinh quan hệ. Thân là tiện loại, ngủ với loại hạ đẳng chẳng phải quá hợp hay sao. Nhưng mà từ khi cô ta quay về nhà họ Quan rồi, liền nhìn thấu bản chất người nhà họ Vũ.
Lúc trước cô ta bất luận lấy lòng bà Vũ thế nào, bà ta cũng kiêng kị cô ta không có gia thế mà khước từ. Nay thấy cô ta là người thừa kế duy nhất nhà họ Quan, lập tức tươi cười ngọt ngào, nói rằng chỉ nhận một đứa con dâu là cô ta. Ha ha, nực cười, thế thì Vũ Tĩnh Thu đang mê muội Chân Thụy thì sao hả.
Bà Vũ nói, là vợ cả nên rộng lượng một chút, chút Tuesday đó ở ngoài chẳng là gì.
Nói thẳng ra một chút là muốn cô ta xem như không thấy, vì con gái bà ta mà bấm bụng bấm dạ hạ thấp bản thân. Thân phận cô ta bây giờ đã khác, tại sao phải nghe theo sắp xếp của đám người ghê tởm này chứ. Cô ta muốn một mũi tên trúng ba đích, không chỉ hủy hoại Trình Y Na, mà cũng muốn cho nhà họ Vũ một bài học nhớ đời, còn nữa chặt đứt hoàn toàn tình cảm của Cẩm – Trình.
Muốn như vậy, cô ta cần tới...
Nghĩ tới đây, Lâm Nhã Liên nhoẻn miệng cười lạnh. Một lát sau lại đẩy cửa phòng, cùng với người đẩy Vũ Tĩnh Thu say rượu vào lại căn phòng kia.
Người hầu beta trong bóng tối mò mẫn, hỏi: "Cô Lâm, tối quá, có muốn bật đèn không?"
"Không cần đâu. Để chị Thu ở đây nghỉ ngơi được rồi, cô ra ngoài trước đi." Người hầu biết Lâm Nhã Liên đang được bà chủ coi trọng, không dám ý kiến liền nghe lời ra ngoài.
...
P/s: Hưm, truyện này gần kết rồi, Mặc dự định bộ tiếp theo sẽ lấy bối cảnh Việt Nam. Không biết mọi người có ai hứng thú đọc truyện viết theo phong cách Việt Nam không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip