chương 139- con cháu nhà họ Trình chúng tôi
CHƯƠNG 139- CON CHÁU NHÀ HỌ TRÌNH CHÚNG TÔI
Sau khi Trình Y Na biến mất chừng nửa tiếng, tức thì yến hội xảy ra ầm ĩ. Đầu tiên là bà Vũ làm ầm lên rằng mất một bên hoa tai trị giá, huy động rất đông lực lượng đi tìm. Thậm chí còn diễn ra cảnh lục soát quan khách dự tiệc.
Đối với việc này, Cẩm Văn chỉ lẳng lặng nhìn, một câu cũng không nói.
Tới khi lục soát đến nàng, chẳng biết bà Vũ cố ý hay vô tình, nói ra một câu âm dương quái khí: "Có vài người tự cho mình là thông minh, lại chẳng biết mình bị nắm mũi dắt đi khi nào đâu."
Cẩm Văn đang giơ hai tay ngang đầu cho người hầu lục soát trên dưới cơ thể mình, gương mặt bình đạm như nước. Nghe tới câu này thì liếc bà Vũ một cái sắc lạnh như dao, vô tình khiến bà Vũ rùng mình cả lên.
Rất nhanh thì tìm ra được cái hoa tai trị giá đó, thế mà là một tên tài xế nhà họ Vũ trộm đi, hắn nhân lúc bà Vũ mải mê nói chuyện với quan khách, làm rơi trên đất, bèn nhặt bỏ túi. Bà Vũ lại làm rất lớn chuyện, không ngại mất mặt mà ngay trên sảnh tiệc quát lạnh, gặng hỏi đến cùng. Đại ý bình thường nhà họ Vũ đối với hắn cũng không bạc đãi, tiền lương hậu hĩnh, tại sao lại làm ra loại chuyện thiếu lương tâm này.
Giằng co rất lâu, thì hắn lại nặn ra một câu. Là do hắn đang qua lại với một đứa con gái, nhưng đứa con gái đó mê tài sản tục vật, lúc nào cũng đòi hắn mua trang sức quý giá cho, hắn lại không đủ tiền. Sau đó nhất thời bị mờ mắt, mới làm ra chuyện phản chủ như thế.
Bà Vũ đạt được mục đích, cười càng lạnh hơn, quát: "Trời ạ, sao trên đời có thể tồn tại loại con gái như thế chứ. Đây há chẳng phải ép chú thành tội phạm chỉ vì lòng tham lam của ả hay sao? Chú cũng là người bị hại mất rồi. Nể tình chú phục vụ nhà tôi nhiều năm, chú cứ nói thẳng ra, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với ả!"
Tên tài xế lưỡng lự hồi lâu, lại nhìn về hướng Cẩm Văn. Bà Vũ nói lớn: "Chú cứ nói đi, chú là người hầu nhà họ Vũ, có họ Vũ chống lưng còn sợ cái gì nữa hả!"
Tên tài xế nhận mệnh, cúi đầu cụp vai khai ra tên Trình Y Na.
Toàn thể quan khách đều ồ lên một tiếng. Sau đó quay qua nhìn nhau che miệng há hốc mồm, ngờ vực lẫn khiếp sợ.
"Ôi trời ạ, Trình Y Na? Ý là con gái riêng nhà họ Quan đó hả? Không ngờ cô ta đổ đốn như thế đấy, đã có bạn gái còn lăn lộn với một tên lái xe ư?"
"Sao mà ảo ma quá vậy, tôi cảm thấy chuyện này hơi không đáng tin. Nói đi nói lại Cẩm Văn cũng là một trong những đời con cháu hào môn top 1 2. Trình Y Na sao có thể cắm sừng Cẩm Văn chứ, đây chẳng phải ngu xuẩn để xổng mất một con cá lớn sao?"
"Ai mà biết được, dù gì cô ta cũng là con của Tuesday, chắc quen cái nết lẳng lơ lăng lòa, có bạn gái cũng không kiềm chế nổi."
Từng tiếng xì xào vang lên, Cẩm Văn thần sắc lại chẳng thay đổi gì. Chỉ cười khảy một tiếng: "Thật là một vở tuồng hay, vì có thể bôi nhọ bạn gái tôi mà dựng lên được một vở tuồng lớn tới thế. Bà Vũ cũng thật phí nhiều tâm tư."
Bà Vũ bị câu nói móc này làm cho hơi tái mặt, lườm Cẩm Văn một cái: "Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, tôi thấy cô Cẩm đây hình như bị bùa mê thuốc lú rồi đấy, bị cắm sừng rõ rành rành, lại ảo tưởng bạn gái mình bị hại ư?
Huống hồ dù không nói ra đi nữa, ai cũng biết bạn gái cô là con gái riêng bên ngoài nhà họ Quan. Dòng nào giống nấy, là con của Tuesday thì muôn đời vẫn là phẩm hạnh kém cỏi mà thôi, có trách thì trách cô ngu xuẩn không có mắt nhìn người, lại đi chọn cái hạng thua kém cả gái làng chơi làm bạn gái!"
Bà Vũ không hổ một thời từng là phu nhân hào môn vượt sóng gió gia tộc, miệng lưỡi vô cùng sắc bén. Vang vọng lại sảnh tiệc khiến những quan khách đều im thin thít. Chỉ có một khoảnh trống quanh Cẩm Văn đang đứng, làm nàng trở nên nổi bật giữa đám đông như một kẻ lạc loài. Đôi đồng tử hoa đào phát ra từng đợt ánh sáng lạnh.
Bộp bộp bộp!
"Hay, hay thật đấy." Một giọng nói thư thả vang lên, sau đó là một người nữa ung dung đến muộn.
Làn tóc nâu đỏ ngang vai nhẹ nhàng, đuôi mắt xếch nhẹ, tròng mắt đượm màu nâu trầm. Một bộ váy đen thuần đứng tuổi, nếp váy không một nếp nhăn nào. Duy nhất nổi bật chính là đóa hoa hồng trắng vắt trước ngực. Cánh hoa ướt sương tỏa sáng như viên ngọc quý, giữa đại sảnh những oanh yến hoa lệ, lặng lặng nở ra vẻ đẹp tinh khôi không vẩn đục.
Có điều, đi sinh nhật lại cài hoa hồng trắng, thật khiến người ta không khỏi sững sờ.
Bà Vũ trông thấy người phụ nữ vừa đến, gương mặt nhìn không được hơi cứng lại. Liếc nhìn người hầu bên cạnh, trong ánh mắt sắc lạnh: sao bà ta lại đến đây hả?
Người hầu rụt rè không cản nổi bước chân người phụ nữ kia, chỉ có thể dùng gương mặt khổ sở đáp lại bà Vũ.
"Từ bao giờ con cháu nhà họ Trình chúng tôi, vào miệng bà Vũ lại thành cái dạng gì thế?" Người phụ nữ đó đứng sóng vai với Cẩm Văn, gương mặt hiện ra dưới ánh đèn, là gương mặt có tuổi nhưng vẫn mang theo nét mê hoặc riêng biệt.
Đó là mê hoặc đặc trưng của người nhà họ Trình, cũng là mê hoặc đến từ tuổi tác. Trình Y Na gương mặt có vài phần tương tự với bà ấy, chỉ khác ở chỗ, Trình Y Na là đóa hoa hồng rực rỡ dưới ánh hoàng hôn đỏ lửa, còn bà ấy là đóa hoa trầm muộn dưới ánh trăng mờ.
Đây chính là người trưởng bối duy nhất còn lại của nhà họ Trình, cũng là dì của Trình Y Na – Trình Y Vân.
"Tôi chỉ là đến dự tiệc muộn một chút thôi, không ngờ lại náo nhiệt tới thế. Thật ngạc nhiên đấy, năm đó đến nhà họ Trình chúng tôi dự tiệc, nào có thấy họ Vũ ăn to nói lớn như bây giờ, thời gian đúng là quá nhanh." Trình Y Vân vuốt mặt cảm thán một tiếng.
Bà Vũ thì gương mặt đều giận đến tái xanh luôn rồi. Phải biết họ Vũ chỉ là một gia tộc mới nổi gần đây, quả thực năm đó từng chạy theo nhà họ Trình để xin được chút hợp đồng phát triển, tuy nhiên sau này phất lên, nhà họ Vũ liền cố gắng phủ nhận chuyện mình từng chạy việc tép riu đó. Hiện tại bị Trình Y Vân vạch trần giữa nơi đông người, đúng là quá đẹp mặt.
Bà Vũ dằn lại cơn giận nói: "Đúng vậy, bà Trình nói cũng không sai, thời gian không chừa một ai. Trường giang sóng sau xô sóng trước, sóng trước bị đè bẹp vào bờ cát. Đây là quy luật tất yếu rồi."
Trình Y Vân không giận cười tươi cười, nếp nhăn ở đáy mắt xô vào nhau, có vẻ rất hiền hậu: "Còn phải xem sóng sau đó như thế nào đã, còn chưa đủ tư cách quật sóng trước đâu, đừng vội tự mãn thế chứ."
Sau đó Trình Y Vân quay về phía Cẩm Văn. Cẩm Văn lễ phép cúi người, gọi: "Dì."
Thực tế Trình Y Na đã dắt Cẩm Văn về ra mắt nhà họ Trình rồi, mới đầu Trình Y Vân phản ứng rất kịch liệt, O nhà mình dắt một oắt con A về, ai mà không phản ứng chứ. Thế nhưng sau đó ngồi đánh xong bàn cờ, liền mặc danh cảm thấy Cẩm Văn cũng rất thuận mắt đâu. Thế là đồng ý cho hai đứa bên nhau.
Cẩm Văn khi về còn cảm thán: "Không nghĩ dì cậu lại dễ nói chuyện tới thế đấy."
Trình Y Na dí ngón tay vào trán nàng, cười khẽ: "Đó là vì cậu uống sạch ba bầu rượu dì ấy ủ mà không say, dì ấy tâm phục khẩu phục thôi. Chứ nếu cậu say đi, sẽ nếm thử bậc cửa nhà tôi có bao nhiêu cứng."
Cẩm Văn cười hì hì: "Vẫn là cậu thần cơ diệu toán, bắt tôi luyện tửu lượng cả năm nay."
Trở lại chuyện hiện tại, Trình Y Vân đáp lại: "Ừ, Y Na đâu rồi?"
Cẩm Văn thành thật đáp: "Cậu ấy cảm thấy có chút lạnh, cháu ra xe lấy áo khoác thì không thấy cậu ấy đâu. Phỏng chừng là đi WC rồi."
Trình Y Vân gật gù, tỏ vẻ đã biết.
Bà Vũ lại hét lên: "Cái gì chứ? Tôi lại thấy con ranh đó biết chuyện một chân giẫm hai thuyền của mình bị lộ, nên trốn đi rồi thì có! Quả nhiên hạng con cháu gì sẽ có hạng trưởng bối nấy thôi!"
Tên tài xế lúc này lại đột nhiên nói: "Kì thực... lúc nãy Trình Y Na có hẹn với tôi, cô ta vào phòng kia trước, sẽ ở đó chờ tôi để..."
Ở đây đều là người trưởng thành, ai mà chẳng ngầm hiểu vế bị bỏ lửng. Hẹn nhau vào phòng riêng, còn có thể làm gì chứ. Nhiều người còn xì xào bàn tán với nhau, càng nói càng khó nghe.
Bà Vũ đắc ý nói: "Trăm nghe không bằng một thấy, nếu các người đã bao che cô ta như thế. Dám cùng tôi đến căn phòng đó xem thử không, nếu cô ta có ở đó, chứng minh nãy giờ điều tài xế nhà tôi nói đều là sự thật."
...
****
P/s: Chúc mừng lễ tình nhân nha, mọi người lễ tình nhân vui vẻ nháaa
Ai có bồ nhả vía cho xin đi, vã quá gòi =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip