chương 140- nhìn cái gì mà nhìn, cút đi!
CHƯƠNG 140- NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN, CÚT ĐI!
Nghe lời bà Vũ nói xong, ai cũng đều sửng sốt.
Chỉ có Cẩm Văn và Trình Y Vân trao đổi ánh mắt với nhau, trong 1s ngắn ngủi cả hai không cần dùng tới miệng cũng hiểu đối phương nghĩ gì.
Trình Y Vân: Cư nhiên còn có loại tiết mục này, chúng mày lại chọc vào cái gì thế.
Cẩm Văn: Không thể trách bọn con được, là phiền phức tự tìm tới cửa.
Trình Y Vân: Chậc, cháu gái nhà ta lại sắp có màn biểu diễn mới rồi.
Cẩm Văn: Thật háo hức nha.
Vậy nên Cẩm Văn và Trình Y Vân đều nhún vai, đồng ý với đề nghị của bà Vũ. Bà ta cảm thấy đồng ý dễ dàng như thế, vừa mừng vừa lo. Mừng là đương nhiên chuyện đã thành, lo lắng chủ yếu là vì mọi chuyện thuận lợi tức mức khó tin.
Tới khi cánh cửa phòng định mệnh đó mở ra rồi, bà Vũ mới biết mình đã ngây thơ thế nào.
Nhà họ Trình dù có lụn bại hơn nữa thì cũng là một trong tứ đại hào môn kinh đô ngày trước, tồn tại tận năm đời truyền thống ngành dệt may, sao có thể là loại đèn cạn dầu kia chứ.
"Á!!! Ối trời đất tôi!"
"Mắt tôi!"
"Cái gì thế này, đang chiêu đãi khách mà lại trốn ở đây lăn lộn, thật chẳng ra cái thể thống gì!!"
Quan khách nườm nượp kéo tới nơi, cũng bị cảnh tượng trong căn phòng làm cho quay cuồng đầu óc, vài người không nhịn được che mặt mình quay sang hướng khác. Còn phóng viên ngửi mùi thơm theo đuôi, thì lúc này như một bầy lang sói, không ngừng tràn vào phòng giơ ống kính lên nhá đèn liên tục.
Trong phòng chú định là Trình Y Na đợi tình nhân tài xế, thực tế lại đang trình diễn một màn xuân sắc hoan hỉ a. Mà hai diễn viên chính trên chiếc giường lớn, một là quý nữ là họ Vũ, một lại là thiên kim họ Quan vừa chiếm cứ mặt báo cách đây không lâu. Thật sự là một tin tức sốt dẻo cho cánh truyền thông.
Bọn họ sớm đã cảm thấy dạ tiệc ngày hôm nay sẽ không làm bọn họ thất vọng mà.
Bà Vũ trừng trừng mắt nhìn cảnh trước mặt, rống to một tiếng liền lao vào, kéo chăn lên che hết cho hai người trần trụi kia. Đỏ hốc mắc quát lớn: "Nhìn cái gì mà nhìn, cút đi! Cút hết đi!!! Người đâu cả rồi, người đâu cả rồi hả!!! Còn không mau ra đây!!"
Người hầu nhà họ Vũ lúc này mới sực tỉnh khỏi khiếp sợ, hốt hoảng đẩy khách khứa và dẹp loạn đám phóng viên ra ngoài, vội vàng đóng cửa phòng lại. Hai người vui vẻ trên giường kia, sau tiếng thét thất thanh của bà Vũ dường như mới bừng tỉnh, cũng hốt hoảng kéo đồ vật che lên cơ thể bản thân. Trong phòng phút chốc chỉ còn cặp đôi vừa vụng trộm, bà Vũ giận đến rung người, cùng với người hầu bối rối chẳng biết làm sao.
Khách khứa đứng ngoài phòng không ngừng nghe thấy âm thanh bên trong đổ vỡ. Cùng với tiếng la hét của bà Vũ, sau đó là âm thanh khóc rấm rứt, chỉ trích lẫn nhau.
"Đồ con khốn! Mày đã bôi tro chét trấu vào nhà tao rồi, danh tiếng con tao đều bị mày phá hỏng rồi!!"
"Á! Buông tóc tôi ra, mau buông ra! Khốn nạn, tôi mới là người bị hại, là bị nhà các người hại!!!"
"Mẹ! Đủ rồi!"
"Mày còn bênh vực cho ả, có biết ả đã làm gì không hả!!?!"
Ầm! Đùng! Xoảng!
Cùng với tiếng la hét trở thành một một mớ hỗn độn, từng đám người đứng ngoài phiến cửa, đều có thể tưởng tượng ra được bên trong loạn như thế nào. Cũng phải, một người là người thừa kế sáng giá nhà họ Vũ, là A thành công trong tất cả A thành công. Một người lại mang mệnh thiên kim lọ lem cao quý ngút ngàn.
Cả hai lại lợi dụng yến tiệc sinh nhật của bà Vũ, âm thầm thông dâm với nhau trong phòng của người hầu. Thật đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đây mà là tinh hoa của những gia tộc lớn cái gì, đều là đám trẻ tuổi thiếu đức hạnh và tiết chế thì có.
Vài người xuất thân từ danh môn quy củ hà khắc, không tiếc ánh mắt khinh thường và miệt thị, thậm chí vài người chịu không nổi mà quay lưng bỏ đi. Cái quay lưng này đại biểu bọn họ cũng chẳng muốn qua lại với nhà họ Vũ nữa rồi.
Bà Vũ sau đó bên trong phát tiết dường như không đủ, tung cửa xông ra ngoài. Xuất hiện trước đám đông liền không phải là quý phụ giàu có đoan trang nữa, mà như một bà điên vừa xổng ra từ viện, đầu bù tóc rối, cả người xốc xếch, mắt long sòng sọc.
Bà ta hét lên: "Trình Y Na! Chính là Trình Y Na, con ph* non đó đã tạo ra hết tất cả chuyện này! Con khốn, mày trốn ở đâu?! Mày ra đây ngay cho tao!! Đồ con đ* thối tha!!"
Trình Y Na lúc này từ cuối hành lang, mới uyển chuyển đến muộn, đi cùng còn có một quý phu nhân khác. Cả hai người đều đầy mặt kinh nghi nhìn cảnh diễn ra trước mắt, dường như không ngờ mới ngoảnh đi có một cái, một buổi tiệc êm đẹp sao lại thành cảnh thê thảm om sòm thế này.
Cẩm Văn tiến tới đón, vừa khoác áo khoác lên cho Trình Y Na, vừa mỉm cười chào hỏi với quý phụ nhân bên cạnh: "Dì nhỏ."
Phải, quý phụ nhân đứng tuổi xinh đẹp nhã nhặn này chính là vợ của Trình Y Vân, là dì nhỏ của Trình Y Na – Mạnh Uyển. Trình Y Vân cũng đi tới, nhẹ nhàng ôm eo vợ một cái, còn nói nhỏ gì đó. Gương mặt vợ nhà liền hiểu ra, còn tỏ vẻ không vui nhíu mày nhìn bà Vũ lôi thôi lếch thếch.
Khách khứa nhìn cảnh này, không khỏi thì thầm vài câu.
"Kia là Trình Y Na sao, êm đẹp đứng đây, có giống gì trong lời bà Vũ nói hẹn hò đàng điếm với tài xế đâu. Thế là thế nào?"
"Còn thế nào nữa." Người nói xong quẳng một ánh mắt "tự hiểu đi".
Hào môn sâu như biển, có những thủ đoạn đấu đá nhau là không thể tránh khỏi, xem cảnh này coi bộ nhà họ Vũ muốn chỉnh Trình Y Na, nhưng bất thành. Còn đem con gái và thiên kim nhà họ Quan kéo vào, thật là một màn kịch lớn.
Bà Vũ chỉ vào mặt Trình Y Na mà mắng: "Mày đã đi đâu, đã đi đâu hả!! Rõ ràng người ở trong phòng này phải là mày!"
Trình Y Na cười khẽ, đuôi mắt lưu chuyển, khi ngẩng lên liền thành gương mặt khó hiểu: "Tôi thật không hiểu phu nhân nói gì. Dì và dì nhỏ tôi đến dự tiệc muộn, nên tôi đi đón họ thôi. Đến nơi thì đã thành ra thế này rồi, tôi trái lại phải hỏi phu nhân. Chúng ta có thù oán gì mà dùng lời lẽ nặng nề với tôi như thế."
Cẩm Văn phối hợp thở dài: "Nhà họ Vũ xem ra không hoan nghênh cháu dâu nhà họ Hồng rồi."
Trình Y Vân gương mặt lạnh lùng: "Cháu gái nhà họ Trình chúng tôi, khi nào đến phiên nhà họ Vũ chỉ vào mặt thế nhỉ?"
Mạnh Uyển cũng không thua kém, lườm một cái rõ sâu: "Tôi xem ra, nhà họ Vũ cũng chẳng đem nhà họ Mạnh chúng tôi để vào mắt."
Nhà họ Mạnh là nhà có truyền thống ba đời theo ngành cảnh sát, chú của Mạnh Uyển hiện đang giữ chức phó cục cảnh sát.
Bà Vũ nhìn cảnh trước mặt, gương mặt đều tái hết cả rồi. Chỉ trong giây lát bà ta đắc tội với ba gia tộc lớn nhất nhì Kinh Đô. Há hốc mồm không biết nói gì, cả gương mặt đều nhăn nhúm lại, dường như chết trân tại chỗ.
Người xung quanh nhìn cảnh này đều tự động hiểu ra. Cái gì mà con gái riêng họ Quan chứ, còn không nhìn xem thân phận Trình Y Na là gì, hậu thuẫn là ba gia tộc lớn như thế, sao có thể cùng nhà họ Quan có chút dính líu nào kia chứ.
Dù bọn họ không biết Trình Y Na có thật sự cùng nhà họ Quan có huyết thống, nhưng ít nhất nhìn cảnh này đều đã rõ. Trình Y Na không mang họ Quan, tất nhiên sẽ không có nửa xu liên hệ tới cái nhà đó.
Lâm Nhã Liên hiện tại y trang xốc xếch, nấp sau cánh cửa nhìn Trình Y Na phong quang vô tận, cả gương mặt đều vặn vẹo tới điên cuồng, đáy mắt tích tụ phẫn nộ lẫn hận thù.
Vì cái gì!! Vì cái gì chứ, cô ta bây giờ đã quay về nhà họ Quan rồi, là thiên kim chính tông hàng thật giá thật, vì sao vẫn bị tiện loại ngoài giá thú đó hại cho thê thảm thế này kia chứ!!!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip