chương 141- tôi đã hứa với cậu thế mà
CHƯƠNG 141- TÔI ĐÃ HỨA VỚI CẬU THẾ MÀ
Lâm Nhã Liên mục đích tính kế Trình Y Na, muốn lúc bà Vũ kéo quan khách và phóng viên tới sẽ nhìn thấy Trình Y Na nằm trên giường bộ dạng xốc xếch đợi nhân tình là tên tài xế quèn. Tất nhiên tên tài xế này cũng là cô ta sắp xếp. Chỉ cần sau chuyện này, đảm bảo thanh danh Trình Y Na mất không còn một mống, chẳng còn vốn liếng lặn lộn tại Đế Đô này nữa.
Ai mà ngờ, Trình Y Na mức độ ăn chơi còn nhiều hơn cô ta ăn muối, chỉ ngửi mùi hương đã huân trong phòng liền biết là loại hương liệu kích tình trong đồ chơi tình thú rồi, mà còn là hàng hạ phẩm nữa. Loại này Cẩm Văn và nàng chỉ hứng thú mua một hộp loại thượng phẩm dùng thử, sau đó liền cảm thấy nhàm chán mà vứt xó rồi.
Trình Y Na thấy Lâm Nhã Liên đã phí công như thế, thiên tân vạn khổ vác cả con ma men Vũ Tĩnh Thu ném vào phòng, thế nên thành toàn cho hai người. Đánh ngất Lâm Nhã Liên ném vào lòng Vũ Tĩnh Thu, sau đó ung dung rời khỏi phòng. Chuyện sau đó chẳng cần ai chỉ dạy, hai con người đó ngựa quen đường cũ nhanh chóng quấn lấy nhau.
Có thể xem như gậy ông đập lưng ông.
Còn về tên tài xế kia, sau đó thấy tình hình bất ổn, nhân lúc hỗn loạn đã trà trộn trốn đi, nhưng một tháng sau đó trong con ngõ nhỏ đã ăn đủ ba đấm và một cú đá của Cẩm Văn. Đau cũng không dám rên một tiếng, vì hắn biết Cẩm Văn đánh hắn chỉ vì nhục mạ bạn gái đối phương, không kiện hắn tống vào nhà giam đã là nhân từ. Hắn còn một đời dài phía trước, nhẫn nhịn ăn một trận đòn đền bù cho người ta đi.
Lại nói về chuyện xấu nhà họ Vũ kéo dài tận hơn một năm, khiến người ta phải mở rộng tầm mắt.
Nhiều người chắc mẩm sau sự kiện mất mặt như thế, sớm muộn liên hôn hai nhà Vũ – Quan cũng định ra thôi, dù gì đôi trẻ cũng như thế, sao có thể không cứu vãn mặt mũi gia tộc đây.
Dựa theo cách nói của Cẩm Văn, thì hai vai chính của thế giới này cuối cùng cũng về bên nhau, thế nhưng hoàn cảnh gượng ép hiện tại, đã trái hoàn toàn với nguyên tác, không biết nên vui hay nên buồn.
Vũ Tĩnh Thu lúc này còn mê muội "ánh trăng sáng" là Chân Thụy, Lâm Nhã Liên tâm tư cũng sớm vặn vẹo rồi. Thế nên hai người về chung một nhà cũng chẳng vui vẻ gì, gà bay chó sủa tới mức ngày nào ở tiệc trà Đế Đô cũng nghe thấy chuyện cười của bọn họ. Lâm Nhã Liên xông vào nắm tóc mẹ chồng đánh nhau như thế nào, về Vũ Tĩnh Thu hôm nay lại la liếm ở cửa nhà Chân Thụy như thế nào.
Bà Vũ quang phong một thời, xem con gái mình như bảo bối, không tin rằng sẽ làm ra loại chuyện cẩu thả như thế. Liền mặc định Lâm Nhã Liên cố tình bày kế để được làm con dâu nhà bà. Thế là từ hai người vốn dĩ rất thân thiết, trở mặt thành thù, nhà họ Vũ từ sáng tới chiều đều không một ngày yên ổn.
Danh tiếng Lâm Nhã Liên gầy dựng bấy lâu cũng theo đó tan thành bọt biển, fan đều quay lưng hết cả.
Vũ Tĩnh Thu thì luôn trong trạng thái đối địch, lại mất mặt vì quá nhiều chuyện. "Ánh trăng sáng" lại nhất mực từ chối tình cảm cô ta. Càng lúc càng lụn bại, suy sụp chẳng thiết tha tới việc điều hành sản nghiệp gia đình nữa. Nhà họ Vũ từ đó trượt dốc không phanh.
Nửa năm sau, Lâm Nhã Liên nhận được tin dữ. Nhà họ Quan và nhà họ Minh dính vào đường dây buôn lậu hàng cấm bị bóc ra, khởi tố và niêm phong hết hàng loạt tài sản. Mẹ cô ta là Minh Tuệ Nhã đến nhà, bắt cô ta ly hôn ngay, sau đó gả cho một ông già sáu mươi tuổi, để ông ta có thể giúp chạy án.
Lâm Nhã Liên kinh hoàng nhìn người vốn dĩ là mẹ đẻ trước mặt. Sao có thể nói ra loại lời như thế được. Thấy cô ta sống chưa đủ thảm hay sao.
Sau đó chuyện cũ nhà họ Quan hãm hạ nhà họ Trình cũng bị bóc ra ánh sáng. Nhà họ Quan trở thành con chuột thối, đi đến đâu cũng bị người ta chán ghét, người người chửi bới, người người phỉ nhổ. Mãi tới khi cả đôi vợ chồng nhà họ Quan kia đều bị giam vào ngục với tội danh tích trữ trái phép hàng cấm, kẻ tử hình người phán chung thân.
Tất cả những chuyện này đều là Trình Y Na và Cẩm Văn tự tay làm.
Tiếp nối Quan Kính Thần và Minh Tuệ Nhã, Lâm Nhã Liên cũng phát điên, bị nhà họ Vũ quẳng vào bệnh viện tâm thần không thèm quản. Suốt ngày trong miệng chỉ lẩm bẩm cái gì "tao mới là vai chính", "tao chính là vai chính kia mà", "không thể nào vai phụ, chúng mày lừa tap". Còn Vũ Tĩnh Thu thì lại khiến cả gia tộc họ Vũ chao đao theo sự si tình của mình, sống dở chết dở.
Nhìn những con người khiến mình đau khổ suốt một thời gian dài, hiện tại nhận lấy quả báo thích đáng. Trình Y Na sảng khoái không nói nên lời.
Nàng đem những chuyện này kể cho mẹ mình, mẹ Trình từ sau khi thoát khỏi thao túng tâm lý từ lão Quan, phản ứng rất chậm, dường như nhận ra được nửa đời mình vì một tên cặn bã đánh đổi như thế nào, nhất thời không thể chấp nhận được sự thật. Sau khi nghe con gái nói xong, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Trình Y Na ngồi bên ghế mây của mẹ, đợi mãi bà không có phản ứng, đứng dậy định rời đi. Mẹ Trình đột nhiên nắm lấy tay nàng, trong ánh tà chiều dịu dàng, bà nói: "Con đã chịu khổ rồi..."
Năm chữ này, khiến nước mắt Trình Y Na vỡ đê tuôn ra. Vỏ bọc xấu xa thường ngày, chỉ là che giấu trái tim không có được tình yêu của mẹ, hiện tại... nàng cuối cùng cũng cảm nhận được rồi, một người mẹ đúng nghĩa của nàng.
...
Thế nhưng nếu tất cả mọi chuyện đều suôn sẻ như thế, thì quá cô phụ cho bổn mạng của Cẩm Văn và Trình Y Na trong quyển tiểu thuyết này.
Vào một ngày đẹp trời mùa hè, hai người nhận được thư mời của Tô Kiên, đàn anh cấp ba năm đó ở trường, hiện nay Tô Kiên đã là tuyển thủ bóng đá quốc gia. Sắp tới có trận đấu hữu nghị ở sân vận động, mời hai người các nàng đến góp vui náo nhiệt.
Vì hôm đó là ngày nghỉ, cả hai cũng không nghĩ nhiều, bèn cùng đi cổ vũ cho đàn anh.
Thẳng tới khi cả vòm trời rung lắc, sân vận động từng tiếng ầm vang đổ vỡ hòa cùng tiếng kêu khóc rung trời. Hai người khiếp sợ nhìn nhau, trong mắt đều hiểu... Thiên đạo nổi giận rồi.
Không ai có thể tin được một trận động đất lại xảy ra giữa lúc này, người ở sân vận động đều bị khiếp sợ che lấp lý trí, chỉ còn tiếng kêu rên mù trời.
Trận rung lắc điên đảo đầu óc kéo dài tận 15' có hơn. Tất cả như tua chậm, như một thước phim bị câm, không phát ra âm thanh, chỉ thấy từng địa ốc sụp xuống bên dưới, tầng lớp bụi đất mịt mù trào lên cuồn cuộn, mạng người hóa thành cỏ rác.
Khi đất trời bình tĩnh trở lại, thì sân vận động đã đổ sầm. Gần hai mươi nghìn người, đều vùi chôn dưới lớp đất đá, bao gồm cả Cẩm Văn và Trình Y Na.
Dám phá hủy con của trời, phạm vào điều cấm, tất nhận thiên phạt.
Đây là điều Cẩm Văn đã từng nghĩ tới, nhưng nàng chấp nhận. Nàng chấp nhận làm phản diện trong thế giới này, chấp nhận vì Trình Y Na chống lại cả thế giới. Đơn giản... vì đây là cô gái của nàng, là cô gái nàng đã rung động.
Trình Y Na bị đất đá làm cho đau đớn, ho khàn đặc từng tiếng mở mắt. Kí ức cuối cùng nàng nhớ được, là khoảnh khất vòm trời như sụp đổ, nàng nghĩ thời khắc cuối đời của mình đã đến, nghĩ không cần nghĩ đã lao đến ôm lấy Cẩm Văn.
Nếu có phải chết, nàng cũng muốn lựa chọn chết trong vòng tay đối phương.
Cẩm Văn thì ôm lấy Trình Y Na điều chỉnh góc độ, khi tảng bê tông từ trên cao đập xuống, nàng che Trình Y Na vào một góc an toàn, lấy thân mình làm bia đỡ cho đối phương.
Trình Y Na lúc này lý trí mới tỉnh lại, hốt hoảng xem xét Cẩm Văn đang đè trên người mình. Lòng bàn tay nàng ướt đẫm, sềnh sệt. Nàng kinh hoàng: "Cẩm! Cẩm Văn! Cậu thế nào rồi?"
Trong không gian nhỏ hẹp, bê thông chống vào bức tường dày còn chưa đổ, tạo thành một cái khe chật hẹp. Hít vào chỉ có chút ít không khí còn bụi bẩn tạp nham, Trình Y Na ho liên tục, cũng không quản hít vào bao nhiêu bụi bặm, mồm một một hai gọi Cẩm Văn.
Mất rất lâu Cẩm Văn mới có một chút động tĩnh, nàng đáp lại Trình Y Na: "Y Na..."
Trình Y Na lúc này đã rơi vào trạng thái hoảng loạn khiếp sợ, không có ánh sáng, nàng chỉ có thể dựa vào mò mẫm để biết xảy ra chuyện gì. Một thanh sắt nhọn dùng làm cốt bê tông bị bong ra, đâm thẳng từ sau lưng Cẩm Văn, thủng ra trước ngực trái. Một mảnh sền sệt tanh nồng.
Nước mắt Trình Y Na nhịn không được trào ra khỏi hốc mắt, ngón tay run rẩy ước lượng độ dài thanh sắc kia, vừa dài vừa mảnh, đầu chóp nhọn hoắt. Khỏi biết đâm xuyên vào người sẽ đau như thế nào. Giọng nàng run rẩy: "Cậu ngốc hả! Ai cần cậu đỡ chứ, ai bảo cậu đỡ!!! Cậu là đồ ngốc!!"
Trình Y Na vừa đau lòng vừa tức giận, bắt đầu ăn nói lộn xộn cả lên.
Nàng chỉ nghe Cẩm Văn cười khẽ một tiếng, nói: "Tôi là A của cậu, tôi sẽ bảo vệ cậu, bất kì ở đâu, bất kì lúc nào. Tôi từng hứa với cậu thế mà."
Trình Y Na sững người, nước mắt chảy xuống không khống chế được.
******
P/s: đếm ngược hết truyện nào: 3!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip