chương 143- tôi sẽ ở đây, tôi mãi ở đây vì cậu
CHƯƠNG 143- TÔI SẼ Ở ĐÂY, TÔI MÃI Ở ĐÂY VÌ CẬU
Không rõ là đã bao lâu, Trình Y Na ôm chầm lấy Cẩm Văn, thân nhiệt đang giảm dần. Nàng ngước nhìn vòm trời qua một khe rất nhỏ, ánh trăng dịu dàng bên ngoài. Nhịn không được khóc lớn lên.
"Có ai không!!! Làm ơn, có ai không!!! Cứu với, cứu vợ tôi với!!!!!!"
Tiếng khóc thất thanh không vang ra khỏi đống đổ nát này, đóa hoa xinh đẹp nhất cũng chôn vùi trước cơn thác thời gian, đứng trước thiên nhiên rồi mới thấy con người nhỏ bé thế nào. Ái tình là gì, lấy tư cách gì xứng cùng thiên trường địa cữu.
Khi đội cứu hộ tới nơi, dỡ được miếng bê tông ra, vĩnh viễn không quên được hình ảnh cô gái người đầy máu đang ôm trong lòng một người. Nước mắt đầm đìa, khàn đặc khóc: "Cầu xin các người, cứu cô ấy với... tôi cầu xin các người, hãy cứu cô ấy với... cứu lấy vợ của tôi..."
"Từ từ cô gái, đừng khóc nữa, quân đội đã chi viện đến rồi, bên ngoài có rất nhiều y bác sĩ. Vợ cô nhất định sẽ không sao."
Thế nhưng khi cắt ra được thanh sắt, đưa được Cẩm Văn bất tỉnh lạnh ngắc ra ngoài, nhìn rõ cảnh bên dưới rồi. Đội cứu hộ chấn động tới không nói nên lời. Bởi vì chân của Trình Y Na... đã bị đổ nát vùi chôn đến máu thịt lẫn lộn. Thêm nữa nàng luôn dùng lưng mình chống cho bức tường sau lưng không đổ, để hai người không bị bức tường này vùi chôn. Sức lực một người... có thể lớn tới mức nào.
Vì bảo vệ một người, chúng ta có thể mạnh mẽ tới mức nào.
Đội cứu hộ đứng trước bài toán khó khăn, bên dưới là đống đổ nát đã đè muốn nát hai chân Trình Y Na. Lưng nàng lại đang dựa vào tường, nếu đưa nàng ra, bức tường này sẽ đổ. Mà đã 16 tiếng trôi qua kể từ trận động đất, không biết Trình Y Na còn chống đỡ được bức tường để bọn họ dọn đống đổ nát dưới chân nàng ra không. Bọn họ đứng trước quyết định, có thể sẽ phải cắt đứt chi của Trình Y Na để có thể đưa nàng ra ngoài.
Lúc này lại có một người vọt đến, là Tô Kiên. Là một trong những người may mắn trốn ra được khỏi sân vận động, trong suốt mười mấy tiếng này luôn cùng đội cứu hộ tìm kiếm người còn sống. Lúc này hắn nghĩ cũng không cần nghĩ, đã lao vào đó dùng thân mình chống đỡ thân mình vào bức tường. Đội cứu hộ cũng không nghĩ nhiều, lập tức dời đống đổ vỡ bên dưới, cứu Trình Y Na.
Bọn họ sẽ trân trọng từng giây phút một, có thể cứu được người sống sẽ cứu, có thể giữ lại tứ chi cho nạn nhân sẽ cố đến cùng. Bọn họ đang dùng hết sức mình để cứu lấy cô gái này.
Tận lúc được rời khỏi đó rồi, Trình Y Na đã lâm vào hôn mê, chỉ lẩm bẩm được một câu: "Làm ơn hãy cứu cô ấy..."
...
Chẳng rõ lại qua bao lâu nữa, Trình Y Na đờ đẫn mở mắt, đồng tử nàng tan rã nhìn chung quanh. Một gian phòng y tế đơn sơ, rất nhiều người tới lui, rất nhiều âm thanh hỗn tạp. Nàng nhìn về bên cạnh, rất nhiều người vây quanh một người, không ngừng ấn ngực cấp cứu cho người đó. Bên cạnh còn có một cô gái rất trẻ, hốt hoảng chạy đến bên nàng, nắm lấy tay nàng.
"Trình Y Na, Trình Y Na. Cô còn nhớ tôi không? Tôi là Ngọc Bảo Kha, Cẩm Văn sẽ không sao, các cô nhất định sẽ không sao!! Cô phải cố lên!!!"
Trình Y Na nghe thấy Cẩm Văn, tròng mắt mới có chút tiêu cự, nàng tham lam nhìn người bên kia, người đang được cấp cứu liên tục kia... Người cơ hồ chỉ còn một cỗ thi thể kia... Là Cẩm Văn, vợ nàng.
...
Trận động đất này khiến cả nước X đều chấn động, trong năm mươi năm này thì đây là trận động đất lớn nhất xảy ra.
Khi tất cả nguồn tài lực trong nước gần như bị đóng băng dưới đống đổ nát, Ngọc Bảo Kha – người quản lý tập đoàn trang thiết bị y tế nước ngoài lại ngay trong đêm bay về. Mang theo đội cứu hộ khẩn cấp giúp đỡ.
Đây quả thực là cứu lửa lúc nguy cấp.
Nhờ thế Cẩm Văn và Trình Y Na mới được cứu giúp kịp thời. Những người còn sống trong thảm họa này, vĩnh viễn không quên được ngày kinh hoàng ấy. Hai người Cẩm Văn cũng thế.
Thời điểm Cẩm Văn tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đằng đẵng, bàn tay nàng ấm áp.
Bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, ánh sáng như từng dải lụa rực rỡ dịu dàng. Quyện cùng cánh hoa rơi như một chuỗi xuyến ngọc vắt giữa không trung.
Trình Y Na ngồi trên xe lăn, ở bên giường bệnh nàng, mười ngón đan vào nhau. Nhìn thấy Cẩm Văn tỉnh dậy, Trình Y Na từ kinh hoảng vô thố, cho tới khiếp sợ khó tin, cuối cùng bàn tay che lấy miệng mình, nghẹn không thành lời mà nức nở.
Cẩm Văn khô khốc, gắng sức đưa tay lau nước mắt nàng: "Đừng... đừng khóc..."
...
Mười tháng sau, Cẩm Văn và Trình Y Na tổ chức đám cưới.
Sau trận động đất cửu tử nhất sinh đó, hai người tìm được đường sống trong cõi chết. Cẩm Văn bị một vết sẹo lớn trước ngực, gãy bốn cây xương sườn, bả vai gãy, tổn thương phổi. Nàng coi như mang theo thương tật cả đời, không thể bước lên võ đài lần nào nữa.
Trình Y Na hai chân gãy tổng cộng tám đoạn, lưng cũng chịu tổn thương, cuống họng bị rách, giọng nói nàng từ lần kêu cứu đó đã không còn trong trẻo như xưa.
Thế nhưng, ít nhất cả hai vẫn còn sống, còn sống vì nhau. Vậy là đủ rồi.
Cả hai không biết dư chấn cơn tức giận của thiên đạo bao giờ nữa đến. Nhưng cả hai đã có thể sống sót qua một lần, không muốn đánh mất nhau, thế nên đã quyết định làm những gì khi còn có thể. Sau khi hồi phục được bảy phần, liền tổ chức đám cưới. Các nàng không muốn một mai thức giấc, liền rơi vào bóng tối vô tận, đem theo sự tiếc nuối mà chia ly.
Trong phòng chờ, Cẩm Văn ngắm Trình Y Na trong bộ váy cưới xinh đẹp, nhịn không được nắm lấy tay Trình Y Na, hôn lên mu bàn tay một ngụm. Trình Y Na cũng ôm lấy nàng, thì thầm: "Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã tỉnh lại..."
Cẩm Văn mỉm cười. Thực ra nàng có điều chưa nói cho Trình Y Na, khi nàng hôn mê ấy. Đã có một giọng nói mê hoặc, không ngừng hỏi nàng có muốn trở về thế giới thực không, có muốn trở về một cách nguyên vẹn không đau đớn không. Nàng đã muốn bước chân theo tiếng nói mê hoặc và ấm ấp ấy, nhưng phía sau lưng nàng, một giọng nói thều thào yếu ớt. Như thể một người sắp chết mà giãy giụa, không ngừng van xin: "Cứu lấy vợ tôi... cầu xin các người cứu lấy cô ấy..."
Thời khắc đó bước chân cứng đờ Cẩm Văn như bừng tỉnh, nàng nhìn phía cuối đường hầm rực rỡ ánh sáng. Trong mắt nàng từ mờ mịt tới kiên định, quyết định quay lưng chạy ngược lại, dù cho sau lưng là bóng tối vô tận nuốt chửng nàng.
Ở cuối bóng tối đó có một người đang chờ nàng. Có một người con gái nàng yêu, nàng chấp nhận từ bỏ thế giới thực tại vì cô ấy, đơn giản... vì các nàng đã trao nhẫn tuyên thệ, nàng không thể để cô ấy lại một mình.
Thế giới đó lạnh lùng như thế, tàn nhẫn như thế. Nàng sao có thể để cô gái mình ở lại một mình đối diện, nàng sao có thể?
Vậy nên thời khắc Cẩm Văn bừng tỉnh, là nhìn thấy Trình Y Na lẳng lặng ngồi bên giường bệnh, tóc bạc hơn phân nửa, nắm lấy tay nàng yên lặng rơi nước mắt.
Cẩm Văn dùng hết sức lực lau nước mắt cho Trình Y Na, nói: "Đừng khóc..."
Tôi sẽ ở đây, tôi mãi ở đây vì cậu.
[Hoàn].
...
P/s: đếm ngược đến khi hết truyện nào: 1!
Bùm!!!!
Hehe kết truyện rồi nè, yên tâm nào, yên tâm nào.
Chắc sẽ có một số độc giả đoán ra được mặt tà ác của Mặc sẽ viết nên cái kết kiểu: Cẩm Văn bị đăng xuất về thế giới thật, sau đó trật tự thế giới kia quay lại lần nữa. Cẩm Văn trong thế giới thực như phát điên mà tìm cách tự sát quay lại truyện tìm Y Na, nhưng không thành, kết quả bị tống vô viện tâm thần sống quãng đời còn lại trong điên loạn và cô độc. Còn Y Na trọng sinh lại cũng tưởng Cẩm Văn cũ là người yêu, cố hết sức theo đuổi, nhưng tới khi nhận ra Cẩm Văn ở thế giới đó thật sự không còn nữa thì chọn cách tự sát để trốn chạy, nhưng trật tự thế giới vẫn vận hành như cũ, buộc Trình Y Na phải trải qua vòng lặp thống khổ của quyển tiểu thuyết vô số lần. Ừm, cái kết kiểu vậy cũng hay mà =))))
Có điều, phần thiên sứ trong Mặc đã giải cíu chúng ta, cho cặp chính về với nhau hạnh phúc và ngọt tiểu đường nè (bị ngược khúc cuối là do lúc người ta nói viết ngược hỏng ai chịu tin nha) =)))
Tà da, nói chung cũng kết thúc viên mãn rồi, chân thành cảm ơn mọi người đã đi cùng Mặc hết quyển tiểu thuyết này nhaaa, độc giả thân yêu mãi là động lực của Mặc. Rất mong trong các bộ truyện sắp tới cũng sẽ nhận được ủng hộ từ mọi người~~~
À, còn 3 phiên ngoại nữa nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip