chương 15- xyn lũi được chưa?
CHƯƠNG 15- XYN LŨI ĐƯỢC CHƯA?
Cẩm Văn và Trình Y Na đã tới sát bên cạnh Lâm Nhã Liên rồi, nhưng vai O chính vẫn là bộ dáng cực kỳ chăm chỉ, không hề có động tĩnh.
Cẩm Văn bất đắc dĩ mở lời: "Lớp trưởng."
"Huh?" Lâm Nhã Liên lúc này mới dùng đôi mắt to tròn ngước lên nhìn Cẩm Văn, trong mắt như chứa những mảnh thủy tinh lấp lánh, không ngừng phản quang long lanh.
Oh shit, cái thế giới tiểu thuyết huyền ảo này thật khiến bản tiên tôn mù mắt!
Không thể phủ nhận một điều, vai O chính quả là xinh đẹp, chí ít phần miêu tả cái đẹp tác giả chưa từng keo kiệt. Nhìn xem, cả Trình Y Na được sắp xếp là vai phụ cạnh tranh, nhan sắc cũng được xây dựng có kém miếng nào đâu.
"Văn, có chuyện gì sao? Muốn lấy vở bài tập, hay là cùng nhau bàn về bài toán hôm trước? Nhờ Văn mà tôi đã hiểu hết dạng toán đó rồi đâu, Văn đúng là giỏi mà!" Lâm Nhã Liên cực kỳ ngọt ngào hỏi.
Dáng vẻ nhiệt tình quá mức của đối phương thiếu chút làm Cẩm Văn hoài nghi nhân sinh. Chẳng phải sau sự việc ở canteen lần trước, nàng bỏ qua tín hiệu cầu cứu của Lâm Nhã Liên đã làm cô ta dùng mặt lạnh đối đãi mình hay sao? Việc này còn khiến cả tuần liền, Cẩm Văn đêm nào cũng trốn trong chăn cười trộm không ngừng.
Cẩm Văn ho khan, chỉ vào Trình Y Na: "Đây là Trình Y Na, học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta. Cậu có thể thêm cậu ấy vào danh sách lớp không? À còn nữa, cậu ấy sắp tới sẽ ngồi cạnh tôi, nhân tiện sơ đồ lớp có thể cũng phải chỉnh sửa, có thể không?"
Lâm Nhã Liên lúc này mới dời tầm mắt tới Trình Y Na, dáng vẻ như vừa mới trông thấy, vì trước đó tầm mắt hoàn toàn dán lên người Cẩm Văn.
Trình Y Na lẳng lặng quan sát Lâm Nhã Liên cả quá trình, chợt khóe mắt không tiếng động giương nhẹ một tí. Sau đó rất tự nhiên ôm lấy cánh tay của Cẩm Văn, cười so với Lâm Nhã Liên càng thêm ngọt ngào: "Chào lớp trưởng! Mong sẽ được cậu chiếu cố nhiều hơn!"
Vì Cẩm Văn suốt một tuần qua, hở ra một giây lại bị con hàng này quấn như rắn nước, nội tâm sớm đã chai sạn vì bất lực. Thế nên đối với hành động của Trình Y Na đã không có cảm giác nổi da gà như ban đầu, cứ xem như chị chị em em là được rồi.
Bất quá tầm mắt Lâm Nhã Liên cũng theo đó dừng trên tay Cẩm Văn, thấy được bộ ngực của Trình Y Na cơ hồ sắp áp sát tay nàng, tròng mắt lóe lên một vệt u tối. Nhưng chỉ thoáng trong 1s lại trở về dáng vẻ ôn nhu ngời ngời của mình.
Lâm Nhã Liên đột nhiên đứng dậy tự nhiên kéo tay Trình Y Na, ngữ khí rất thân thiết: "Cậu là học sinh mới sao? Đã nghe thầy chủ nhiệm nói qua rồi, cậu là O hả? Ôi, mình thích nhất là có bạn là nữ tính O đâu! Thật là, cậu nhìn đáng yêu quá đi mất!"
Trình Y Na cũng cười tươi như hoa: "Thật sao? Được lớp trưởng hoa khôi khen thì vinh dự cho mình quá rồi! Nếu vậy sau này có gì mình sẽ tìm cậu nói chuyện thường nhé?"
"Gì chứ? Như vậy sao đủ? Hay là cậu cứ ngồi cạnh mình đi. Dù sao chỗ mình cũng đang trống mà, không phải sao?" Lâm Nhã Liên cực kỳ tự nhiên đối thoại, ý cười trên môi chỉ có tăng chứ không giảm.
"Vậy cũng được sao?" Trình Y Na khoa trương ngạc nhiên.
Lâm Nhã Liên thấy Trình Y Na dễ dàng thuận theo như vậy, càng thân thiết nắm cả hai tay đối phương, vô tình phá bỏ ràng buộc giữa Trình Y Na và Cẩm Văn, ngọt ngào nói: "Tất nhiên rồi!"
Chỉ tiếc lúc này Trình Y Na dáng vẻ cứ như 100% bị hào quang vai chính mê hoặc, đột nhiên đổi lời: "Nhưng mà, tôi và Cẩm đã định ngồi cùng nhau rồi. Đúng không Cẩm?"
Nói đoạn Trình Y Na lại tự nhiên buông tay vai chính, ôm lấy cánh tay Cẩm Văn khư khư như cũ.
Cẩm Văn cứ cảm thấy không khí chị chị em em ngọt nị này có gì đó không đúng, nhưng cụ thể ở đâu thì không biết. Chỉ ừ ử cho rồi.
Trái lại, quần chúng ăn dưa xung quanh cái cổ sắp nghểnh tới tám cái sào tre rồi.
"Chu cha, không nghĩ tiểu mỹ nhân vừa đến này dính chặt lấy Cẩm đại sư không rời đấy! Tôi thấy ván đã đóng thuyền, chim đã vào chậu rồi 200% rồi đấy, ha ha!"
"Xời ạ! Nhìn dáng vẻ cô ta õng ẹo kìa. Mới nãy còn thấy Y Na gì đó có chút đáng yêu, bây giờ bám chặt lấy A nửa bước không rời, thật không có chút xấu hổ nào! So với lớp trưởng chúng ta, đúng là so sánh quá khập khiễng!"
"Chứ còn gì nữa. Không thấy lúc nãy lớp trưởng còn đang bận học từ điển, ai rảnh rỗi mà quan tâm màn giới thiệu màu mè của cô ta chứ! So với việc đeo bám A, một O giỏi giang không phải đều sẽ biết phấn đấu sao?"
"Đúng rồi đúng rồi! Tóm lại Lâm nữ thần vẫn là số 1!"
"Nè nè, tôi nói các cô đầu óc có vấn đề à? Người ta thích A nào thì bám lấy A đó có sai sao? Cẩm đại sư còn chưa tỏ thái độ, chứng tỏ ngầm cho phép rồi đấy! Còn nữa, mắc cái gì các cô cứ cột Trình Y Na vào lớp trưởng so sánh, xong rồi dizz người ta hoài vậy?"
"Ô hay, tôi có miệng tôi thích nói gì thì nói, cậu quản nhiều thế nhỉ? Lo mà xem bài kiểm tra 3 điểm của mình đi kìa, đồ học dưới trung bình!"
"Xyn lũi được chưa?"
...
Thấy chung quanh cứ ồn ào, Cẩm Văn bắt đầu mất kiên nhẫn. Giờ này nàng đã tranh thủ được một giấc trước khi vào lớp rồi được không, vậy nên nói: "Lớp trưởng, cứ để Y Na ngồi cạnh tôi đi."
Ha ha, dẫu sao Cẩm mẹ trước khi đi cũng dặn nàng phải chăm sóc tốt cô tiểu thư đáng yêu này. Nếu nàng làm không tốt, đối phương về méc mẹ, nàng lại rõ khổ ra.
Lâm Nhã Liên thấy thái độ Cẩm Văn như vậy, ý cười bên môi nhạt đi phân nửa. Nhẹ nhàng cười: "Vậy cũng được thôi. Nhưng mà ngồi cạnh Văn không phải là Trần Xuyến sao? Đột nhiên dời đổi như vậy Trần Xuyến có thể không, cậu ấy đã ngồi quen chỗ lâu vậy rồi? Dù sao Trình Y Na là học sinh mới, nếu để ngồi cạnh tôi, tôi dễ chiếu cố hơn đấy!"
Lâm Nhã Liên hoàn toàn tỏ ra dáng vẻ lớp trưởng có trách nhiệm, đối với học sinh mới ôm lòng chăm sóc cực kỳ tận tình. Hơn nữa kéo cả Trần Xuyến vào, ngấm ám chỉ Trình Y Na vừa vào lớp đã cướp chỗ ngồi của bạn học khác.
Câu này vừa dứt, Trình Y Na nép sau lưng Cẩm Văn, khóe môi giấu trong bóng tối độ cong càng cao lên. Cô nàng lớp trưởng này, thú vị hơn nàng nghĩ đấy.
Cẩm Văn nghe Lâm Nhã Liên nói cũng cảm thấy có vài phần đạo lý, nàng luôn mắng Trần Xuyến thấy sắc quên bạn, nhưng nếu bây giờ nàng vội vàng đẩy đối phương đi thì cũng phũ phàng quá nhỉ?
Nàng bối rối cúi nhìn Lâm Nhã Liên, Lâm Nhã Liên long lanh chớp mắt nhìn nàng.
Và khi nàng nhìn sang Trình Y Na đứng cạnh, đối phương cũng đang dùng đôi mắt ướt sũng nhìn nàng.
Cẩm Văn: "..." Quái gì thế này?
Hết cách Cẩm Văn quay lại nhìn Trần Xuyến, trong 1s đã quả quyết trả lời: "Không sao, cứ đổi vậy đi, Trần Xuyến không có vấn đề gì đâu!"
Mọe nó, nàng không tin được, bạn thân của nàng ở phía sau đã thu dọn hành trang đầy đủ, dáng vẻ hận không thể vắt chân lên cổ chạy đến ngồi cạnh vai chính. Hơn hết là miệng còn không ngừng lẩm nhẩm khẩu hình: "Đổi, mau đổi đi! Tôi muốn ngồi kế lớp trưởng!!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip