chương 16- Cẩm Văn rõ ràng có vấn đề!
CHƯƠNG 16- CẨM VĂN RÕ RÀNG CÓ VẤN ĐỀ!
Thấy Cẩm Văn đã quyết định như vậy, Lâm Nhã Liên dáng vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng dùng vẻ mặt bị tổn thương, buồn bã nói: "Được rồi, tôi sẽ thay đổi danh sách và sơ đồ lớp, dù vất vả cũng không sao đâu."
Cẩm Văn gật đầu: "Cảm ơn cậu vậy."
Trình Y Na thì vui vẻ ôm lấy cánh tay Cẩm Văn, chớp mắt nũng nịu: "Văn, giáo viên toán có khó tính không?"
"Không đâu, chỉ cần không ngủ gục là được." Cẩm Văn đáp bừa, rồi mang theo đồ trang trí ở tay- Trình Y Na trở về chỗ của mình, nhanh chóng đá đít Trần Xuyến tới chỗ lớp trưởng, cuối cùng cũng có thể yên tĩnh. Chỉ là nàng không để ý, lúc quay đi Trình Y Na mờ ám ném cho Lâm Nhã Liên một ánh mắt cực kỳ khiêu khích.
Lâm Nhã Liên nhìn thấy Trình Y Na như vậy, bàn tay không kiềm chế được nắm lại, móng tay bén nhọn làm nàng tỉnh táo. Tiểu tiện nhân này không hề đơn giản!
Sau đó rất nhanh lại tới giờ ra chơi, Trần Xuyến sớm đã bị hào quang vai chính mê mẩn đến quên trời quên đất, Cẩm Văn vốn định rủ đối phương cùng đi canteen ăn chung. Bất quá Trần Xuyến đã khoát tay: "Thôi, hôm nay không được rồi. Tôi phải giúp lớp trưởng đến văn phòng giáo viên giao giấy tờ."
Vẻ mặt Trần Xuyến hứng khởi vô cùng, nào có dáng vẻ gì bị ép uổng đâu, phỏng chừng được nữ thần sủng hạnh vui sướng không ngớt đi.
Cẩm Văn thật khinh bỉ nhan cẩu này, tuy nhiên vẫn thuận miệng nói: "Được rồi, nếu vậy tôi và Y Na đi ăn vậy, có muốn mua gì lót dạ không? Buổi chiều còn hai môn phụ đạo đâu."
Trần Xuyến nói: "Ừm, ừm. Nếu vậy mua tôi bánh mì nhân bơ đi. Mà tôi nói này, đại sư cậu cũng không tồi nhá, cứ tưởng thủ thân như ngọc ra sao, thì ra đã sớm có thanh mai trúc mã!" Nói rồi, còn huýt cùi chỏ Cẩm Văn một cái, ánh mắt vô cùng mờ ám hướng về phía Trình Y Na bên kia.
Trình Y Na dù sao cũng là O nũng nịu xinh đẹp, tính tình có vẻ vô cùng thân thiện, thế nên tranh thủ nghỉ giải lao đám đồng học trong lớp đang giao lưu, kết bạn trên mạng xã hội các kiểu. Nhìn dáng vẻ Trình Y Na hoạt ngôn hóm hĩnh, giữa đám đông như cá gặp nước, thật nhìn không ra tí gì rụt rè sợ lạ.
"Nhìn xem, cục cưng bị nhiều người vây quanh như vậy, không ghen à?" Trần Xuyến tiếp tục trêu chọc ê cả răng.
Cẩm Văn trợn mắt: "Có cái con khỉ, cô ấy là con gái nuôi của mẹ tôi đấy!"
"Xùy, xùy, biết rồi, nhà mấy người thật biết tranh thủ, O bây giờ khan hiếm nên biết đặt cọc trước chứ gì. Lại còn con dâu nuôi từ bé cơ đấy!"
Cẩm Văn xù hết cả lông: "A a, tức chết mất! Đã bảo, chỉ là bạn bè thôi, được chưa?"
"Xuyến, cậu mang xấp giấy này có được không?" Đột nhiên giọng nói ôn nhu truyền đến.
"A, được được, lớp trưởng, mấy chuyện nặng nhọc cứ để tôi làm đi. Cậu chẳng phải vừa rồi đau đầu hoa mắt sao, thật là." Trần Xuyến phát huy tinh thần yêu cái đẹp đến ngu si.
Lâm Nhã Liên lúc nãy trông thấy còn rất khỏe mạnh, chẳng hiểu tại sao hiện tại đã trở nên yếu ớt vô cùng. Nhìn thấy Cẩm Văn thì gắng gượng chào hỏi: "Văn, có gì không? Lại phải thay đổi gì giúp Trình Y Na sao?"
"À không có, tiện đến xem Xuyến thôi." Cẩm Văn thản nhiên đáp.
"Vậy à, tôi còn tưởng Trình Y Na lại có việc nữa đâu. Aiz, biết làm sao được, chủ nhiệm đã giao rất nhiều việc, nay phải vì Trình Y Na thay đổi hàng loạt danh sách và giấy tờ, không có cách nào tôi phải cố gắng hết sức thôi." Lâm Nhã Liên dùng gương mặt trắng bệch, yếu ớt nói ra lời tràn đầy sức sống và trách nhiệm, dù là ai đi nữa cũng bị vẻ đẹp tinh thần này làm cảm động.
Chỉ tiếc, Cẩm Văn chỉ cảm thấy vai chính này có vấn đề về thần kinh. Trình Y Na là học sinh mới, mọi giấy tờ liên quan đều do giáo viên chủ nhiệm giải quyết, lớp trưởng chỉ việc chỉnh sửa sơ đồ chỗ ngồi, đồng thời danh sách lớp dự phòng đang giữ thì thêm một cái tên. Chút việc nhỏ này tại sao vào miệng Lâm Nhã Liên liền trở thành nặng nề tới sức cùng lực kiệt thế?
Nếu vậy ngay từ đầu tại sao tự ứng cử lớp trưởng? Nhớ không lầm Trần Xuyến còn ba hoa, lúc nhận chức lớp trưởng Lâm Nhã Liên đã phát biểu một đống lời đạo lý, cái gì mà nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, sẽ không bao giờ kêu ca than vãn vì một chút chuyện nhỏ, tinh thần vì tập thể này thật khiến người ta khâm phục mười phần.
Ha ha, bản tiên tôn thật sự xem không nổi nữa rồi.
"À vậy tôi không làm phiền các cậu. Đi trước đây." Cẩm Văn gật đầu lãnh đạm, sau đó thì quay về chỗ đám đông, trong ánh mắt trợn tròn của tập thể đem Trình Y Na rời đi.
Lâm Nhã Liên thấy thái độ Cẩm Văn lạnh lùng như vậy, thậm chí một câu hỏi thăm mình cũng không có, nội tâm trào dâng cơn tức giận. Cẩm Văn rõ ràng còn hỏi thăm Trần Xuyến cần mua giùm đồ ăn không, mà nàng lại chẳng thèm đặt vào mắt? Đây là loại A gì vậy? Không lẽ cô ta không nhìn thấy mình đã tỏ ra rất đuối sức sao? Cô ta không thấy việc thêm học sinh mới như vậy là làm phiền người khác hay sao hả?
Không biết tại sao, nhưng trong nội tâm nàng luôn có cảm giác không đúng. Chính là Cẩm Văn, thái độ của cô ta cực kỳ không đúng. Linh tính mách bảo cho nàng, Cẩm Văn không thể dùng thái độ này đối xử với mình. Cẩm Văn rõ ràng có vấn đề!
Nếu để Cẩm Văn biết được suy nghĩ trong lòng O chính, nhất định sẽ mắng đối phương mới là người có vấn đề về thần kinh. Thân thiết gì mà muốn đối xử đặc biệt, Trần Xuyến tốt xấu còn là người bầu bạn với nàng từ khi xuyên đến đây, còn Lâm Nhã Liên thì tính là gì?
Thứ lỗi cho con người Cẩm Văn, nàng có thể ngờ nghệch, ngu ngốc, quê mùa... Nhưng nàng cũng rất máu lạnh. Kể cả là mẹ nàng, kiếp trước khi bà nội qua đời, nàng không thèm nhìn mặt, đừng nói họ hàng, cả mẹ ruột cũng từng than thở rằng nàng quá vô tình. Tuy nhiên bàn về lý do nàng tại sao vô tình tới thế, tạm thời không nói tới.
Trình Y Na vui vẻ nhảy chân sáo đi cạnh Cẩm Văn, hớn hở nói: "Xuyến không cùng chúng ta đi ăn sao?"
"Ừ. Cậu ta bận đi với lớp trưởng rồi."
"Lớp trưởng có vẻ rất quan tâm cậu nhỉ?" Trình Y Na xán tới gần, nói khẽ.
Cẩm Văn bị hơi nóng của đối phương đột nhiên thở vào tai làm rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên, gắt: "Cậu đừng có hở một tí là sáp lại gần được không? Tôi dễ bị kích ứng da đấy!"
Trình Y Na uất ức bĩu môi: "Cẩm hung dữ quá đi!"
"Rồi, tôi hung dữ, là tôi không tốt."
"Nhưng cậu và lớp trưởng rất thân sao? Lúc nãy trong tiết toán, cứ thấy cậu ấy quay lại nhìn cậu đó." Trình Y Na vẫn truy vấn không thôi.
Cẩm Văn nội tâm lộp bộp: "Sao? Thật hả?"
Mẹ ơi, vai chính O lại ủ mưu gì nữa đây, sẽ không phải chỉ vì nàng chống đối quyền uy lớp trưởng trong việc chủ trương chỗ ngồi mà muốn tính kế nàng chứ? Đùa nhau chắc?
"Thật mà. Tổng cộng là mười hai lần đó." Trình Y Na chắc chắn nói.
"Mà chờ đã." Cẩm Văn nhíu mày: "Trong giờ học, cậu không lo học mà để ý vớ vẩn thế làm gì?"
Trình Y Na ấp úng không trả lời được, Cẩm Văn tặc lưỡi gõ nhẹ lên trán đối phương: "Ngoan ngoãn học, biết không?"
Dưới ánh nắng hành lang vàng chanh, cơn gió xen qua tán cây tùng xào xạc, Trình Y Na ngước mắt nhìn người trước mắt.
Đôi mắt hoa đào của đối phương trong suốt như dòng suối mùa hè, ánh mắt ấm áp tràn ra khỏi khóe mắt, dịu dàng tựa một nhành hoa lan vắt qua dòng nước. Trên hàng chân mày anh khí là vầng trán trắng trơn bóng, khi hạ ánh mắt xuống sẽ chóp mũi cao kiều và đôi môi mỏng, khóe môi ấy đang nhếch lên rất nhẹ. Giây phút đó tưởng chừng sự sủng ái của đối phương dành trọn cho mình, ngọt ngào và đẹp đẽ như ánh mắt trời.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip