Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 17- con nhỏ này tốt số

CHƯƠNG 17- CON NHỎ NÀY TỐT SỐ

"Ối, bên kia là ai vậy?"

"Lên cơn sảng hả má? Đó chẳng phải Cẩm Văn lớp A1 hôm bữa mày kể với tao, là A nhưng xinh đẹp hơn O hay sao?"

"Trời đất, Cẩm Văn đương nhiên biết rồi. Nhưng nhìn bên cạnh kìa, nữ sinh yêu kiều đi cạnh Cẩm Văn ấy!"

"Đâu? Ôi, thật đáng yêu, chưa thấy đồng học này bao giờ! Thấy được rồi, sau cổ có dán ức chế, chắc là O đó!"

"Đừng nói lại thêm một O xinh đẹp nữa chuyển vào A1 nha! Đậu xanh, tôi muốn chuyển lớp luôn rồi đấy!"

"Xời, lớp A1 là lớp có học sinh đạt điểm đầu vào cao nhất trường. Với cái trình của ông, vào đó chắc chỉ được mỗi tấu hài thôi!"

Trình Y Na chớp mắt quan sát hoàn cảnh chung quanh, cảm thấy thú vị cứ cười khúc khích. Cẩm Văn thì hết sức mất tự nhiên khi cứ bị người khác quan sát, thì thầm nói: "Mấy cái người này thật là!"

"Cẩm sao vậy? Được khen mà không vui sao?" Trình Y Na hỏi.

"Có gì mà thú vị chứ." Cẩm Văn bĩu môi, dắt theo Trình Y Na vào hàng chờ mua đồ ăn.

Lúc này đám đông mới chợt phát hiện ra Trình Y Na luôn quấn chặt lấy Cẩm Văn, không rời nửa bước.

"Ôi quỷ thần thiên địa ơi! Vậy cái bài viết trên diễn đàn là thật đó hả? Cẩm đại sư thật sự có bạn gái rồi! Ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa luôn!"

"Học sinh mới đó là bạn gái của Cẩm đại sư sao? Không thể nào, sao tôi nghe lớp A1 đồn đãi Cẩm đại sư và Lâm nữ thần là một đôi kia mà?"

"Tin vịt đó nghe ở đâu vậy má? Hôm trước Lâm nữ thần bị Ngọc Bảo Kha chua ngoa kia sinh sự, Cẩm Văn ngồi ngay đó một tí cũng không phản ứng, cái gì mà một cặp chứ? Lại nói Cẩm Văn chỉ được cái mã thôi, sao có thể xứng với Lâm nữ thần?"

"Phải đó, Lâm nữ thần nếu quen với Dật học trưởng, hoặc là Trần thiếu gia còn cảm thấy hợp lý. Chứ Cẩm Văn chẳng nghe gì về danh thế gia đình, trừ học tốt một tí thì cũng không đủ nổi bật để xứng với Lâm nữ thần đâu."

"Thiển cận! Cẩm đại sư là học bá nổi bật nhất lớp A1 hiện tại đó nha! Đừng có vội đánh giá người khác quá."

Cẩm Văn càng nghe càng đen mặt, nói nhỏ với Trình Y Na: "Chỉ có trẻ con mới bà tám như vậy thôi, người lớn không ai như vậy hết. Cậu không được học thói xấu của bọn họ đâu đấy."

Trình Y Na ngoan ngoãn: "Người ta nghe lời Cẩm."

Nhưng chưa đầy ba phút, cuộc đời lại tiếp tục sở thích vả mặt Cẩm Văn tiếp.

Dì Hoa, người phụ trách phân phát thức ăn ở canteen trông thấy các nàng, lập tức mồm một mồm hai nhiều chuyện: "Dì nói, hai đứa là một cặp hả?"

Cẩm Văn: "???" Đã nói chỉ trẻ con mới nhiều chuyện mà.

Trình Y Na nhìn mặt mày Cẩm Văn đen thui, bỗng cảm thấy Cẩm Văn cũng có một mặt rất đáng yêu. Đon đả mời lời với dì Hoa: "Con chào dì Hoa!"

"Hả, ừ, chào con nha. Học sinh mới sao, ối dào con gái nhà ai mà xinh đẹp thế này!"

Thực tế trường học có tới mấy ngàn học sinh, làm sao mà dì Hoa nhớ hết ai với ai chứ. Chỉ có điều dì là người thích náo nhiệt, lại chịu khó hóng hớt nên cũng biết một vài tin tức bà tám. Lại nói Cẩm Văn hay Trình Y Na đều có diện mạo ưu tú nổi bật, bảo không nhớ cũng khó lắm.

Trình Y Na lại là một cô nàng khéo ăn khéo nói, mấy chốc đã dụ được dì Hoa cười sang sảng.

Và kết quả phần ăn của hai người đầy ụ luôn.

Đã thế dì Hoa còn trừng mắt với nàng: "Con nhỏ này tốt số, vớ được nhỏ bạn gái ngon nghẻ ghê. Liệu hồn đối xử với con gái nhà người ta tử tế đấy, bọn A các người đừng hòng bắt nạt quốc bảo O của chúng ta!"

Cẩm Văn chảy xuống mấy vạch hắc tuyến: "Cảm ơn dì, nhưng tụi con không phải một cặp đâu."

Chỉ có điều dì Hoa không nghe Cẩm Văn biện giải, đã vội xua tay đuổi người.

Cẩm Văn dắt theo Trình Y Na về cái bàn mình hay ngồi. Vì Cẩm Văn là cung kim ngưu, đặc tính lớn nhất chính là thích đi hoài một chỗ cũ, ăn quài một quán cũ, đi mãi một con đường, đậu xe mãi một chỗ cũ... Tóm lại nàng mà đi ăn ở quán nào, ngồi chỗ nào, đỗ xe chỗ nào thì lần sau đi ăn, cũng sẽ y như rằng tới quán đó, ngồi chỗ đó, đỗ xe trước quán cũng ngay chỗ cũ.

Đừng hỏi nàng tại sao, nàng cũng có giải thích được méo đâu.

Và chỗ ngồi yêu thích ở canteen của Cẩm Văn là bàn ở cạnh bụi cây xanh, hướng nhìn ra hoa viên, có quạt gió ngay trên trần và rất thoáng đãng thoải mái.

Ngày nào nàng cũng ngồi ở đây, còn bị đám bạn học gọi nàng là nghiện làm kiếm khách giang hồ, vì trong tiểu thuyết mấy vị hành tẩu giang hồ đều chọn chỗ ngồi ăn đắc địa thế này đấy.

Cả hai ngồi xuống ăn chưa nóng đít thì canteen đột nhiên ồn ào như lửa dí mông khỉ vậy.

"Trời đất ạ! Lâm nữ thần bị hoa mắt chóng mặt, đã dìu xuống phòng y tế rồi!!"

Một câu này như giọt nước tràn vào chảo dầu nóng, canteen yên lặng như gà trong 3s, sau đó thì triệt để bùng nổ.

"Cái gì?! Không thể nào, Lâm nữ thần bị làm sao?? Mau đưa tôi xem!"

"Tôi xem, tôi xem nữa!"

"Cái gì đây! Lâm nữ thần thật sự ở phòng y tế này. Mấy cậu mau lên diễn đàn mà xem bài mới nhất đi. Có ảnh Lâm nữ thần đang truyền nước biển nữa, ối giồi ôi, ai lại làm nữ thần ra nông nỗi này vậy!!"

"Nhìn nữ thần suy yếu sắp chết, tụt huyết áp, tụt đường, thở ống oxy thế này. Tâm can tôi đều bị vò nát rồi!!"

"Hu hu, nữ thần chắc đau khổ lắm! Đúng là thiên đố anh tài, hồng nhan bạc mệnh! Nữ thần đang yên đang lành sao lại không gượng dậy nổi, hấp hối sắp chết thế này?"

"Nhìn xem, mặt của nữ thần đều tái xanh rồi. Có phải bệnh ung thư giai đoạn cuối không!?"

"Hay là bị ngã cầu thang? Có khả năng lắm chứ, nếu vậy nữ thần sẽ phải bó bột, nằm liệt giường nửa năm đó!!"

"Trời đất ơi! Nữ thần đã nguy kịch như vậy rồi, các người còn ở đây nói linh tinh nữa! Mau đi thăm nữ thần đi! May mắn chúng ta còn có thể gặp mặt nữ thần lần cuối!"

"Đúng vậy, mau đi thôi!!"

...

Và thế là cả cái canteen to đùng phút chốc tan đàn xẻ gánh, đều lũ lượt chạy đi mất tiêu. Sức mạnh của vai chính đối với quần chúng thật đủ mãnh liệt, làm Cẩm Văn phải há hốc mồm luôn.

Thế nào là đu idol tới văng mất não, xin mời xem xét những tình huống này.

Cái gì mà truyền nước, tụt huyết áp, thở ống oxy, hấp hối sắp chết, ngã cầu thang, ung thư giai đoạn cuối, gặp mặt lần cuối???

Trí tưởng tượng của đám người này có phải quá phong phú rồi không?

Trình Y Na chắc do là vai phụ chống lại vai chính, nên không bị làm lố hóa như đám người kia, không hề ham náo nhiệt chạy đi theo quần chúng. Trái lại ngồi tại chỗ ngậm đũa, lúng liếng mắt: "Cẩm, lớp trưởng hình như bị bệnh rồi. Chúng ta có cần đi thăm không?"

"Đi làm gì. Ở phòng y tế phỏng chừng đông như cái chợ vỡ rồi, chúng ta không chen vào nổi đâu. Chẳng bằng ăn nhiều một chút, một lát còn học vật lý."

Tức thì vẻ mặt Trình Y Na suy sụp: "Người ta ghét học vật lý..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip