Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 18- Cẩm đại sư nhất quyết bao che bạch liên hoa?

CHƯƠNG 18- CẨM ĐẠI SƯ NHẤT QUYẾT BAO CHE BẠCH LIÊN HOA?

Vốn dĩ Cẩm Văn cho rằng vai chính bị bệnh nằm dưới phòng y tế như thế, chắc chắn đám đông không còn rảnh hơi sức đi quản nhân vật nhỏ như các nàng nữa. Thế nhưng nàng đã sớm quên mất, ông trời có sở thích vả mặt nàng bôm bốp.

Sau khi từ canteen trở về lớp học, dọc đường chẳng hiểu mô tê gì hằng hà sa số ánh mắt căm giận chăm chăm phóng về phía Cẩm Văn và Trình Y Na. Hai người sống sờ sờ thành bia nhắm vô danh giữa đám đông, trải nghiệm thật sự không thoải mái nổi.

Dù Trình Y Na có ngây thơ thế nào đi nữa, cũng rất nhanh nhận ra ác ý số đông, khó hiểu hỏi Cẩm Văn: "Cẩm, bọn họ bị làm sao thế?"

Cẩm Văn như thầy chùa sờ không thấy tóc, mờ mịt: "Hỏi tôi, tôi cũng có biết đâu."

Tuy nhiên rất nhanh Cẩm Văn cũng biết được chuyện như thế nào, cũng phải nhờ cái miệng bà tám của Trần Xuyến.

"Cậu nói cái gì? Bọn họ nổi giận vì nghĩ Trình Y Na khiến cho Lâm Nhã Liên đuối sức ngất xĩu!?" Cẩm Văn thiếu chút xốc ngược nóc nhà lên.

Trần Xuyến hoảng hồn bịt mồm Cẩm Văn lại, ngó tới ngó lui hành lang, xác định không có ai ngoài hai người, mới tức giận nói tiếp: "Thật là, Cẩm Văn chết tiệt này! Cậu có biết tôi mạo hiểm đi báo tin cho cậu, thì cũng được xem là một nửa phản đồ rồi không! Cậu còn ngại chưa đủ ồn ào, coi chừng ngày mai cả tôi và cậu cũng bị đưa lên thớt đó!"

Cẩm Văn từng bị mấy A trong lớp cô lập rồi, đối với nàng chẳng có gì to tát. Nhưng với những học sinh cấp ba như Trần Xuyến, thì chuyện này cũng rất nghiêm trọng, biết làm sao được độ tuổi này tâm lý vẫn tương đối non nớt.

Cẩm Văn nhíu chặt chân mày: "Nói cái gì vớ vẩn hết sức! Đây là ngày đầu tiên Y Na vào lớp đấy, làm gì mà tới mức Lâm Nhã Liên ngất xĩu? Huống hồ cả ngày hôm nay tôi đều đi theo cậu ấy trông chừng, cậu ấy căn bản chỉ nói với Lâm Nhã Liên vài câu đầu giờ học thôi có được không?"

"Rồi, rồi. Bà cô trẻ, tôi biết cậu luôn ton ton đi theo bạn gái, xin không nhét cơm chó!"

Trần Xuyến bứt tóc: "Cái này tôi cũng khó nói lắm. Nhưng từ đầu tiết thì trạng thái của lớp trưởng đã không ổn rồi. Cộng thêm sửa chữa nhiều giấy tờ, vậy nên mới đuối sức, giáo viên chẳng phải đã dạy thân thể O rất kiều quý hay sao. Đám người đó ồn ào đến thăm lớp trưởng trên phòng y tế. Lớp trưởng đã cố giải thích rồi, nhưng chẳng biết quỷ tha ma bắt bọn họ lại hiểu nhầm là do Trình Y Na ép lớp trưởng làm việc quá sức! Mà Trình Y Na cũng là học sinh mới, cậu thấy đó, ai cũng không tin Trình Y Na."

Cẩm Văn nhếch khóe môi. Nếu vai chính thật sự có hết lòng giải thích, vậy mà số đông người vẫn hiểu nhầm Trình Y Na, thế thì lời giải thích đó như thế nào, nàng cũng tò mò hết sức đâu.

"Đây cũng không phải là lúc nói những cái này. Nói tóm lại, cậu đưa cục cưng cậu về nhà sớm đi, xin nghỉ hai môn phụ đạo buổi chiều cũng được. Nếu để đám A theo đuổi lớp trưởng biết cục cưng cậu phá nữ thần như vậy, cả cậu cũng xui xẻo lây đó!" Trần Xuyến tận tình khuyên bảo.

Cẩm Văn chân mày nhăn càng chặt. Cả Trần Xuyến cũng thái độ này, thuyết minh cô nàng cũng tin theo lời vai chính mất rồi, chẳng qua nể giao tình với nàng nên thông cảm cho cục cưng nàng là Trình Y Na thôi. A phi, cái gì mà cục cưng của nàng, nàng với Trình Y Na không có gì hết nhá, nàng đúng là sắp lú rồi!

Cẩm Văn không ngừng phe phẩy đầu, đẩy mấy cái suy nghĩ kì quái đó đi.

"Trời đất! Đây là thời điểm nào, cậu còn muốn để Trình Y Na tiếp tục học hả? Để ngày mai mọi chuyện êm ấm không phải sẽ tốt hả?" Trần Xuyến gấp như lửa dí mông, không ngừng đẩy Cẩm Văn.

Cẩm Văn sắp xếp suy nghĩ, lý trí login trở lại. Rồi nhàn nhạt nói: "Cây ngay không sợ chết đứng. Trình Y Na vốn dĩ chẳng làm gì sai hết, Lâm Nhã Liên muốn nghĩ thế nào thì nghĩ đi."

Dù gì nàng cũng đã hứa với Cẩm mẹ phải chăm sóc cho Trình Y Na. Cô nàng lại mỏng manh yếu đuối như thế, ngày đầu tiên nhập học đã xảy ra tình trạng này là do nàng suy nghĩ không đủ chu toàn, nàng sẽ chịu trách nhiệm. Thế nhưng nếu nói bỏ học đi về, thế thì khác gì "lạy ông tôi ở bụi này" đâu chứ.

Trần Xuyến bị thái độ cương nghị của Cẩm Văn làm cho giật mình, thẫn người trong mấy giây, sau đó mới ngại ngùng vén tóc: "Dù tôi stand lớp trưởng. Mà tôi nói này bé Cẩm, cậu cũng có vài lúc rất soái nha!" Ngừng một chút: "Chỉ là... Ai cho cậu nói vậy với lớp trưởng chứ!?" Nói đoạn cô nàng hung hăng đá vào đầu gối Cẩm Văn.

Cẩm Văn chỉ thoáng nhíu mày, có hơi ê ẩm nhưng cũng không quá đau tới mức nhảy cẫng. Trần Xuyến thấy hiệu quả không như mong đợi, vừa thẹn vừa giận nguẩy mông đi luôn. Trước khi đi vẫn không quên để lại một câu: "Tôi đã khuyên cậu tẫn trách rồi, cậu muốn thế nào thì mặc kệ cậu. Giờ tôi xuống phòng y tế chăm lớp trưởng đây."

Cẩm Văn thở dài một hơi. Quyết định không quản nữa, trở vào lớp học. Khi nàng vừa vào lớp, giáo viên cũng chân trước chân sau tiến vào. Trình Y Na đợi khi giáo viên quay lưng lên bảng viết đề mục, tranh thủ hỏi: "Cẩm, Xuyến bị sao thế? Gọi cậu ra ngoài thế mà không vào lớp học sao?"

Cẩm Văn thấy đây cũng không phải lúc giải thích với Trình Y Na, cũng ghé vào tai đối phương nói nhỏ: "Chút nữa sẽ nói với cậu sau, ngoan, học đi."

Chỉ là trong suốt quá trình học, cả lớp cứ thi thoảng lại quay ngoắt nhìn về phía bọn nàng, ánh mắt càng lúc càng tích tụ phẫn nộ.

Cẩm Văn cảm thấy mí mắt trái giật liên tùng tục. Má ơi, cuộc đời quả nhiên không cho nàng quá ba ngày yên bình mà!

Sự thật đúng như những gì Cẩm Văn nghĩ. Chẳng biết ăn no nhứt trứng, đã quay trộm nàng và Trần Xuyến đối thoại ở hành lang. Với mức độ fan não tàn của Lâm Nhã Liên, liền nghĩ ra một cái tiêu đề cực kỳ nhứt nhối: "CẨM ĐẠI SƯ NHẤT QUYẾT BAO CHE BẠCH LIÊN HOA? ĐÃ HÀNH HẠ MỘT O THÀNH NHƯ VẬY VẪN MUỐN ĐỔ LỖI CHO NẠN NHÂN???"

Trường học cấp ba là nơi chuyện gì cũng có thể xảy ra, dù cho đó là chuyện trời kinh đất ngạc đi nữa.

Chuyện Cẩm Văn và Trình Y Na còn chưa giải thích rõ ràng, đám đông tự động nghĩ Trình Y Na là bạn gái nàng luôn, và lời nói của nàng như vậy đi ngược đám đông, lập tức liền bị chửi không ngóc đầu lên nổi.

Bởi vì dù như thế nào Lâm Nhã Liên nổi danh học sinh gương mẫu, nắng nóng 40 độ còn học hành chăm chỉ được, thì làm sao có chuyện bỏ lỡ hai môn học quan trọng chiều nay. Chỉ có thể là bệnh không gượng dậy nổi mới buộc lòng nghỉ, mà Lâm Nhã Liên đã bệnh tật nghiêm trọng vậy, vẫn còn bị đổ lỗi. Thế thì đúng cách chọc vào fan não tàn của Lâm nữ thần rồi.

Tức tốc, cả đám bu vào chửi rủa và buông một đống lời không có thật.

Đông Hoa Tây Hoa: [Sớm đã thấy cái A bất tài này chướng mắt rồi! Thật không ngờ cô ta còn cặn bã tới mức này, bao che cho bạch liên hoa hại một O mềm yếu như Nhã Liên, còn có thiên lý không chứ!! *dao phay* *dao phay* *dao phay*]

Đô Đô Ăn KFC: [Tôi đã nhìn thấy hai ả ở canteen nè. Bộ dáng dính nẹo nẹo, thật sự cay mắt muốn chết. Đây là môi trường học đường đấy, đáng ghê tởm! *shit*]

Thì Thầm Mùa Xuân: [Nhã Liên quá đáng thương, lớp trưởng đã trăm công nghìn việc, cái cô học sinh mới đó vừa đến đã ép Nhã Liên sửa chữa giấy tờ tới ngất xĩu, đây là đại tiểu thư phương nào vậy, cút về nhà đi có được không!?? Nhìn Nhã Liên nằm yếu ớt trên giường bệnh, cả tim tôi đều thắt rồi!]

Ngao Du Thiên Hạ: [Tôi cảm thấy đáng ghét nhất vẫn là Cẩm bất tài! *icon phẫn nộ* Đại sư tranh luận gì chứ, chẳng qua là con ranh sặc mũi sữa thích làm màu thôi! Từ vụ cãi giáo viên là đã thấy cô ta low rồi, hiện tại còn bao che cho bạch liên hoa, tôi mửa vào!! *icon ói mửa* *icon ói mửa*]

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip