chương 20- Cẩm có người mình thích rồi sao?
CHƯƠNG 20- CẨM CÓ NGƯỜI MÌNH THÍCH RỒI SAO?
Bên trong quán trà sữa bài trí rất cổ điển ấm áp, trên tường in đầy hoa văn hoạt hình, bàn ghế đều là kiểu bàn ghế cũ nhưng sạch sẽ, mang đến cảm giác hoài cổ. Trong hương thơm của bánh ngọt và trà sữa, bản nhạc lofi quán mở có giai điệu vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Cẩm Văn rất thích kiểu phong cách vintage này.
Giữa thành thị ồn ào to lớn biển người, nơi này như một ốc đảo tươi mới.
"Cẩm, đi bên này." Trình Y Na tự nhiên nắm tay Cẩm Văn kéo vào gian trong của quán.
Gian trong được thiết kế hao hao phong cách nước Phù Tang, có đệm ngồi trên sàn và bàn con, trên bàn con có một chậu hoa cúc họa mi nở rộ. Cẩm Văn bỏ hai cái ba lô trên tai xuống, mệt bở hơi tai liền lăn ra ngồi không hình tượng. Còn Trình Y Na thì cẩn thận vén váy đồng phục sát vào chân mới chỉnh chu ngồi xuống bên cạnh.
"Lúc nãy cậu chọn gì vậy?" Cẩm Văn tiện tay lấy áo khoác mình phủ lên gối Trình Y Na, hỏi.
Trình Y Na cởi mũ in hoa văn của mình, buộc lại mái tóc đã bị gió làm rối tung, đáp: "Hai phần bánh ngọt, hai phần trà sữa. Một chocolate, một matcha."
Cẩm Văn nhướn mày, không nghĩ chỉ mới ở nhà nàng một tuần hơn, Trình Y Na đã biết rõ sở thích nàng như vậy.
Thực tế Cẩm Văn rất thích đồ ngọt, nhất là chocolate. Thế nhưng A ở thế giới này đại đa số đều không chuộng đồ ngọt, có một lần Cẩm mẹ và tên nhóc Cẩm Đường trêu chọc làm nàng rất muộn phiền. Thế nhưng sau đó, mỗi khi nàng học bài đêm, trên bàn học trừ ly sữa bò còn có thêm một thanh chocolate.
Cha mẹ vẫn luôn chọn quan tâm con cái mình một cách âm thầm như thế.
"Để tôi giúp Văn lau mồ hôi nha?" Trình Y Na móc khăn tay, vươn về phía trán Cẩm Văn.
Thình lình hương thơm nữ tính mềm mại lọt vào mũi, và thân thể của đối phương áp sát, hơn hết vì chiều cao duyên cớ, dù là ngồi thì Cẩm Văn vẫn cao hơn Trình Y Na một tí, vì thế bộ ngực căng đủ của đối phương cứ như vậy cọ hẳn vào cánh tay nàng.
Cẩm Văn giật mình, vội nghiêng người thối lui, nhanh mắt giựt luôn cái khăn của Trình Y Na. Mất tự nhiên ấp úng: "Để tôi tự làm đi."
Trình Y Na nhìn thoáng qua gương mặt hồng hồng của Cẩm Văn, khóe môi dâng lên, thế nhưng vẫn tỏ vẻ không có gì. Chỉ chống má than vãn: "Thật không hiểu mấy bạn học đó nghĩ gì nữa. Đuổi theo cả bốn con phố như thế."
Không nhắc thì thôi, nhắc tới Cẩm Văn liền xù hết cả lông, không ngừng oán giận: "Bọn họ đúng là có bệnh thần kinh. Nắng nóng 40 độ mà nhất quyết cứ đuổi theo, còn đuổi theo tận bốn con đường! Má ơi, không biết là rảnh khí cỡ nào nữa! Rảnh rỗi nhứt trứng thì về nhà làm bài tập đi, phá làng phá xóm!!"
Cẩm Văn nói tới câu cuối, có lẽ vì quá đuối sức nên bị lạc mất giọng. Trình Y Na rất chu đáo mở chai nước suối cho nàng uống.
Vừa uống xong, Cẩm Văn đã tiếp tục múa võ mồm: "Huống hồ chuyện này chúng ta có làm gì sai! Bọn họ đúng là không nói lý lẽ! Nếu không phải nể bọn chúng còn nhỏ chưa biết suy nghĩ, tôi đã nắm đầu từng đứa dẫn đi gặp phụ huynh rồi! Ôi, bực hết cả mình!! Cậu không biết đâu, trước giờ tôi đều nghiêm túc chấp hành luật giao thông đó, nhưng vì đám tội nghiệt đó đã phá hỏng sự mẫu mực của tôi!! A a a, tức quá đi mất!!"
Cẩm Văn múa chân múa tay, bày tỏ sự tức giận của mình dành cho đám fan não tàn. Thật chẳng hiểu nổi cấu tạo não của đám fan này mà, chắc chắn tần số não không bình thường!!
Trình Y Na một tay chống má, không chớp mắt nhìn bộ dạng tức giận phì phò của Cẩm Văn, chân mày nhướn nhẹ, khóe môi cong cong, thần thái tràn đầy sự hứng thú. Thi thoảng còn phụ họa một, hai câu.
Mãi đến khi phục vụ bưng trà sữa và bánh ngọt lên, Cẩm Văn mới trút hết cơn giận của mình, tiết chế cảm xúc.
Nhưng không biết vô ý hay cố tình, cô nhân viên kia vốn dĩ có thể để đồ xuống cạnh Trình Y Na, lại cố tình đi vòng một vòng lớn, đi đến chỗ cạnh Cẩm Văn.
Cẩm Văn hồ hồ đồ đồ phụ giúp cô nhân viên bê đồ ăn thức uống đặt xuống cho dễ, còn rất lễ phép nói cảm ơn. Suốt quá trình nàng bận bịu cũng không nhấc mắt nhìn mặt mũi đối phương.
Bất quá, đối phương lại nhanh tay nhét vào túi áo trước ngực Cẩm Văn thứ gì đó, rồi cầm cái khay che kín gương mặt đỏ bừng bừng, chạy biến đi như bay.
Cẩm Văn: "Ơ... Chị ơi, quên đồ này... Ối, cái gì đây?"
Trình Y Na ghé mắt nhìn tờ giấy trên tay Cẩm Văn. Nhướn mày: "Hình như là số điện thoại, có hình trái tim ở cuối nữa."
Cẩm Văn đen mặt: "Tôi đương nhiên biết là số điện thoại, nhưng chị nhân viên đó cho tôi làm gì. Hay là quán đang có chương trình khuyến mãi, có số điện thoại này sẽ được tạo thẻ vip giảm giá hả?"
Cẩm Văn phân tích, cảm thấy khả năng này rất cao. Nhất thời hưng phấn muốn múa tay múa chân tiếp, Trình Y Na đã kịp thời dập tắt: "Cẩm, có thể đây là số điện thoại của chị nhân viên đó, chắc chị ấy muốn làm quen với cậu đấy. Có trái tim nè, chắc là tán tỉnh đó."
Nói xong, Trình Y Na còn dùng vẻ mặt rất buồn bã, bưng cốc trà sữa của mình lên uống.
Cẩm Văn trố mắt nhìn tờ giấy, rồi nhìn Trình Y Na, há hốc mồm: "Thật á?"
Má ôi, bản tiên tôn trải nghiệm lần đầu tiên được nữ giới sủng ái thế này đó! Hazukashiiiiii!
Trình Y Na nhún vai, có vẻ không mấy nhiệt tình lắm.
Cẩm Văn lẩm bẩm: "Không nghĩ chị gái ở đây đều bạo dữ vậy luôn."
Sau đó Trình Y và Cẩm Văn cùng nhau ăn bánh ngọt, uống trà sữa, nhân tiện làm luôn bài tập của ngày hôm nay. Mãi tận 4h chiều mới đứng dậy thu dọn, lúc này cũng đã khá đông người vào quán, chủ yếu là học sinh áo trắng giờ tan học. Có nhóm ba năm người, nhưng cũng có vài cặp đôi dắt nhau đi hẹn hò.
Cẩm Văn chua lè nói: "Lại thức ăn chó! Độc chết tôi rồi."
Trình Y Na bên cạnh mị mắt cười khúc khích. Nhìn Cẩm Văn xách ba lô của hai người, còn cầm hộ áo khoác của nàng, nàng thì đang một tay cầm ly trà sữa hút, một tay cuốn lấy khuỷu tay Cẩm Văn. Bộ dạng của hai người cũng có khác gì một cặp đâu, nhưng xem ra kẻ ngốc nào đó nhìn không ra.
Lúc tính tiền quả nhiên gặp lại chị nhân viên lúc trưa. Chị ta nhìn Cẩm Văn vô cùng kích động, lúc này Cẩm Văn mới thấy rõ được mặt mũi đối phương. Cũng là một chị gái dịu dàng xinh xắn. Có lẽ vì vẫn đang trong ca, chị ấy không thể hiện quá nhiều chỉ ném cho Cẩm Văn một ánh mắt đầy ngượng ngùng.
Cẩm Văn không nghĩ nhiều móc ví tính tiền, chỉ là lúc đưa tiền rất cẩn thận để tờ giấy số điện thoại kia bên dưới, dùng hai tay giao trả lại cho đối phương.
Chị gái đó đương nhiên nhận ra, ngước nhìn Cẩm Văn, vẻ mặt có hơi thất vọng và xấu hổ. Cẩm Văn gượng gạo sờ mũi, cũng không nói gì.
Cứ như vậy cả hai tính tiền xong liền rời khỏi quán.
"Cẩm không thích sao?"
"Hả?"
"Chị gái vừa rồi ấy."
Cẩm Văn nghiêng xe để Trình Y Na vén váy ngồi lên dễ hơn, sau khi an vị rồi mới chậm rãi đạp xe, giọng nàng nhẹ nhàng: "Không phải là thích hay không thích. Đơn giản là tôi có người tôi thích rồi, nên không thể đón nhận thiện ý của chị ấy được."
Vì Cẩm Văn đưa lưng lại, nên không nhìn thấy được vẻ mặt kinh ngạc đến thất thố của Trình Y Na. Chỉ nghe giọng Trình Y Na tan vào gió lí nhí như muỗi kêu: "Cẩm có người mình thích rồi sao?"
"Ừm."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip