chương 27- má nó, dám chửi chồng bà?
CHƯƠNG 27- MÁ NÓ, DÁM CHỬI CHỒNG BÀ?
Nhìn thấy sự xuất hiện của Tầm Vu Quân, đừng nói cả lớp mà Cẩm Văn cũng co rút khóe miệng. Sớm đã thấy đầu óc con hàng này không bình thường, quả thực không thể bắt nhịp tiết tấu mà.
Tầm Vu Quân vốn dĩ hơn năm nhất hai tuổi, vì đã lưu bang hai năm nên vẫn cứ giậm chân tại năm nhất. Trong mấy mươi phút ngắn ngủi, Cẩm Văn sớm đã tìm Trần Xuyến bổ sung thông tin.
Tầm Vu Quân năm xưa khi học năm nhất lần đầu, nửa năm đầu tiên thành tích vô cùng tốt, thậm chí còn nằm trong đội tuyển học sinh giỏi vật lý, được đánh giá vô cùng cao, thành tích điểm học kì luôn nằm vào top 3 trường nữa cơ.
Có thể nói, thời điểm đó số phái yếu đổ đứ đừ vì Tầm Vu Quân cũng không thiếu đi đâu được.
Chỉ là sau đó không biết vì sao, thường xuyên nghỉ học, có đi học thì cũng không tập trung, trạng thái luôn trên mây. Rồi lộ ra chuyện bấm khuyên tai, xăm mình và vân vân. Còn bị giáo viên chủ nhiệm khó tính dùng lời lẽ rất khó nghe xúc phạm trước tập thể lớp, liền càng lúc càng xuống dốc.
Từ dạo đó, Tầm Vu Quân từ học bá cũng thành học tra luôn, còn hắc hóa thành chị đại yang hồ nữa chớ.
Quả nhiên nhân sinh là muôn vạn ngã rẽ, không chừa một ai cả.
Còn mấy tin đồn từ nhỏ đã hư hỏng của Tầm Vu Quân, thì quả thật không kiểm chứng được.
Cẩm Văn nghe xong chỉ đành chậc lưỡi, không ngờ chị gái ngầu lòi đó lại có quá khứ oanh liệt tới thế. Bất quá trong nội dung tiểu thuyết, hình như Tầm Vu Quân cũng có xuất hiện, nhưng chỉ vài ba dòng. Là nhân vật cực kỳ mờ nhạt, cũng là nhân vật A hiếm hoi không dính tin đồn tình ái với vai chính O.
Dựa theo giải đáp của tác giả, khi độc giả hỏi tại sao không dựng cp học bá – học tra cho vai O chính, tác giả giải thích rằng loại tầm thường học dốt như vậy không xứng với vai chính.
Ha ha. Thế đấy.
Cơ mà sao Tầm Vu Quân lại xuất hiện ở lớp A1, không phải khinh thường đối phương, nhưng tốt xấu đây cũng là lớp chọn hàng đầu trường, đều là tinh anh được bồi dưỡng rất cao. Cả Trình Y Na muốn vào lớp cũng phải ba ngày thi đầu vào cẩn thận mới được vào đâu.
Giáo viên Đông vẫn là dáng vẻ ôn hòa phấn chấn như mọi khi, trên hàng gọng kính là cảm giác bình dị gần gũi, không ác liệt. Chậm rãi hắng giọng rồi nói: "Được rồi cả lớp. Aizz, lớp chúng ta quả là được hoan nghênh, hiện tại lại có thêm một học sinh mới. Em ấy tên là Tầm Vu Quân, các em cố gắng hỗ trợ lẫn nhau, cùng bạn mới học tập thật tốt nhé."
Tầm Vu Quân vẫn là thái độ bất cần và tùy ý, chỉ gật đầu một cái có lệ.
Trong lớp có rất nhiều thành phần xem thường học tra, rất nhanh có người nhanh nhảu nói: "Thưa thầy, lớp chúng ta tốt xấu cũng là lớp chọn. Sao lại có thể tiếp nhận học sinh kiểu này ạ?"
Đùa à, Tầm Vu Quân là chị đại yang hồ nhất khu này đó, vạn nhất chấp nhận cô ta học chung lớp, cô ta tùy tiện làm càn liền bắt nạt bạn học thì sao. Bọn họ đều đến đây để học tập, còn lâu mới chịu ấm ức nhé!
Có người lên tiếng liền có người phụ họa.
"Đúng đó! Lưu bang hai năm lại vào lớp chọn ư? Kể chuyện cười rụng răng cho trẻ con hả?"
"Nghe nói còn đánh nhau, ra vào đồn cảnh sát thường xuyên. Chậc, chưa kể học lực thế nào, chỉ bằng nhân phẩm thôi, đã khiến người ta không ngửi nổi!"
Giáo viên Đông cũng lường trước sẽ bị phản pháo thế này, chỉ có thể tận lực làm con dao cắt tàu hũ, cố gắng lấy lòng đôi bên. Húng hắng nói: "Đây là quyết định của lãnh đạo trường, chúng ta chỉ cần cố gắng hòa nhập học tập là được rồi. Được rồi, các em không nói nữa, chuẩn bị sách vở học tập đi."
Thực tế nội tâm giáo viên Đông đã kêu gào thảm thiết. Đừng tưởng hắn vui vẻ đón nhận học sinh cá biệt này nha, thế nhưng ai bảo ô dù đối phương to, hiệu trưởng đã ra lệnh hắn là người làm công ăn lương chỉ đành nghe theo thôi. Nghĩ tới thành tích bất trị của chị đại họ Tầm này, hắn chỉ muốn quẳng gánh nghỉ làm.
Bất quá, giáo viên Đông vẫn không an lòng, nói thêm một câu: "Nhã Liên, em là lớp trưởng, chú ý giúp bạn mới một chút nhé."
Lâm Nhã Liên ngoan ngoãn đứng dậy, ôn nhu nói: "Vâng ạ."
"Mấy chuyện linh tinh xích mích trước kia của lớp ta, cũng coi như bỏ đi. Nhã Liên, sau này em chú ý một chút, đừng để hiểu lầm không đáng có làm ảnh hưởng tới môi trường học tập nhé."
Tức thì nét mặt Lâm Nhã Liên hơi cứng đờ, nàng ta tất nhiên biết giáo viên chủ nhiệm đang nhắc nhở cô ta về chuyện nháo hôm trước. Chuyện đó thật sự muốn mất hết mặt mũi cô ta rồi, rõ ràng cô ta vô tội, cô ta chỉ muốn Cẩm Văn thay đổi một chút nhận thức, đã làm gì sai đâu chứ mà lại bị chĩa mũi nhọn khắp nơi như vậy. Rõ ràng đều là tại đám người ngoài kia nhiều lời suy diễn mà.
Lâm Nhã Liên vẫn cười gượng, tỏ ra không có gì: "Vâng, thưa thầy."
Sau đó lại nói với lớp: "Lớp chúng ta được xếp vào lớp chọn là danh dự của chúng ta, không phải đó làm bàn đạp để ức hiếp bạn học khác. Sau này mọi người phải chăm sóc, cùng nhau học tập nhé."
Tất nhiên dưới hào quang vai chính đám người dù chán ghét Tầm Vu Quân như thế nào, cũng sẽ tỏ vẻ đồng tình, vỗ tay bôm bốp.
Cẩm Văn: "..." Ha ha, mới nãy còn phản kháng lắm mà, lũ nhân loại không nghị lực này, bẩn mắt bản tiên tôn!
"À được rồi, Vu Quân, em xem muốn ngồi chỗ nào. Dưới lớp có bàn dự bị, em có thể lấy." Giáo viên Đông dù nội tâm nghĩ thế nào, bề ngoài vẫn là thần thái sáng láng của giáo viên ưu tú.
Tầm Vu Quân lạnh nhạt gật đầu.
Sau đó Tầm Vu Quân tiến tới dãy ghế cạnh cửa sổ, trong ánh mắt quan sát của đám người, Tầm Vu Quân cứ thế đứng trước chỗ ngồi của Cẩm Văn và Trình Y Na.
Trình Y Na vốn còn đang tựa đầu vào vai Cẩm Văn, ngước nhìn vẻ mặt đểu giả của Tầm Vu Quân, có chút cắn răng nghiến lợi. Trăm phòng ngàn phòng vẫn không phòng được nước đi của bà chị khó ưa này!
Cẩm Văn dừng động tác lật sách, ngước nhìn Tầm Vu Quân đứng lù lù như trời trồng: "..."
Bà chị đại này lại làm sao thế nhở?
Đám người chung quanh liền xì xà xì xào như mọi khi, cố gắng phỏng đoán hành động của Tầm Vu Quân.
"Tôi muốn ngồi chỗ này, Cẩm Văn, cô em đổi chỗ khác đi." Tầm Vu Quân thản nhiên nói.
Quả là phong thái chị đại, đòi chỗ cũng đủ thẳng thắn.
Cẩm Văn bất giác nhìn về phía Trình Y Na. Trình Y Na lại vẻ mặt rưng rưng như sắp khóc, cuốn chặt lấy cánh tay Cẩm Văn.
Cẩm Văn gãi đầu: "À, chị Quân này, tôi và bạn tôi ngồi với nhau đã quen rồi, chị có thể tìm chỗ khác không?"
Tầm Vu Quân nhướn mày, tự dưng tầm mắt nhìn Cẩm Văn càng trở nên nguy hiểm và ác liệt: "Bạn? Chứ không phải bạn gái à? Hai người dính nhau như hai con sam, lại nói chỉ là bạn?"
Còn khuyến mãi thêm cái lườm Cẩm Văn sắn nhọn: "A cặn bã."
Cẩm Văn: "Ò.Ó" Chị gái, tôi có thù chém cha giết mẹ với chị à?
Trình Y Na: "..." Má nó, dám chửi chồng bà??
Tầm Vu Quân: "..." Má nó, em mình sắp bị nó ăn cả xương không còn, vậy mà nói chỉ là bạn, phải dạy dỗ mới được!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip