Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 28- chị đây sẽ nhìn chằm chằm mày

CHƯƠNG 28- CHỊ ĐÂY SẼ NHÌN CHẰM CHẰM MÀY

Trình Y Na lúc này đã nhịn không được nữa, ngọt ngào mở lời: "Chị Quân, hai đứa em đã ngồi cạnh nhau rất lâu rồi, không nỡ chia cắt đâu!"

Cẩm Văn trên đầu chảy xuống mấy vạch hắc tuyến. Con hàng này lại ăn nói hàm hồ cái gì nữa thế?

Tầm Vu Quân trắng mắt liếc Trình Y Na. Quả nhiên con gái nuôi lớn đều không giữ được mà.

Sau đó Tầm Vu Quân thản nhiên gõ mấy cái lên bàn phía sau lưng Cẩm Văn. Hai người kia dù không muốn, nhưng dưới áp lực danh tiếng chị đại, vẫn ngoan ngoãn thu dọn tập vở rời đi.

Tầm Vu Quân thản nhiên ném ba lôi rồi ngồi xuống cái bàn trống sau lưng hai người Cẩm Văn. Còn làm một động tác rất kì dị, đưa hai ngón tay chỉ vào mắt mình sau đó chỉ vào Cẩm Văn. Ý tứ đã quá rõ ràng.

Chị đây sẽ nhìn chằm chằm mày.

Cả lớp tức thì hít khí lạnh!

Tức thì ngay sau tiết học đó, cơ hồ khắp diễn đàn lại oanh tạc lần nữa. Liên quan đến Tầm Vu Quân, cũng liên quan đến Cẩm Văn, lũ học sinh nhàn rỗi sao có thể bỏ qua.

Có đồn thổi rằng Cẩm Văn không biết đã đắc tội gì chị Quân rồi, chị Quân cố tình vào lớp A1, và còn hạ cảnh cáo với Cẩm Văn, nhất định tương lai không xa Cẩm Văn sẽ bị đánh rất thảm.

Còn có đồn thổi, Tầm Vu Quân tranh chỗ ngồi của Cẩm Văn, thực chất là vì để ý Trình Y Na. Trình Y Na là một O xinh đẹp khả ái như vậy, bỏ qua chuyện thị phi hôm trước, thì cũng là một bông hoa yêu kiều. Khiến A động lòng là chuyện rất dễ hiểu đâu.

Thế là vở kịch hai A tranh một O đầu năm nay, lại thuộc về lớp A1. Vốn dĩ phỏng đoán ban đầu phải là của Lâm Nhã Liên, bất quá lại nhảy ra một Trình Giảo Kim là Trình Y Na. Cuộc đời thật không lường trước chuyện gì mà.

Thế là hiện tại liền có hàng nghìn cặp mắt ùn ùn nhìn chằm chằm cửa lớp A1. Lớp A1 đều là thành phần lắm tài nhiều tật, drama bủa vây không ngừng mà.

Quay trở lại tiết học, đối diện với động tác của Tầm Vu Quân, giáo viên Đông trực tiếp tỏ vẻ không nhìn thấy. Lấy phấn viết tựa đề bài lên bảng.

Chỉ có Lâm Nhã Liên cứ thi thoảng lại nhìn về góc đằng này.

Tràng cảnh quái dị này kéo dài tận giờ giải lao.

Trình Y Na như con rắn nước cuốn lấy tay Cẩm Văn, ngọt ngào làm nũng: "Tụi mình đi ăn trưa đi Cẩm, bento hôm qua chúng ta cùng làm ấy!"

Một trong những sở thích lớn nhất của Cẩm Văn là nấu ăn, và đặc biệt là làm bento nữa. Nàng rất thích trang trí bento, và khi nhìn những nguyên liệu sơ sài từ từ biến thành món ngon đẹp mắt, nàng sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cũng từng có người nói nàng là người dễ thỏa mãn.

Chỉ một cơn mưa rào ướt mấy cây cà chua trồng ngoài ban công liền sẽ vui vẻ. Chỉ một lúc đứng nhìn người ta tháo dỡ tòa nhà lớn sẽ cảm thấy trầm trồ thích thú. Chỉ một thoáng đi chợ được giảm giá mà vui mấy ngày liền.

Niềm vui của Cẩm Văn vốn dĩ rất đơn giản, có lẽ vì nàng không phải là người có đòi hỏi cao.

"Cẩm?" Trình Y Na lắc tay Cẩm Văn một cái. Cẩm Văn sực tỉnh khỏi thất thần, liền đáp: "Ok, qua khu tự học nha?"

"Uhm."

Tầm Vu Quân lại như âm hồn bất táng, tự dưng xuất hiện lù lù tiếp: "Trùng hợp thật, canteen quá đông, tôi không thích ăn ở đó. Cùng nhau không?"

Trình Y Na không vui: "Đây là tôi và Cẩm đã hẹn nhau mà. Khu tự học rộng như vậy, chị cứ tìm một chỗ tùy tiện được rồi."

"Không thích đó được không?" Tầm Vu Quân hất hàm, cực kỳ vui vẻ khi cãi nhau với Trình Y Na.

Cẩm Văn cảm thấy càng lúc càng không đúng. Có khi nào bà chị này thích Trình Y Na không? Chứ đương không ai ăn no nhứt bi cứ lù lù theo kiếm chuyện với nàng, nàng với đối phương vốn dĩ có quen biết đâu. OMG, nếu thật thì quá tốt!

Cẩm Văn tự dưng nhiệt tình vô cùng, vội vàng nói: "Chị Quân muốn đi khu tự học? Đương nhiên là được rồi. Có điều bento tụi em đem theo chỉ có hai phần, chị có muốn chia ra ăn chung không?"

Tầm Vu Quân liếc Cẩm Văn, nhìn vẻ mặt tươi cười như hoa hướng dương kia, trong lòng nghĩ thầm. Nhất định con nhóc một bụng gian manh, ý đồ tuyệt đối không tốt! Bây giờ muốn lấy lòng chị vợ thì cũng muộn rồi con giời ạ!

"Không cần đâu, sẽ có người đi mua thôi." Tầm Vu Quân đưa tay ra túi quần phía sau, móc ví rồi đưa cho tên đàn em kính cận vừa tan học đã chờ sẵn ở cửa lớp.

Hắn ta tức thì không nói không rằng, chạy với tốc độ bàn thờ tới canteen để mua đồ cho lão đại.

Nhìn Tầm Vu Quân lúc nào cũng có đàn em sai bảo như vậy, quả thật chất chơi người dơi từ đầu tới chân luôn.

Rất nhanh ba người cùng nhau băng hoa hoa viên trường trồng đầy hoa cẩm tú cầu, men theo mái vòm ánh xanh, tiến tới khu tự học yên tĩnh sau trường. Ở đây có thể ăn, có thể ngủ, có thể học, miễn là không ngại hình tượng thì cái quỷ gì cũng có thể làm hết.

Cẩm Văn cũng mới biết tới chỗ này trong trường, liền tối qua rủ Trình Y Na đi cửa hàng tiện lợi, mua nguyên liệu rồi sáng nay nấu cơm đem đi.

Aiz, so với canteen đông nghịt người chen chúc, lắm lúc còn có mấy cái thị phi kì quái của vai chính, nơi này chẳng phải yên bình tốt đẹp hơn rất nhiều hay sao.

Ba người cùng nhau bày đồ ăn trưa.

Cẩm Văn và Trình Y Na thì ăn bento, gồm cơm nắm, bạch tuộc chiên cay, trứng cuộn, thịt xông khói và một ít rau củ muối chua. Còn có cả trà sữa nấu mang theo. Đựng trong túi xách có hoa văn chìm màu sáng, trông vô cùng tỉ mỉ tinh tế.

Còn Tầm Vu Quân thì đàn em mua cho một hộp cơm gà, cộng thêm một hũ sữa chua ướp lạnh.

Cẩm Văn có thói quen mở chút nhạc nhẹ để khi ăn sẽ thoải mái hơn. Bất quá đó là khi nàng ăn uống một mình, nếu ở nơi công cộng đều sử dụng tai nghe. Nàng hỏi thử: "Có muốn nghe nhạc không?"

Hai vị kia đều tỏ vẻ vô ngại. Cẩm Văn sau đó mới bật nhạc, nhưng đều giữ ở âm lượng vừa đủ ba người nghe, không ảnh hưởng tới các bàn chung quanh.

Hiện tại giờ giải lao, học sinh đều đến canteen tìm đông đúc cả rồi, trái lại ở khu tự học cũng khá vắng vẻ. Chỉ chừng dăm ba người.

Ba người vừa ăn vừa câu được câu không trò chuyện.

"Chị Quân này, em nghe nói chị từng rất giỏi môn vật lý hả?" Cẩm Văn rất nhiệt tình bắt chuyện.

Tầm Vu Quân vẫn luôn dùng ánh mắt bất thiện nhìn Cẩm Văn, nhạt giọng: "Ừ, có gì không?"

"Aiz, chuyện là thế này. Em và Y Na đều không giỏi vật lý. Giáo viên giảng thì miễn cưỡng nghe hiểu phân nửa, còn phân nửa thì rơi rụng ngoài tai hết cả. Chốc lát không bằng thỉnh giáo chị có được không? Sẽ không quấy rầy chị chứ?"

Đùa à, phải tìm cơ hội để tăng độ tiếp xúc giữa Trình Y Na và Tầm Vu Quân. Hai người này nếu thật sự ở bên nhau thì không chỉ thỏa lòng làm bà mai của Cẩm Văn, hơn nữa cũng giải quyết phiền não bấy lâu của nàng.

Nàng không có ý với Trình Y Na, nhưng mấy lần lời rõ ràng nói từ chối, đối phương đều mê man xem như không nghe thấy. Làm nàng ức chế như đấm vào cục bông gòn vậy, nổi giận thì cũng không nỡ.

Vậy nên đây sẽ là hướng giải quyết quá tốt luôn. Bản tiên tôn đúng là thiên tư trác tuyệt!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip