chương 3- ôi má ơi, là Lâm Nhã Liên đó!
CHƯƠNG 3- ÔI MÁ ƠI, LÀ LÂM NHÃ LIÊN ĐÓ!
"A, đến rồi kìa!!"
Mãi một hồi sau, đột nhiên Trần Xuyến kích động la một tiếng lên tận quãng tám, suýt chút dọa hồn vía Cẩm Văn lên mây.
"Ôi má ơi, là Lâm Nhã Liên đó!"
Xung quanh cũng không ngớt lời trầm trồ kinh thán. Ôm tinh thần hiếu kì học hỏi, Cẩm Văn cũng nhấc mắt quan sát.
1s, 2s, 3s.
Cẩm Văn thu hồi tầm mắt. Chậc, chán chết, không phải loại hình nàng thích.
Lâm Nhã Liên là vai chính, tốt xấu phải được mẹ ruột ưu ái, nếu không bộ tiểu thuyết này đã không tên là [Thiên Chi Kiểu Sủng] rồi. Đúc kết chỉ bằng một câu thôi: O chính sủng sủng sủng, còn lại ngược ngược ngược.
Đúng vậy, Lâm Nhã Liên trong bộ truyện này, bất luận làm cái khỉ gì cũng sẽ được chung quanh chú ý quan tâm, dù là hành động ngu ngốc tìm chết đi nữa cũng sẽ được lốp dự phòng thứ tự từ 1, 2, 3, n,... vân vân xuất hiện bảo vệ.
Thế nên Lâm Nhã Liên chính là thiên chi kiều nữ trong bộ tiểu thuyết này. Được cưng sủng như vậy, vẻ ngoài không thể thiếu được. Lâm Nhã Liên, người cũng như tên, một đóa hoa sen trắng yếu ớt xinh đẹp, mi thanh mục tú, tóc đen thẳng mượt, làn da trắng nõn, cùng với đôi môi hơi bĩu một chút. Thoáng nhìn qua có bộ dáng làm nũng thẹn thùng, khó trách bất kì người nào cũng bị làm cho mềm nhũn tâm can.
Nhất là bọn A, theo Cẩm Văn biết, tư tưởng của A vừa thô bạo vừa ngốc nghếch, bề ngoài thì bá đạo giỏi giang, nhưng nội tâm thì thích nhất là bảo vệ những thứ mong manh xinh đẹp. Vừa hay một O tuyệt phẩm như Lâm Nhã Liên, chính là thứ bọn họ thích nhất, vừa đẹp vừa yếu ớt quá còn gì.
Aiz, bản tiên tôn đã sớm nhìn thấy hồng trần. Thế gian này độc nhất là tình ái, mù nhất là mắt chó nhan cẩu.
Trần Xuyến kích động kéo tay Cẩm Văn, đè nén kích động: "Thật xinh đẹp! Nhìn qua ảnh còn tưởng chỉnh sửa, nhưng rõ ràng ngoài đời còn đẹp hơn!"
Bên cạnh Cẩm Văn, Trần Xuyến chính là một cái nhan cẩu sống sờ sờ.
"Ừ, ừ." Cẩm Văn chán chết nằm bò trên bàn học, đáp lại bạn thân rất có lệ.
Lúc này Lâm Nhã Liên đã khép lại màn trình diễn đứng trên bục mỉm cười, bắt đầu tìm chỗ ngồi cho mình. Tất nhiên một đám nhan cẩu khác cũng kích động nhường ra chỗ kế bên, ý đồ hết sức rõ ràng. Không khí lúc này sục sôi hẳn lên.
Năm đầu cấp III, quả là thời điểm cho đám nhóc con chập chững mối tình đầu, và hầu hết suy nghĩ còn rất ngây thơ, chỉ cần là đẹp liền sẽ rung động.
Lâm Nhã Liên như trong tiểu thuyết, ngồi ở một bàn thứ hai dãy giữa, chỗ đó còn trống vẫn chưa có ai. Vì sao lớp đông như vậy mà chỗ đó còn trống, là tác giả viết như thế chứ sao.
Trần Xuyến sau một hồi kích động cũng nhận ra chút không đúng. Hung hăng trừng Cẩm Văn: "Cậu làm sao một chút kích thích cũng không có vậy?"
Cẩm Văn đang nằm bò trên bàn, đưa tay nghịch nghịch mấy tia nắng len lỏi trên mặt bàn, chán chết hỏi: "Cái gì kích thích?"
"Lâm Nhã Liên a!"
Cẩm Văn đen mặt. Chị gái, chị thích cô ta cũng đâu đồng nghĩa ai cũng thích. Nói đi cũng nói lại, nàng không phải vì biết trước nguyên tác vai O chính có độc mà ghét bỏ. Thực tế dù là trước khi xuyên đi nữa, thì Lâm Nhã Liên cũng không phải gu của nàng. Đẹp thì thế nào, nhan cẩu cũng sẽ biết lựa nhan sắc mà hoa si chứ, đây là tự tôn của bản nhan cẩu có được không!
Đúng lúc này giáo viên chủ nhiệm xuất hiện, đánh gãy sự ồn ào xung quanh.
Giáo viên chủ nhiệm năm nay của lớp A1 là một giáo viên nam Beta, tên là Đông Bách Tùng, tuổi tác hơn ba mươi, dạy môn ngoại ngữ. Cả người tản ra khí độ ôn hòa phấn chấn. Không thể không nói, lớp A1 quá may mắn được giáo viên Đông chủ nhiệm, so với những giáo viên đứng tuổi khó tính khác, giáo viên Đông trong mắt học sinh như một dòng nước mát lành.
Thật cảm động, thật hạnh phúc.
Buổi đầu tiên đến trường chủ yếu để mọi người làm quen và giới thiệu lẫn nhau.
Giáo viên Đông hớm hỉnh nói: "Được rồi. Thầy là Beta, xem qua danh sách lớp ta cũng có số lượng AO nhiều hơn các lớp cùng khối 4 người. Aiz, áp lực thật đây, tuy nhiên thầy sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình. Các em là năm nhất, lời đầu tiên cũng là quan trọng nhất, các em phải lấy học tập làm đầu. Ok, vậy chúng ta tới phần giới thiệu tên nha. Mỗi em sẽ đứng dậy, giới thiệu tên họ và một điều mình muốn làm trong ba năm cấp ba này, thầy sẽ chỉ định một người trước, sau khi người đó giới thiệu xong có quyền chỉ định người khác. Cứ lần lượt như vậy. Các em thấy thế nào?"
"Vâng ạ!!!"
Trần Xuyến suýt chút nữa chỉ nước mắt lã chã: "Ôi, diễn đàn nói quả không sai, giáo viên Đông đúng là đệ nhất giáo viên của trường Tư Tân. Ấm áp, tinh tế lại còn rất tôn trọng học sinh nữa. Không giống như những quỷ dữ khác!"
Người được chỉ định đầu tiên tất nhiên là vị có thứ tự trùng với ngày hôm nay. Sự lựa chọn nhàm chán như thường lệ của mọi giáo viên.
Ba bốn người qua đi, rốt cục không khí từ xấu hổ cũng dần trở nên náo nhiệt. Rất nhanh liền có người hướng Lâm Nhã Liên chỉ định. Bốn bề kích động chờ đợi, đám A và Beta nam trong lớp đều nghểnh cái cổ dài thêm cả thước hướng về nữ thần.
Lâm Nhã Liên mỉm cười yếu ớt đứng dậy, vén tóc dài qua tai, để lộ sườn mặt nõn nã. Đám A khác trong lớp lập tức xuýt xoa, thở dốc ồ ồ.
Cẩm Văn: "..."
Có thể đừng làm lố như vậy được không? Chỉ là vén tóc thôi mà, bản tiên tôn cũng có tóc, cũng có thể vén đây! Hứ!
"Chào các bạn, mình là Lâm Nhã Liên. Nguyện vọng trong ba năm cấp ba của mình là có thể cùng các bạn thân thiết, phấn đấu học tập, giúp đỡ lẫn nhau. Có thể cùng các bạn học tập, chính là vui vẻ lớn nhất của mình!"
Lâm Nhã Liên vừa nói xong, lập tức cả đám nhan khống vỗ tay bôm bốp.
"Oa oa, vừa xinh đẹp và có khí chất! Lớp A1 chúng ta quả là may mắn vô cùng, có giáo viên tốt lại có cực phẩm O!!"
"Cảm ơn cha mẹ đã cho ta đến trường này học, mỗi ngày đến trường là có thể ngắm Lâm nữ thần rồi!"
Sau một tràng pháo tay và vô số lời thì thầm tâng bốc. Lâm Nhã Liên đưa ra người chỉ định giới thiệu tiếp theo. Ngạc nhiên là Lâm Nhã Liên lại chọn Cẩm Văn, không biết cố tình hay trùng hợp nữa.
Lúc này góc nhỏ nhạt nhẽo của Cẩm Văn nhờ ơn Lâm Nhã Liên mà được mọi người chú ý đến.
Cẩm Văn chậm rãi đứng dậy. Chiều cao nổi bật vô cùng. Đột nhiên được quá nhiều người nhìn đến, nàng có hơi ngượng ngùng sờ mũi một cái, sau đó nói: "Chào thầy và các bạn, tên tôi là Cẩm Văn. Nói về nguyện vọng ấy à, tôi hi vọng trong ba năm cấp ba có thể tìm được việc làm thêm, có tiền tiêu vặt, vậy thôi."
Cẩm Văn nói là thật, con người nàng sống khá là thực dụng, nên là cách nàng biểu đạt cũng như vậy. Nhạt nhẽo và nhạt nhẽo.
Thế nhưng cả lớp lại cười rộ cả lên.
"Em đúng là có suy nghĩ hơi sớm rồi. Thầy thấy em vẫn nên chuyên tâm học tập thì tốt hơn, tuy nhiên nếu em muốn ra ngoài trải nghiệm thì cũng nên chọn những việc vừa sức mình, hơn hết có thể đến tìm thầy xin ý kiến tham khảo bất kì lúc nào." Giáo viên Đông nói.
"Vâng, cảm ơn thầy." Cẩm Văn đáp xong thì chỉ bừa vào Trần Xuyến chưa có giới thiệu.
Lúc nàng ngồi xuống lại tiếp tục thả hồn lên mây, nên không có chú ý tới mấy lời xì xào xung quanh.
"Thật cao a, tôi thấy cậu ấy phải ít nhất là 1m7 đó! Chân dài hơn cột điện nữa! Chính xác là A rồi, trên cổ còn có miếng dán kìa!"
"Mà có thấy cậu ấy rất đẹp không, lúc nãy lúc mỉm cười cảm ơn thầy ấy! Ánh mắt ấy, bờ môi mỏng ấy, cặp chân mày sắc lẹm ấy! Ôi, tim tôi đập muốn rớt ra ngoài!"
"A lại có người vừa xinh đẹp vừa ngầu vậy á? Chả trách Văn nữ thần chỉ định cậu ấy!"
"Ghen tỵ quá đi!"
"Thế là trong lớp chúng ta lại có thêm một báu vật nữa rồi, hưm, là cao đẳng A sao. Ha ha, bạn tôi ở lớp kế bên nhất định sẽ ghen tỵ đến điên cho xem!!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip