Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 30- bị cắm sừng còn tí ta tí tởn

CHƯƠNG 30- BỊ CẮM SỪNG CÒN TÍ TA TÍ TỞN

Đang không biết lựa lời làm sao để từ chối Lâm Nhã Liên, lúc này ở xa Trình Y Na thấy hai người, cất tiếng gọi: "Cẩm!"

Lâm Nhã Liên liền mượn tiếng này, thúc giục: "Đừng đợi các cậu ấy đợi, chúng ta cùng qua đi thôi."

Dù sắc mặt sầm sì không muốn, nhưng có lẽ tiềm thức Cẩm Văn ít nhiều chịu ảnh hưởng bởi sự giáo dục phong độ của A, thế nên không tiện từ chối lời khẩn thiết của O nữa.

Mặc kệ, chỉ là ngồi học chung một tí, không lẽ mất miếng da miếng thịt nào sao? Bản tiên tôn mới không sợ nhá.

Cường hóa sức chịu đựng, Cẩm Văn liền dùng mặt lạnh trở lại bàn ngồi.

Tuy nhiên lúc này lại xảy ra vấn đề. Vì chỗ ngồi tuy rộng rãi, bất quá Lâm Nhã Liên lại ngồi vào băng ghế đối diện với Trình Y Na và Tầm Vu Quân. Cẩm Văn đến sau liền nhìn thấy tràng cảnh đối lập này.

Lúc nãy tất nhiên ba người Cẩm Văn cùng ngồi một băng, Trình Y Na ở giữa.

Khi rơi vào trường hợp như hiện tại, nếu là bạn bè bình thường thì với phép lịch sự tối thiểu, Cẩm Văn tuyệt đối không để Lâm Nhã Liên ngồi lẻ loi. Huống hồ trong lòng nàng còn có ý định làm mai cho Trình Y Na và Tầm Vu Quân, cần thiết nên chế tạo không gian riêng.

Chỉ tiếc, vai chính O mãi mãi trên người có độc, bản tiên tôn một chút cũng không muốn dây vào!

Vậy nên Cẩm Văn kéo căng da mặt, ngồi lại chỗ cũ, tức là bên cạnh Trình Y Na.

Lâm Nhã Liên thình lình thành người bị lẻ loi. Sắc mặt có hơi cứng lại, giả bộ bình tĩnh hỏi: "Bên đó đã chật như vậy, Văn sao không qua đây ngồi?"

"Không cần đâu, tôi ngồi với Y Na quen rồi."

Câu này Cẩm Văn nói là thật. Chỉ là nghe vào tai Lâm Nhã Liên thì thập phần khó chịu.

Bất quá, hiện tại cũng không phải lúc tranh cãi những cái này.

Lâm Nhã Liên sụp mi mắt, giả bộ bình thản kéo tập sách ra từ ba lô: "Thấy các cậu hòa thuận như vậy tôi cũng rất vui. Tầm Vu Quân dù sao cũng là bạn học mới, có thể quan tâm lẫn nhau là điều nên làm mà. Lúc nãy tôi thấy Văn đi đâu mất, mà Y Na và Vu Quân thân thiết như vậy, chứng tỏ mấy lời đồn bên ngoài đều không đáng tin."

Lâm Nhã Liên là mượn tư cách lớp trưởng để nói những lời này. Nghe thì cũng hợp tình hợp lý, nhưng cũng ngầm ám chỉ cho Cẩm Văn, ý bóng gió: bạn gái cậu lén sau lưng thân thiết với A khác.

Bất quá, sắc mặt ba người đối diện thì mỗi người một vẻ.

Tầm Vu Quân thì cơ hồ vô cảm, đối với Lâm Nhã Liên không hề có chút hứng thú nào.

Trình Y Na dù sao cũng là O, chơi bời trác táng thì thế nào, tâm kế uốn lượn của O vẫn biết. Sao không nghe ra ám chỉ của Lâm Nhã Liên kia chứ. Trong lớp, à không, chính xác hơn cả trường Tư Tân vẫn luôn ngầm xem Trình Y Na và Cẩm Văn là một cặp. Mấy lời thọc gậy bánh xe này quả làm người ta phải nghĩ ngợi đâu.

Trình Y Na tại một góc không dễ thấy, nhếch nhẹ khóe môi, trong đôi mắt dâng lên một tia băng lãnh. Lớp trưởng này tựa hồ cũng chẳng tốt đẹp như lời đồn.

Còn Cẩm Văn thì là một đứa đầu đất, tần số não không bình thường. Còn hớn hở hỏi lại Lâm Nhã Liên: "Thật á?"

Lâm Nhã Liên cảm thấy không đúng lắm, chần chừ: "...Thật."

"Tốt quá!" Cẩm Văn càng hớn hở.

Tầm Vu Quân, Trình Y Na, Lâm Nhã Liên: "..."

Con hàng này bị làm sao thế?

Thấy ba người quái dị nhìn mình, Cẩm Văn vội vàng đổi lời: "Ý tôi là bạn bè thân thiết, giúp đỡ lẫn nhau là rất tốt, rất tốt!"

OMG, nàng quả là có mắt nhìn tinh chuẩn. Xem xem, Tầm chị đại và Trình hoa khôi, chậc chậc, cp này mà thành đôi thì công lao nàng cũng cao lắm đó.

Lâm Nhã Liên thật không lý giải nổi. Bộ dạng bị cắm sừng còn tí ta tí tởn đó của Cẩm Văn là có ý gì?

Thế là trong tràng cảnh quái dị này, bọn họ nói cũng không được lâu. Chẳng mấy chốc liền tản ra, đường ai nấy đi.

Chỉ có điều trước khi tản đi, Tầm Vu Quân có kéo Trình Y Na vào một góc. Nhỏ giọng nhắc nhở: "Em gái họ Lâm không bình thường, mày nhớ để ý một chút. Ánh mắt con nhỏ đó nhìn A nhà mày đắm đuối như muốn lao tới ăn tươi nuốt sống. Mày vậy mà không thấy á, mày bị hâm à!"

Trình Y Na liếc trắng mắt xem thường: "Đây không mù."

"Vậy mà mày vẫn để yên ư?" Tầm Vu Quân hận không rèn sắt thành thép, khuyên nhủ: "Nếu mày thích họ Cẩm, cần gì ở đây đánh mặt phấn trắng nhách, ngụy trang ẻo lã làm gì. Trực tiếp cưỡi mô tô, trói cô ta về quẳng lên giường. Sau khi gạo nấu thành cơm rồi, lúc đó ăn vạ họ Cẩm chịu trách nhiệm là xong!"

Trình Y Na giật giật mấy sợi gân xanh trên trán, hạ giọng với bà chị trời đánh: "Đúng là đáng đời chó độc thân. Một chút kinh nghiệm tán tỉnh cũng không có. Tôi dù thế nào cũng là O nhá, sao có thể hung hãn như vậy ép người ta hả? Chị à, chị đang muốn đi tản tỉnh người ta, hay là muốn người ta báo chị lên công an vậy? Tỉnh táo tí đê!"

"Xời, không phải tao nói mày chứ, mày mà để ý mấy cái tiểu tiết đó làm gì? Phí thời gian. Yêu đương phải là đánh nhanh thắng nhanh, mày phải tin chị mày chớ!" Tầm Vu Quân vẫn cố gắng phát huy bản chất ế bằng thực lực của mình.

Trình Y Na sớm đã từ bỏ trị liệu cho bà chị này. Thật không đáng tin. Bảo làm sao hơn nàng hai tuổi mà vẫn chẳng có nổi mảnh tình vắt vai.

...

Buổi chiều, vì trống được giờ học phụ đạo, Cẩm Văn đã sớm liên lạc với với quản lý chỗ làm thêm chiều nay đi làm.

Nhưng đến khi tắm xong bước ra, ngó qua điện thoại vốn sạc pin trên kệ. Lập tức một tiếng duyên dáng chạy ra từ mồm Cẩm Văn.

F*ck! Sạc không vào pin!

Còn cái gì thốn hơn cái này, vừa đúng lúc sạc dự phòng Cẩm Văn cũng cạn pin. Hết cách, Cẩm Văn đành đi tìm cứu viện.

Mới đầu định qua phòng tên nhóc Cẩm Đường mượn, nhưng nhớ ra tên nhóc đó so với nàng càng không đáng tin. Thôi bỏ đi, nàng đành chuyển hướng qua phòng Trình Y Na.

Cốc, cốc, cốc.

"A, vào đi, cửa không khóa." Chậm mấy phút mới nghe thấy tiếng đáp, giọng của Trình Y Na lúc nào cũng mềm mại như vậy.

Cẩm Văn tặc lưỡi, không hổ là O nữ tính a. Tuy nhiên đôi khi giọng mềm nhuyễn quá, Trình Y Na lại bị đám fan cuồng vai chính dizz là cố tình giả trang. Cẩm Văn lại cảm thấy ai ăn no nhứt trứng đi giả trang giọng mềm chứ? Sau đó vài năm, sự thực đã chứng minh kiến thức Cẩm Văn quá cặn bã.

Lúc này Trình Y Na đang nằm chơi laptop, nghe nhạc và đắp mặt nạ, quái lạ là vẫn đeo mắt kính.

"Chốc lát tôi đi làm thêm, nhưng điện thoại hết pin rồi, có thể mượn sạc dự phòng của cậu được không?" Cẩm Văn hỏi.

Trình Y Na chớp chớp mắt: "Tất nhiên là được rồi."

Cầm theo cục sạc in đầy họa tiết gấu bông, vốn đang định bước ra cửa, Cẩm Văn chợt nhớ ra gì đó, sực hỏi: "Hình như cậu lúc nào cũng trang điểm nhẹ nhỉ?"

"Đúng rồi á." Trình Y Na vẫn như con thỏ ngoan ngoãn, chống cằm chớp chớp mắt.

"Nói sao nhỉ, trang điểm khi ra đường là phép lịch sự tối thiểu, tôi thấy câu này cũng không chuẩn lắm. Tất nhiên cậu thích trang điểm là cá nhân cậu, chỉ có điều chỗ bạn bè, tôi cảm thấy dùng quá nhiều sản phẩm hóa chất sẽ không tốt da mặt. Cậu cẩn thận một tí nhé." Cẩm Văn có lòng tốt mềm nhẹ góp ý.

Trước kia nàng cũng từng có một cô bạn, vì luôn cố gắng chiều lòng xung quanh, lúc nào cũng phải diện đẹp nhất mới ra cửa, cũng tôn sùng câu trang điểm là phép lịch sự tối thiểu. Hậu quả không biết làm sao lại tàn phá da mặt mình rất nặng. Cẩm Văn nhìn thấy mà đau lòng.

Vì sau nữ giới luôn bị trói buộc nhiều thứ như thế? Áp lực phải đẹp mới được tôn trọng, đây là thứ áp lực vừa phi nghĩa vừa chó má nhất nàng từng biết.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip