Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 31- ôi mẹ ơi, crush, đợi với!!!!!!!

CHƯƠNG 31- ÔI MẸ ƠI, CRUSH, ĐỢI VỚI!!!!!!!

Cẩm Văn sau khi rời khỏi phòng Trình Y Na rồi,  không hề biết phía sau, cô nàng đó nằm dài trên nệm một tay chống đầu, tay kia lột gọng kính xuống. Khóe môi giương lên nghiền ngẫm.

Chỉ nghe thấy tiếng lẩm bẩm: "Cô gái nhỏ à, chỉ sợ tôi không trang điểm sẽ khiến cậu phát điên..."

...

Cẩm Văn tiếp tục làm một học sinh năm tốt, sáng đi học chiều đi làm tối quẩy bar, à nhầm, tối về nhà làm bài tập và chăm cún.

Hôm nay như lịch làm bình thường, đến quán nướng gần nhà làm phục vụ. Công việc ở đây đúng là hơi vất vả, nhưng bù lại lương bổng không tồi, quản lý đối với học sinh sinh viên đều rất yêu thương khoản đãi. Vì thế Cẩm Văn cũng rất vui vẻ đi làm.

Đổi lại đời trước, lần đầu tiên nàng đi làm phục vụ đã gặp bà cô quản lý hết sức ba chấm.

Thoạt đầu thấy nàng thạo việc tháo vát, quản lý vô cùng khen ngợi, còn cho thêm tiền thưởng chuyên cần mỗi tháng, Cẩm Văn thiếu chút hô to quản lý hoàn mỹ.

Nhưng từ tháng thứ ba, sau khi biết Cẩm Văn là sinh viên trường lớn, và còn lớn gấp mấy lần cậu ấm nhà bà ta, thái độ liền quay ngoắt 180 độ.

Chuyện là bà ta vẫn luôn vỗ ngực tự hào khoe khoang vì cậu con trai đỗ Đại học, hầu như nói chuyện với nhân viên nào cũng đem ra làm màu hết.

Thân là người làm công ăn lương, bọn họ cũng chỉ gật gù nghe cho có, thực tế ngôi trường mà bà ta tự hào đó, lại chẳng có mấy danh tiếng. Mà con trai bà ta, điểm số mà bà ta luôn tự hào, thực ra cũng không cao lắm. Chỉ có điều, không biết cậu con trai đó nói thế nào, lại khiến mẹ mình tin trường mình học là top 1 toàn quốc, điểm của mình là nổi trội nhất trong nổi trội.

Thôi thì thân ai nấy vui. Bọn nhân viên quèn Cẩm Văn nghe nhiều vài câu, cười thầm với nhau một cái rồi thì cho qua.

Nhưng chẳng biết trong nhóm chat của nhân viên, ai thọc mạch điểm số của Cẩm Văn cơ hồi gấp đôi con trai quản lý, và trường nàng học là trường Đại học trọng điểm. Chính vì thế, quản lý liền cứ nhắm vào Cẩm Văn.

Sáng 7h Cẩm Văn có bài thi cuối kì quan trọng, vốn xin nghỉ từ sớm. Đúng 5h sáng quản lý nhắn tin 9h sáng nay, nàng phải có mặt trực ca.

Cẩm Văn lúc đó kiểu: Ủa :D???

Cẩm Văn uyển chuyển từ chối, nêu ra bất lợi của mình đủ điều. Kết quả quản lý đó nói một câu xanh rờn: "Thôi thôi, các cô chỉ giỏi cái lẻo mép! Van nài lắm tôi mới cho vào làm, vậy mà giờ làm đỏng làm đảnh! Tưởng tiểu thư nhà ai không đấy! Đồ vô ơn!"

Cứ như vậy, Cẩm Văn chịu không nổi nữa. Ba ngày bị chửi là vô ơn, năm ngày bị chửi là vô trách nhiệm, một tháng thì bị trừ lương vô cớ dù không đi làm trễ, không bỏ lịch. Lý do là vì danh thu không đủ đáp ứng cho tất cả nhân viên, nên đành bớt phần của Cẩm Văn lại.

Cẩm Văn nếu kháng nghị thì bà ta liền nói: "Ủa cô học giỏi lắm mà! Vậy thì tự đi kiếm tiền lương cao đi, nói tôi làm gì!"

Cẩm Văn từ bỏ trị liệu, trực tiếp next qua công việc đó luôn. Bất quá trước đó nàng cũng không vừa, mắng cho bà quản lý đó muối mặt trước một đám nhân viên rồi mới phẩy áo ra đi.

Hừ, đừng thấy cục cưng hiền mà trèo lên đầu ngồi nha! Ai cho!

"Cẩm Văn, đổ rác đi rồi tan làm!" Quản lý í ới gọi hồn Cẩm Văn về.

Cẩm Văn vừa thoăn thoắt nướng thịt cho khách, vừa nghĩ ngợi. Nghe thấy câu này liền sáng mắt nói: "Em tới đây!"

Thế nào mấy cô khách ngồi ăn thịt nướng lại đầy mặt không nỡ, một cô còn níu tay đang cầm kẹp gắp của Cẩm Văn, chớp chớp mắt: "Em gái xinh đẹp ơi! Tan làm chi sớm, tụi chị bao em, em nướng thêm tí đi!!!"

Cẩm Văn: "???" Ủa gì dẫy?

Sau đó mới nhận ra, thế quái nào cả cái bàn thịt nướng nàng đảm nhiệm nãy giờ, đều là O.

Cẩm Văn vẫn giữ thái độ rất chuyên nghiệp, hơi thấp đầu, lễ phép mỉm cười nói: "Dạ chị muốn ăn thêm sẽ có nhân viên khác phục vụ ạ!"

"Vậy có đẹp như em không!"

Trêu nàng xong mấy cô nàng còn cười hỉ hả với nhau nữa. Cẩm Văn bị ghẹo tới mặt mày đỏ bừng, thực tế nội tâm đang nghĩ thầm, ối dào tự nhiên thấy xuyên không vào thế giới này cũng có lợi phết!

"Muốn đi cũng được, nhưng trước nói tên tuổi đi rồi tụi chị cho đi?" Một bà chị nhan sắc đằm thắm, bới tóc cao có nước da hồng hào, cười tít mắt nhìn chằm chằm Cẩm Văn.

Cẩm Văn sờ sờ mũi: "Mấy chị tha cho em đi, em muộn học mất."

"Thôi đi, mấy bà đừng có trêu người ta nữa. Nghe không, người ta còn đang là học sinh!"

"Xì, trâu già mà đòi gặm cỏ non hả!"

"Muốn thì sao, gặm cỏ non vui mà! Với lại đồ cổ cũng có cái hay của đồ cổ nhá!"

"Vui cái đầu bà á!"

Phải kì kèo một hồi, có đàn anh đến thay chỗ, Cẩm Văn mới rút lui yên thân. Thầm vuốt mồ hôi trán, O ở trường đều dịu dàng thẹn thùng, còn mấy bà chị vừa nãy hung hãn như hổ vậy, cứ chốc chốc là sờ tay nhỏ của cục cưng. Sợ muốn chết vậy á trời.

Trong lúc Cẩm Văn hớn hở xách bao rác ra ngoài vứt. Trùng hợp quái nào đèn đỏ trước cửa quán sáng lên, hàng loạt xe lưu thông đều ngừng lại, và nàng trông thấy gì?

Trời đất thánh thần thiên địa ơi!

Là ai đang cưỡi mô tô phân khối lớn, áo khoác da hoa hồng đen, trên đầu là chiếc mũ kín mít, chỉ có lộ ra một đoạn tóc nâu đỏ!

Hình như cảm ứng được tầm mắt nóng bỏng của Cẩm Văn, cô gái đang cưỡi mô tô đợi đèn đỏ cũng quay sang nhìn.

Dù ánh đèn tà chiều loang loáng, Cẩm Văn sáng mắt như đèn pha ô tô, tức thì nhận ra tròng mắt nâu lần trước. Tức thì cái mồm nàng mở ra to tướng, đủ nhét được quả trứng gà.

Cô gái kia trông thấy bộ dạng ngốc nghếch này của Cẩm Văn, nhếch mép một cái. Đưa tay làm động tác chào quân nhân với Cẩm Văn, từng cử chỉ dưới ánh hoàng hôn đều đẹp vô cùng, thanh thoát và huyền ảo. Như thơ tình được gieo vần tỉ mỉ vậy, hoàn mỹ không chỗ chê.

Vừa đúng lúc đèn xanh, chị gái đó liền rồ ga mất hút chỉ trong ba giây.

Một chữ thôi, ngầu!

Một câu thôi, ngầu nhứt nách!

Cẩm Văn mất mười giây não bộ mới load xong, tức thì vứt luôn bọc rác trên tay, vắt chân lên cổ mà đuổi theo. Ôi mẹ ơi, Crush, đợi với!!!!!!!

Tiếc là tiếng lòng Cẩm Văn không được nghe thấy, xe hai cẳng không đấu lại mô tô, Cẩm Văn tất nhiên không đuổi lại đối phương rồi.

Cẩm Văn dùng tốc độ tám trăm mét nước rút đuổi theo suốt mười lăm phút, nhưng bóng xe đối phương mờ dần rồi mất hút, chỉ để lại một dòng khói đường cong uốn lượn trên đường phố tập nập. Cuối cùng chạy không nổi nữa, cúi gập người giữa phố, hai tay chống gối thở phì phò không ngừng.

Chị gái ngầu lòi, sao chị tuyệt tình quá vậy!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip