chương 32- mày sắp có chuyện tốt rồi đó
CHƯƠNG 32- MÀY SẮP CÓ CHUYỆN TỐT RỒI ĐÓ
Sau khi Cẩm Văn về tới nhà, đã sớm bị sự vui mừng như điên làm cho đi đứng lảo đảo.
Trình Y Na trong phòng tắm của mình, vốn dĩ còn đang cẩn thận đội tóc giả, đã nghe thấy tiếng gõ cửa ầm ầm.
Khóe môi nhịn không được co rút, xem ra Cẩm ngốc nghếch đã về rồi.
Vội vội vàng vàng đeo len mắt lên, xác định lớp trang điểm không mất tự nhiên, Trình Y Na liền tiến ra cửa. Trước khi mở cửa, sắc mặt nhanh chóng thay đổi thành mơ hồ đáng yêu như thường ngày.
"Cẩm, chuyện gì thế?"
Cẩm Văn lấm la lấm lét, đẩy Trình Y Na vào trong phòng, đóng cửa lại rồi mới huơ chân múa tay vui vẻ: "Y Na, cậu không tin được đâu! Tôi gặp được Crush lần nữa rồi đó!"
Trình Y Na trong lòng đã thả xuống vài đường hắc tuyến. Cẩm ngốc nghếch này chắc đã nín nhịn một đường từ chỗ làm về đây, nhìn bộ dạng vui mừng tới ngu ngốc này, lại nhẫn nhịn không để phụ huynh biết, thật là...
"Thật sao? Ở đâu vậy?" Trình Y Na chớp mắt, dáng vẻ đơn thuần tò mò.
"Ở chỗ làm của tôi! Chị ấy còn nhận ra tôi chào một cái nữa!" Cẩm Văn thiếu điều nhảy cẫng. Nhưng sau đó lại nhanh chóng buồn thiu, ngồi xuống bó gối rầu rĩ: "Chỉ là tôi đuổi theo người ta không kịp! Cậu nói xem, một người ưu tú như chị ấy sẽ thích kiểu người như thế nào nhỉ?"
Trình Y Na ngồi xuống cạnh Cẩm Văn, đoạn nói: "Không biết, có thể là kiểu người vui tính chăng."
"Aiz, tôi lại chẳng có được phương thức liên lạc của người ta..." Cẩm Văn nằm lăn ra như con sâu róm, rầu rĩ nói.
Muốn theo đuổi Crush nhưng lại chẳng có tí thông tin liên lạc nào, nàng đúng là kẻ theo đuổi thất bại nhất!
...
Sáng hôm sau vào lớp, đã nghe loáng thoáng âm thanh bàn tán như thường ngày.
Đại khái tầm hai tuần nữa là tới lễ kỷ niệm thành lập trường, năm nào cũng thế, lễ kỷ niệm này luôn là dịp học sinh chờ mong nhất.
Vì đây sẽ là lúc thi thố của tất cả các lớp trong trường mà. Vừa là ganh đua, vừa là dịp ăn mừng náo nhiệt.
Quả nhiên, Cẩm Văn lúc ngủ gục bị Trình Y Na đánh thức, thầy chủ nhiệm cũng đã tiến vào lớp học, tiết sinh hoạt lớp cuối tuần lại bắt đầu.
Cẩm Văn ngồi thẳng dậy, sửa sang lại một chút. Giáo viên Đông là một giáo viên tốt, ít nhất là tốt nhất trong tất cả giáo viên Cẩm Văn đã biết.
Giáo viên Đông từng gọi riêng nàng đến văn phòng, nàng còn tưởng mình ngủ gục nhiều quá bị nhắc nhở, hay là chuyện cãi lại cô sử hôm bữa. Giáo viên Đông lại thân thiết nói, Lâm Nhã Liên tuy là lớp trưởng nhưng dù sao cũng là O, sức lực có hạn, thấy nàng và Tầm Vu Quân thân thiết như vậy, ít nhiều hãy đốc thúc, giúp đỡ Tầm Vu Quân học tập.
Đây là giáo viên Đông thật sự quan tâm, nhưng lại không muốn nói thẳng trước lớp, làm cho Tầm Vu Quân bị tổn thương danh dự. Vậy nên âm thầm bảo Cẩm Văn, là A lại học lực tốt, đến kết bạn và giúp đỡ Tầm Vu Quân.
Một giáo viên có lòng suy nghĩ cho học sinh như vậy, Cẩm Văn cảm thấy thật sự cần được bảo tồn vào sách đỏ.
Giáo viên Đông còn dặn nàng đừng để Tầm Vu Quân biết là nàng giúp đỡ đối phương vì hắn, mà cứ thoải mái như bạn bè bình thường là được rồi. Tránh làm Tầm Vu Quân thấy áp lực.
Trong lớp Tầm Vu Quân vì lưu bang hai năm, số tuổi bất đồng, bạn bè cũng xa lánh vị chị đại này, nhìn phá lệ lẻ loi. Giáo viên Đông nói rằng, mình không muốn có học sinh trong lớp bị cô lập.
Cẩm Văn tất nhiên gật đầu đồng ý.
Giáo viên Đông còn nói, thi thoảng tranh luận với giáo viên nhưng không có kiến thức sai, cũng là cách thúc đẩy học tập. Đằng nào hắn cũng sẽ dằn xếp ổn thỏa cho.
Cẩm Văn trợn mắt. Đây là nói, nàng chỉ cần cãi đúng, thì chủ nhiệm sẽ chống lưng sao.
Lại cảm thấy giáo viên Đông khá đáng yêu. Từ sau chuyện đó, Cẩm Văn càng thêm tôn trọng và thân thiết với giáo viên Đông hơn.
Đúng lúc này, Tầm Vu Quân sau lưng lại lấy cái bút chọc chọc vào vai Cẩm Văn. Cẩm Văn nghiêng người, chờ đối phương nói.
"Nghe tin gì chưa? Mày sắp có chuyện tốt rồi đó."
"Em thì có chuyện tốt gì?" Cẩm Văn mê man.
Tầm Vu Quân lại giữ dáng vẻ "chị mày đây không nói".
Cẩm Văn rút rút khóe môi. Bà chị này chẳng biết lại có tin tức từ đàn em nào nữa đây, nhưng nhìn vẻ mặt chờ kịch vui này, không hiểu sao Cẩm Văn cảm thấy hơi bất an.
Nàng mò kịch bản trong đầu nhớ lại, sau đó sắc mặt đen thui, nàng hình như đoán ra được chuyện tiếp theo rồi.
Quả nhiên, chỉ một lát sau cả lớp thống nhất diễn kịch, và cẩm Văn đạt số phiếu cao nhất để đóng vai A chính trong đó.
Ha ha, bản tiên tôn đã quá quen với loại tình tiết này trong tiểu thuyết rồi.
Lại nói về sự kiện lần này, trong tiểu thuyết sau khi Lâm Nhã Liên và nguyên chủ một thời gian dài dây dưa, ngoài sáng nguyên chủ là bạn gái của Lâm nữ thần, nhưng trong tối vẫn luôn biết Lâm Nhã Liên chỉ lập lờ nước đôi.
Sau đó Trình Y Na xuất hiện, biện pháp theo đuổi của cô nàng cũng giống như hiện tại, đơn giản mà thô bạo, cứ bám dính lấy là được.
Trình Y Na dù thế nào cũng là O có diện mạo xinh đẹp, lúc nào cũng làm cái đuôi nhỏ lẽo đẽo sau lưng nguyên chủ, nguyên chủ lại luôn muộn phiền vì không được Lâm nữ thần công nhận. Nhiều chuyện dồn nén khiến tâm tình khó chịu, sau đó ôm một phần tâm lý thử vai O chính, đã thử tiếp nhận Trình Y Na.
Vai chính O thấy "lốp dự phòng ưu tiên" cư nhiên lại muốn chạy theo người khác, lại bị Trình Y Na chơi trò tâm lý làm cho rối tinh rối mù, liền công khai thừa nhận quan hệ hai người. Nguyên chủ liền tưởng mình đã có được nữ thần trong tay, vui đến ngu cả người, trực tiếp đem bản thảo quý báu của mình ra làm quà tặng vai chính O.
Cũng chính là kịch bản cho vở kịch hôm nay. Nguyên chủ sở hữu gen của mẹ Cẩm, là người yêu thích văn chương, cũng thích viết này viết nọ. Đã dựa vào một đoạn dã sử, biên soạn ra một vở kịch rất đặc sắc. Có tình người, có tình yêu, có chiến tranh, có tính kịch, nhưng cũng có tính triết lý.
Đại khái vở kịch về một vị vua là nữ A, lên núi nằm ngủ một giấc, có một giấc mộng tình duyên với một nữ O khác. Ha ha đoán được mở đầu rồi đấy.
Sau khi nữ A tỉnh lại, nữ O cũng biến mất. Nhiều năm về sau vẫn luôn tìm kiếm bóng hình đó trong đời mình, không nạp thê thiếp. Cuối cùng khi tìm được trớ trêu thay đó lại là mẹ kế của mình. Một vị phi của tiên đế vì phạm sai mà giam vào trong núi.
Lúc này hai người đối mặt với nội tâm giằng xé, nữ A đau lòng khôn nguôi, nhưng luân thường lẽ phải còn nằm đó, thân là người làm gương đầu thiên hạ, nàng thật sự bước qua không nổi.
Lúc này có quân xâm lược, nữ A ra trận đánh. Đôi bên đều thương tổn rất nặng, sinh linh đồ thán.
Quốc vương phe đối thủ mới ra điều kiện, muốn lấy tuyệt sắc giai nhân về làm hậu nước mình, dùng một mối hôn sự chính trị chấm dứt chiến tranh. Nhưng vì nữ A không có con cái, trên chỉ có một người chị gái yếu ớt, không đành lòng đem chị mình gả đi xa.
Cuối cùng nữ O lại tình nguyện đi làm điều này. Câu chuyện kết thúc khi nữ O bước lên thuyền rời xa quê hương, tiến vào vùng đất xa lạ, lấy một người xa lạ làm chồng. Cả hai người cả đời đều không thể gặp lại nhau.
Thật bi thương. Nhưng đặt trong hoàn cảnh lịch sử, cần thiết hi sinh một người để cứu vạn dân, đây lại là cái giá tốt nhất.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip