chương 33- vai mẹ kế, tôi diễn
CHƯƠNG 33- VAI MẸ KẾ, TÔI DIỄN
Lớp A1 mang danh lớp chọn, lại sở hữu đều là cực phẩm nhan sắc, trong trường đều đỏ mắt ghen tị nhìn lớp bọn họ.
Đã như vậy, bọn họ càng phải thể hiện được uy phong của mình. Cả lớp nhất trí phải diễn một vở kịch thật đặc sắc. Tuyệt đối không thể nhạt nhào nhàm chán như những lớp thường kia được.
Cuối cùng chọn diễn vở "Cô bé lọ lem".
Cẩm Văn: "..." Ha ha, không hề nhàm chán luôn.
Ở thế giới này, tất nhiên cũng có mấy kiểu tiểu thuyết như ở thế giới Cẩm Văn. Chỉ khác là nhân vật trong đó đôi khi được thay đổi đa dạng về mặt giới tính, nhưng bản chất nội dung thì không thay đổi.
Trong nguyên tác, nguyên chủ đem kịch bản của mình ngượng ngùng tặng cho vai O chính. Vai O chính lại đem nó lên lớp, đề cử cho sự kiện này. Dưới hào quang vai chính tất nhiên đám người đều nhất trí.
Tuy nhiên về nguồn gốc của vở kịch, vai chính O cứ bỏ ngỏ không nói. Người chung quanh lại tưởng đó là của nàng. Cũng chính từ thời điểm này, con đường tiền đồ minh tinh sau này của vai chính O bắt đầu mở ra.
Điều Cẩm Văn thật sự không tin được, đó là trong nguyên tác vai chính O đã tự ý đi đăng kí bản quyền vở kịch này dưới tên bản thân, sau đó đăng lên mạng.
Nguyên chủ ngu ngốc còn rất nhiều lần viết tiểu thuyết tình yêu, mượn đó làm quà tặng cho vai chính O thay cho cách biểu lộ tình cảm. Vai chính O đường hoàng đem nó đăng lên mạng, và nghiễm nhiên được xem là tác giả, được rất đông cộng đồng mạng yêu thích.
Về sau nguyên chủ phát hiện đã rất tức giận, đòi vai chính O cho một lời giải thích.
Thật lòng nguyên chủ nghĩ, đồ tặng rồi tất nhiên sẽ không đòi lại. Chỉ là trong nhận thức của nàng, đây là tiểu thuyết tình yêu riêng của cả hai, sao lại đem cho thiên hạ cùng xem, còn xuất bản kiếm nhiều tiền như vậy. Thật tổn thương tinh thần nghệ sĩ thanh cao của nguyên chủ.
Vai chính O khi bị chất vấn, trong nguyên tác viết rằng: "Vừa xấu hổ, vừa không thể nhẫn nhịn. Trên đời sao lại có A nhỏ nhen tới thế. Chẳng qua chỉ là vài áng văn chương, bạn gái đem đi kiếm tiền và chiếm dụng quyền tác giả thì đã sao. Vốn không phải chuyện gì to tát..."
Ha ha, vai chính O chỉ mới là bạn gái đã có loại suy nghĩ này. Chẳng trách vài năm sau, nguyên chủ dẫn vai chính O về ra mắt gia đình, thấy nhà họ Cẩm chẳng phải hào môn thế gia gì, đã ngay lập tức trở mặt trên mâm cơm. Cho rằng gia đình thế này, vạn nhất ly hôn cũng không phân chia được mấy phân tài sản. Nếu như vậy sẽ không có cảm giác an toàn khi tiến tới hôn nhân.
Chuyện này đã khiến mẹ Cẩm và vai chính O mâu thuẫn rất lâu. Mẹ Cẩm cho rằng hôn nhân đúng là cần tiền bạc làm nền móng an toàn, nhưng đó là hai đứa cùng khâu cùng vá, cùng bồi đắp nên, gia đình tuyệt đối không nhúng tay vào. Thế nhưng vai chính O lại cho rằng nhà họ Cẩm ép mình chưa vào cửa phải kiếm tiền vun vén gia đình, thật không nói lý lẽ. Cảm giác an toàn tiền bạc này chẳng phải A nên lo liệu hết hay sao, cô ta là O còn là cô nhi nên sẽ không thể có tài sản hồi môn. Nếu vậy tất nhiên về làm dâu thì cần gì phải có tiền vun vén gia đình gì nữa chứ. Đây vốn không phải trách nhiệm của cô ta.
Ôi, loại nhân vật được xây dựng thế này, đúng là tam quan có vấn đề nghiêm trọng.
Bỏ qua nguyên tác đi, hiện tại vì Cẩm Văn không có giao ra kịch gì, và nàng cùng Lâm Nhã Liên cũng chẳng tới lui. Thế nên thế giới tự động tìm một tình tiết khác lấp vào.
Vở "Cô bé lọ lem" liền được chọn. Và không ngoài dự đoán Lâm Nhã Liên được chọn vào vai chính.
Cả lớp ai cũng tung hô, vở này đúng là cực kỳ phù hợp với nữ thần bọn họ. Bởi vì Lâm Nhã Liên cũng từ gia cảnh nghèo khó mà phấn đấu đi lên.
Cẩm Văn bĩu môi, rồi tự dưng nàng được vote vào vai vương nữ làm gì. Nàng cũng đâu có hứng thú.
Thực tế, vì trong lớp lúc vote đám phái mạnh ai cũng muốn đóng cp với nữ thần, đều tự vote cho bản thân. Còn phái yếu trong lớp thì sớm đều bị sự phong độ của Cẩm Văn làm cho liêu xiêu. Thế nên liền nhất trí vote nàng.
Sau khi công bố kết quả vote, Cẩm Văn liền bị đám phái mạnh chíu chíu bắn ánh mắt viên đạn đến.
Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc Cẩm Văn đã bị bắn thành cái rỗ rồi.
"Được rồi. vậy thống nhất vai chính sẽ do Nhã Liên và Cẩm Văn đảm nhận nhé?" Giáo viên Đông vui vẻ công bố.
Lâm Nhã Liên đứng lên, như mọi khi lại phát biểu một tràng: "Cảm ơn mọi người đã tin tưởng giao cho mình vai diễn này. Mình sẽ không để mọi người thất vọng đâu. Lớp chúng ta hãy cùng nhau phấn đấu, đạt lấy giải nhất về nhé!"
Lại một tràng vỗ tay bôm bốp.
Cẩm Văn trông thấy Trần Xuyến ngồi bên kia, vỗ tay nhiệt tình muốn liệt luôn cơ tay, che mắt không muốn nhìn thẳng tí nào.
Nhanh chóng đến màn lựa chọn vai phụ.
Không thể tin được là Trình Y Na lại được chọn vào vai mẹ kế Lọ Lem.
Cẩm Văn, Tầm Vu Quân hiếm khi có cùng suy nghĩ: "Bị điên hết rồi đúng không!"
Cả lớp bị hai người dị khẩu đồng thanh làm cho giật mình, ngu người nhìn về phía này.
Tầm Vu Quân hừ lạnh một cái. Dáng vẻ này chính là chị đại không cao hứng, còn gác chân lên bàn học một cái rầm.
Cẩm Văn thì bất bình: "Y Na rõ ràng khả ái đáng yêu, sao lại diễn vai mẹ kế được. Không phải có vai hai người chị sao?"
Hừ, đừng tưởng bà đây hiền liền trèo lên đầu bạn bà nhá!
Đám người này sau sự kiện đổ bệnh lần trước, đã ngấm ngầm nói xấu sau lưng Trình Y Na rất nhiều, đám phái yếu còn nghe theo lời vai chính O. Nghĩ rằng Trình Y Na là trà xanh hãm hại người khác, âm thầm cô lập người ta. Cẩm Văn làm sao không biết chứ.
Bây giờ có cơ hội liền muốn chỉnh Trình Y Na đây mà.
Một học sinh trong lớp đứng dậy phản bác: "Vai hai người chị thì có tôi và Trần Xuyến đảm nhận rồi. Bọn tôi giành trước chứ bộ, ai bảo cô ta không lên tiếng!"
"Đúng đó, cũng đâu có ai ép đâu!"
"Ngồi im rồi tỏ ra mình uất ức chờ A bảo vệ, xời, coi dáng vẻ trà xanh đó kìa! Chẳng bằng một góc của lớp trưởng!"
"Đừng so sánh lớp trưởng với loại trà xanh đó!"
Cẩm Văn gân xanh giật giật trên trán, gằn giọng: "Các cậu thảo luận đều ở bên đó, một câu cũng không nói với bọn tôi ngồi bên này. Bây giờ lại bảo Y Na đi diễn mẹ kế? Thấy có vô lý quá không vậy?"
Trình Y Na cười nhạt, kéo tay Cẩm Văn, ánh mắt sau gọng kính dịu dàng quá đỗi: "Thôi mà. Cùng lắm tôi không diễn là được rồi. Cẩm đừng giận..."
Trình Y Na còn chưa dứt lời, mấy cô nàng ngồi gần vai chính O đều nhất nhất lên tiếng.
"Không diễn sao được kia chứ! Đây là việc chung của lớp, cậu muốn trốn tránh trách nhiệm hả?"
"Sớm đã biết cô ta không tốt đẹp gì rồi!"
"Hừ, chỉ biết lo thân mình, không biết nghĩ đến tập thể. Nếu không phải có gương mặt xinh đẹp một tí, thì chắc mùi hôi đã bốc ra vạn dặm!"
"Còn nói gì nữa. Gương mặt đó cũng tính là đẹp cơ á, trang điểm không biết dày mấy lớp nữa. Buồn nôn, chắc là tuổi nhỏ đã đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi đó! Xách giày cho Nhã Liên cũng không xứng!"
Lâm Nhã Liên thấy Cẩm Văn càng lúc sắc mặt càng tối tăm. Dù không muốn cũng phải đứng lên ngăn cản: "Thôi mà, các cậu. Chúng ta học cùng lớp, đừng vì chút chuyện nhỏ mà xích mích chứ."
Sau đó Lâm Nhã Liên lại quay về Trình Y Na, khẩn khoản nói: "Y Na, cậu cũng thấy đó. Trong lớp ai cũng muốn cậu diễn mẹ kế, cũng hết cách rồi. Nếu cậu vẫn cứ trốn trách trách nhiệm và bỏ cả tập thể như thế, cũng không hay đâu. Cậu nên hiểu chuyện một chút, một người hi sinh vì mọi người có được không?"
"Hay nhờ, cái gì một người phải hi sinh vì mọi người. Tôi hỏi lớp trưởng một câu nhé, nãy giờ các cậu có hỏi ý kiến Y Na chưa?" Cẩm Văn nhếch môi lạnh lùng: "Có hỏi qua người ta có nguyện ý hay không chưa, các cậu đã tự ý quyết định như đúng rồi. Lại bắt người ta phải hi sinh nghe theo? Nực cười nhỉ."
Câu này của Cẩm Văn đủ độc, sắc mặt Lâm Nhã Liên tức thì cứng ngắc, cắn môi ủy khuất. Sao Cẩm Văn có thể không nể mặt nàng ta như thế?
Rầm!
Một tiếng đập bàn vang lên, cắt ngang không khí căng thẳng lúc này. Giọng nói thanh lãnh cất lời: "Vai mẹ kế, tôi diễn."
Cả lớp tức thì kinh dị nhìn người vừa lên tiếng, là chị đại Tầm Vu Quân...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip