chương 34- sẽ không xơi được Cẩm nhà tôi đâu
CHƯƠNG 34- SẼ KHÔNG XƠI ĐƯỢC CẨM NHÀ TÔI ĐÂU
Đích thân chị đại đã lên tiếng muốn diễn vai mẹ kế, ai dám kháng nghị chứ.
Dù trong lớp có nhiều thành phần là thiếu gia tiểu thư đi nữa, bọn họ cũng không dám trực tiếp đối đầu với Tầm Vu Quân.
Phải biết, cả giáo viên cũng hình dung Tầm Vu Quân như một con bò điên, có thể tự tung tự tác húc người bất kì khi nào. chống lại ý muốn cô ta, lại phải nơm nớp sợ bị đánh nữa. Thôi thì coi như xui xẻo.
Chuyện vai diễn cũng đành tạm chốt.
Bất quá đám phái mạnh vẫn cảm thấy không ổn lắm, mồm một mồm hai kiến nghị.
"Tôi thấy Y Na cũng xinh đẹp khả ái mà. Cậu ấy không đóng vai chị gái Lọ Lem được, sao không để cậu ấy vào vai mấy công nương chỗ yến tiệc á, cũng phù hợp mà!"
"Đúng đấy, đúng đấy! Y Na khả ái như vậy, đem lên sân khấu mới hút mắt được khán giả. Lúc đó đám lớp thường sẽ phải suy tôn chúng ta là lớp học nhan sắc luôn."
"Đù, cái này nhứt nách nè!"
Bất quá, đám phái yếu lại mang thành kiến sâu nặng với Trình Y Na, tức thì đốp chát lại ngay.
"Ôi, tôi xin các ông đi! Công nương người ta là vẻ đẹp thuần tự nhiên, chứ không phải bôi son chét phấn đầy mặt như ai kia đâu! Đẹp thì có đẹp, nhưng giả lả hết sức, đưa cô ta lên không khéo tự tìm xấu mặt cho lớp ấy!"
"Chưa nói đến nhan sắc. Chỉ bằng nhân phẩm cô ta á? Suốt ngày chỉ biết õng ẹo làm dáng, đi tìm A đu đưa thôi! Có bằng một góc nào của lớp trưởng không?"
"Đúng đó, thời gian cô ta đi dẹo A, thì lớp trưởng chúng ta đã học thuộc làu làu từ điển ngoại ngữ rồi! Xì, cái loại như vậy mà muốn so với nữ thần Lâm á? Nằm mơ!"
"Nói chi chuyện học lực cho sâu xa vậy, chỉ bằng nhân phẩm thôi! Chuyện nữ thần Lâm lần trước bị hiểu lầm nặng như vậy, nhất định một tay cô ta gây ra! Vừa vào lớp đã gây đủ thứ chuyện thị phi, xí, đây ứ thèm cho diễn đó!"
...
Tuy nhiên quan điểm bất đồng bao giờ cũng nổ ra tranh cãi. Rất nhanh trong lớp liền ồn lên.
"Tôi nói các cô mới là người vô lý đó! Chuyện hiểu lầm lần trước giải quyết tám kiếp rồi, nữ thần Lâm cũng nói rõ ràng, chỉ có các cô cứ làm quá vấn đề lên. Y Na thì có tội tình gì chứ!"
"Ông đúng là đầu óc hạn hẹp, lại đi thích loại O suốt ngày chỉ biết õng ẹo, không biết học hành á?"
"Ai nói Y Na không biết học hành, tôi thấy Y Na đều theo Cẩm Văn ở khu tự học, thư viện làm bài tập suốt đây! Các cô rõ ràng không chịu nhìn người ta cố gắng, rồi phủ nhận luôn công sức người ta! Thật kì cục!"
"Tôi lại thấy chẳng kì cục chỗ nào. Cô ta rõ ràng chỉ mượn cớ đeo bám A thì có! Học hành gì chứ, cô ta mà cũng biết học hành sao? Thật chẳng biết làm sao mà được vào A1 nữa!"
"Càng nói lý với các cô, các cô càng không chịu hiểu! Y Na với Cẩm Văn chẳng một cp à, người ta đi chung thì có gì sai? Các cô chỉ muốn bắt lỗi phải để ức hiếp người ta thôi!"
"Thôi ông im đi, cãi chày cãi cối, không phải ông thích cô ta chứ! Eww, gu ông mặn thế kia á! Trà xanh mà cũng nhai nổi!"
"Cô!..."
...
Giáo viên Đông thấy tình hình không ổn, vội vàng phân giải: "Được rồi, được rồi! Không cãi nữa, không cãi nữa! Vì vai diễn đã ấn định xong mà thời gian thì rất gấp rút, thế này đi. Sau buổi học hôm nay chúng ta sẽ diễn nha. Sau đó mỗi tuần đều dành hai ngày sau buổi tự học để tập diễn. Cả lớp thấy thế nào?"
Vì giáo viên Đông sắp xếp hợp lý, nên cũng không ai cãi lại cả. Mọi chuyện cứ ấn định như vậy.
Cẩm Văn thực tế không muốn diễn vai chính với Lâm Nhã Liên tí nào, nhưng vì giáo viên Đông đã mềm nhẹ khuyên nhủ nàng hai ba câu, nể mặt giáo viên Đông nàng đành không tiện từ chối.
Có trời mới biết nàng muốn quẳng gánh bỏ chợ như thế nào ấy!
Trong nguyên tác, sau khi đóng kịch vai chính với Lâm Nhã Liên. Nguyên chủ vô cùng thích chí, chỉ có điều lại không lường tới chuyện fan của nữ thần Lâm hùng hổ cỡ nào. Đặc biệt là đám A theo đuổi Lâm Nhã Liên, có thể nói nắm tay xếp một vòng quanh trường Tư Tân ấy chứ.
Vì thế nguyên chủ với tư cách bạn gái của Lâm Nhã Liên, đã phải chịu một cuộc "truy sát" kinh hoàng đến từ các tình địch. Hơn nữa, nguyên chủ vốn là người có tâm hồn nghệ sĩ, yêu thích văn chương không thích đấm đá. Vậy nên lúc bị động tay động chân hoàn toàn không có sức chống trả. Đã từng bị dồn vào tường đánh một trận rất nặng.
Lúc đó vai chính O biết chuyện, đã đến bên nguyên chủ an ủi một câu xanh rờn: "Cậu yếu đuối nhu nhược như vậy, sau này làm sao bảo vệ nổi tôi đây?"
Ha ha, bản tiên tôn thật không biết đây là lời an ủi của bạn gái, hay là xát muối vào miệng vết thương nữa! Thật hung tàn.
Với tâm lý một đứa trẻ đang tuổi dậy thì, nguyên chủ đã chịu một bóng ma rất lớn, trong tiềm thức đã bị Lâm Nhã Liên làm cho nghĩ rằng bản thân không xứng với đối phương.
Đó chính là nguyên nhân lớn nhất khiến Cẩm Văn ác cảm với vai chính.
Thật sự, cách dùng một mối quan hệ toxic để trói buộc người yêu mình thế này, quá đáng sợ.
Vì cả lớp đã nhất trí luyện tập hôm nay, nên nhanh chóng bắt đầu luôn.
Cẩm Văn cùng với vài A trong lớp chủ động dời bàn ghế học vào một góc, để khoảng trống rộng rãi để tiến hành diễn tập. Trình Y Na thì ngoan ngoãn ôm ba lô hai người, đứng trong một góc nhìn. Đám phái yếu đều muốn cô lập Trình Y Na, nên quanh nàng chẳng có tụm năm tụm ba đông đúc như Lâm Nhã Liên.
Tầm Vu Quân đột nhiên tiến tới, đứng cạnh Trình Y Na, bạn học càng tự động dãn ra một khoảng lớn.
Trình Y Na đẩy gọng kính, trong mắt mỉa mai: "Ôi, ai đây, Tầm mẹ kế đó hả?"
"Chị mày làm thế còn không phải vì mày à?" Tầm Vu Quân gân xanh giật giật.
Không phải vì đứa em gái kết nghĩa này, thật không muốn đi diễn kịch nhảm nhí gì đó.
"Cơ mà mày để A nhà mày tí tởn với Lâm Nhã Liên mà không lo à? Trong trường A dính tin đồn yêu đương với cô ả cũng không ít đâu." Tầm Vu Quân không yên tâm, bổ sung: "Cùng lắm tao bắt tụi nó nhường vai chính cho mày."
Tầm Vu Quân, với bản chất lưu manh quen ức hiếp người khác, lời nói cũng thật không nể mặt ai.
Trình Y Na liếc chị gái mình một cái, cười nhạt: "Lâm Nhã Liên đó á? Cô ta sẽ không xơi được Cẩm nhà tôi đâu." Trong đôi mắt đã dâng lên hứng thú một cách tà mị. Hiển nhiên trong mắt nàng Lâm Nhã Liên không phải đối thủ.
Âu cũng chỉ có nàng mới biết, Cẩm Văn có bao nhiêu bài xích với Lâm Nhã Liên. Về phần nguyên do, tạm thời nàng chưa thăm dò được.
Lại thấy Cẩm Văn sau khi giải quyết xong bối cảnh, nhanh chóng sải chân dài đi tới. Trình Y Na lật mặt như lật sách, đổi thái độ thành mềm mại đáng yêu, tri kỉ móc ra bình giữ nhiệt: "Cẩm, uống nước đi."
Cẩm Văn đón lấy bình giữ nhiệt, ân cần hỏi: "Diễn tập có thể mất nhiều thời gian, cậu đợi được không?"
Vì Cẩm Văn và Trình Y Na đều đi chung xe đến trường, nếu nàng ở lại thì Trình Y Na cũng phải ở lại. Là A, ai lại để O đợi mình như vậy chứ? Cẩm Văn thật không an tâm.
Trình Y Na cười tươi như hoa: "Không sao, không sao. Xem Cẩm diễn cũng vui mà!"
"Kịch này thì có gì hay đâu chứ." Cẩm Văn bĩu môi, nghĩ tới diễn với vai chính là cục cưng phát nghẹn rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip