chương 35- thấy gái là lú liền
CHƯƠNG 35- THẤY GÁI LÀ LÚ LIỀN
"Thế này đi, cậu đi mua trà sữa ở cổng trường có được không?" Cẩm Văn rút ví ở túi sau ra, thản nhiên đưa cho Trình Y Na.
Nàng nghĩ tới nghĩ lui, Trình Y Na ở lớp này cứ bị đám người kia nói xấu sau lưng mãi, đã thế còn bị cô lập. Chẳng bằng đi hàng quán ngồi thư giãn tốt hơn nhiều.
Hành động Cẩm Văn đưa ví cho Trình Y Na, trong mắt nàng là bình thường. Nhưng Tầm Vu Quân bên cạnh đã nhướn mày lên cao. Mà những bạn học khác thì nhất thời náo nhiệt cả lên.
Tầm Vu Quân trong đầu bách chuyển, không chừng trào phúng. Con nhóc này tâm ngẩm tâm ngầm thật đấy, còn dám giở thủ đoạn cũ rích này ra tán tỉnh.
Xì! Còn không xem đạo hạnh của Y Na nhà chị đây nằm ở đâu! Y Na sẽ không ngây thơ, vì cách thức bày tỏ nhảm nhí này mà vui vẻ đâu! Y Na nhất định sẽ từ chối, phải biết Y Na nhà chị đây bạn gái cũ xếp một vòng quanh trường Tư Tân nha, mới không hiếm lạ cách thức tán tỉnh lỗi thời này đâu!
Vì Cẩm Văn trong xương cốt vẫn còn nhận thức ở thế giới cũ, trong mắt nàng Trình Y Na là con gái nuôi của mẹ ruột, và còn là bạn thân của nàng, tính chung lại là chị em thân thiết. Việc nàng đưa đồ cá nhân cho bạn thân ở kiếp trước cũng rất thường xuyên, nên không có gì kì lạ hết.
Nhưng ở thế giới này, trừ người thân trong nhà, A nếu đưa ví cho O cũng là một loại tỏ tình. Dù loại tỏ tình cũ rích này mấy năm trước sớm đã bị đào thải.
Nhìn đám người xung quanh trợn mắt há hốc mồm, Cẩm Văn tự dưng nổi da gà, đám khỉ mắc bệnh thần kinh này lại làm sao nữa thế?
Trái lại Trình Y Na ngây thơ chớp mắt, dáng vẻ không hiểu sự đời, tươi cười cầm lấy ví Cẩm Văn: "Vậy người ta đi uống trà sữa đây. Uống xong sẽ mua cho cậu một ly nhé? Chocolate?"
Tầm Vu Quân: "???" Đã nói là phải từ chối kìa mà? Thấy gái là lú liền, đứa em này một chút cũng không đáng tin!
"Ừm, tùy cậu đi." Cẩm Văn gật đầu đáp.
Dù Trình Y Na chỉ thấp hơn nàng có chừng 3cm, nhưng nàng vẫn cảm thấy mỗi hành động cử chỉ có cô nàng đều đáng yêu vô cùng. Cái gì mà O phải nho nhỏ 1m5 mới đáng yêu đươc che chở chứ, nàng thấy dù O cao 1m7 như Trình Y Na vẫn vô cùng đáng yêu đâu.
Đúng là đám nhân loại ngoại kia mắt mù, chỉ có bản tiên tôn là có mắt nhìn! Cẩm tự luyến Văn lại nghĩ thầm như vậy.
Tầm Vu Quân thản nhiên nói: "Nếu như vậy cũng phải mua cho chị mày."
Trình Y Na liếc mắt: "Ví của Cẩm, dựa vào đâu phải mua cho chị? Không mua!"
Tầm Vu Quân thiếu chút bị chọc tức hộc máu, Cẩm Văn lại đứng ra khuyên giải như mọi khi: "Y Na, cứ mua thêm cho chị Quân đi! Hì hì, dù gì chị cũng hi sinh đóng vai mẹ kế rồi, không dễ dàng gì đâu."
Xét khắp cả lớp, trừ Trình Y Na ra, cũng chỉ có Cẩm Văn là ăn nói sỗ sàng với chị đại Tầm Vu Quân như thế, đổi lại là người khác sớm đã bị danh tiếng thúi của đối phương dọa chạy tám kiếp rồi.
Biết làm sao được, chị đại này thật sự rất thích gây chuyện đánh nhau! Một lời không vui là trở mặt đấm nhau ngay!
Chuyện này cũng làm bạn học khó hiểu vô cùng. Cẩm Văn dù sao cũng là học sinh ưu tú của lớp, sao lại đi làm bạn với một cái trà xanh, một cái côn đồ chứ? Đúng là đầu óc không bình thường.
Sau đó Trình Y Na tíu tít đi mua trà sữa, Cẩm Văn chu đáo mở cửa lớp tiễn bước, còn không quên lấy áo khoác mình trùm lên che nắng cho cô nàng. Dặn dò với theo: "Đi cẩn thận, nhớ nhìn đường đấy!"
"Vâng~" Một tiếng giòn giã, cô nàng liền chạy mất hút ở hành lang, Cẩm Văn cũng đóng cửa lớp lại.
Lâm Nhã Liên đứng trong tụm năm tụm ba, được chúng tinh phủng nguyệt, bạn bè hoan nghênh. Dù thế nhưng lòng tự nhiên rét lạnh căm căm.
Nhìn hành động thân mật giữa Cẩm Văn và Trình Y Na. Chỉ hận không lao lên tát cho Trình Y Na một cái, con nhỏ trà xanh này chính là nguồn cơn mọi chuyện!
Nàng ta trong lòng đã rất mâu thuẫn, cảm thấy rất quái lạ. Nàng ta đi đến đâu thì cũng có vô số A vây xung quanh chiều chuộng, nàng ta đã lấy điều này làm lẽ dĩ nhiên rồi. Mãi cho tới khi một A như Cẩm Văn xuất hiện, tồn tại ngoài nhận thức của nàng ta.
Hết lần này đến lần khác làm nàng ta xấu mặt, còn rất không biết điều! Nhưng dù thế ánh mắt nàng ta vẫn không dời khỏi Cẩm Văn tệ hại này được.
Giờ thì nàng có thể chắc chắn, nguồn cơn Cẩm Văn đối đãi với mình kì cục, chính là do Trình Y Na. Từ khi con ả này xuất hiện, cuộc sống hoàn mỹ của nàng ta liền bị đảo lộn! Rồi sẽ có một ngày nàng ta sẽ vạch trần bộ mặt trà xanh xấu xa của Trình Y Na!
"Nhã Liên?!" Lâm Nhã Liên bị một tiếng gọi của bạn học làm bừng tỉnh.
"Sao thế?"
"Sao gì chứ, cậu nghĩ gì mà thất thần vậy. Sắp bắt đầu rồi kìa!"
Lâm Nhã Liên che đậy cảm xúc trong mắt, trở về dáng vẻ yếu đuối dịu dàng, ngượng ngùng nói: "Mãi nghĩ về bài tập toán khi nãy thầy giảng, câu cuối hơi không hiểu, nên quên mất thời gian."
"Ối dào, đúng là học sinh giỏi có khác. Bài vừa nãy đừng nói là câu cuối khó nhất, từ tám câu về sau cả lớp có ai hiểu đâu! Chỉ có cậu mới hiểu tận câu cuối nha, bộ mặt O cường đại của lớp mình đều phải nhờ vào cậu rồi!"
Một bạn học bên cạnh cũng nói: "Nếu câu cuối không hiểu thì cậu hỏi Cẩm Văn kìa. Thầy còn chưa giảng, cậu ta đã giải hết hai mươi câu trong hai mươi phút! Thật đáng sợ."
Chưa để Lâm Nhã Liên nói, cô bạn bên cạnh đã trề môi phản bác: "Xì, Cẩm Văn học giỏi thì giỏi thật! Nhưng mắt mù coi trọng một cái trà xanh! Chẳng hiểu nổi luôn ý!"
Cẩm Văn đang đứng đợi, lại nghe đám người bà tám điểm danh tới tên mình, tai thính nên đã nhướn mắt nhìn về phía kia, lợi dụng chiều cao xuyên qua đám người, tức thì trông thấy Lâm Nhã Liên đứng ở trung tâm.
Lâm Nhã Liên cũng nhận ra Cẩm Văn nghe thấy, vội vàng chuyển đề tài: "Thôi đừng nói chuyện này nữa. Không phải diễn tập sao, chúng ta bắt đầu đi."
Vậy là cả đám liền bắt đầu diễn. Mới đầu diễn rất cứng, hơn nữa vừa diễn vừa sáng tạo lời thoại và ghi chép lại. May mắn vì là lớp chọn, tinh thần trách nhiệm tương đối cao, chỉ trong một buổi đã hoàn thiện kịch bản và diễn nằm vào mức tạm ổn rồi.
Chỉ có một vấn đề phát sinh. Đúng vậy, đoán không sai đâu, chính là Tầm Vu Quân.
Tầm Vu Quân dáng vẻ đã cực kỳ hung ác, hiện tại còn vào vai ác, chính là nói ác càng thêm ác. Lúc đọc lời thoại nguyền rủa Lọ Lem, dù đơ như đọc rap không cảm tình, nhưng gương mặt diêm vương đó đủ để dọa bạn học xung quanh tè ra quần.
Thật kinh khủng!
Cẩm Văn nhìn biểu cảm độc ác trên mặt Tầm Vu Quân, thật muốn vỗ đùi khen một tiếng. Bà chị này mà vào vai sát nhân biến thái thì là số zách luôn!
Lâm Nhã Liên trong vai Lọ Lem cũng bị dọa sợ, nhíu mày lùi về sau năm, sáu bước. Vẻ mặt có chút không tiêu.
Thực tế Lâm Nhã Liên rất thích được A vây quanh, nhưng nếu là Tầm Vu Quân thì xin kiếu đi. A thế này quá đáng sợ, tính khí thất thường còn hung tàn bá đạo. Nàng ta không có tự tin nắm giữ được A này, cứ như con ngựa hoang đứt cương. Vậy nên không muốn dây vào.
Cả lớp diễn được một nửa, cũng vì Tầm Vu Quân quá đáng sợ mà đồng loạt xin tạm nghỉ.
Đúng lúc này Trình Y Na la cà ở quán trà sữa gần hai tiếng cũng trở về lớp, trên tay xách theo bánh ngọt và trà sữa.
Lúc đẩy cửa tiến vào, cũng không để ý ánh mắt quái dị của đám người chung quanh, tự nhiên đi tới chỗ Cẩm Văn và Tầm Vu Quân đang đàm luận nhân sinh. Quơ quơ tay nhỏ của mình, ríu rít: "Tà daaa~"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip