chương 36- lại là Lâm Nhã Liên!
CHƯƠNG 36- LẠI LÀ LÂM NHÃ LIÊN!
Cẩm Văn vui vẻ nhận lấy trà sữa của mình, ân cần hỏi han: "Bên ngoài có nắng lắm không? Tôi nghe dự báo thời tiết tuần này có thể nắng tới 40 độ, cậu ổn đấy chứ?"
Cơ thể O tự cổ chí kim đã kiều quý hơn người, quá nóng quá lạnh đều dễ dàng sinh bệnh. Cẩm Văn lúc trước đọc truyện đều cảm thấy hơi quá, nhưng bây giờ nhìn gương mặt Trình Y Na đỏ bừng đổ mồ hôi, liền nảy sinh lo lắng.
Biết làm sao được, cái bệnh dại gái của nàng khó bỏ lắm.
Trình Y Na chớp mắt: "Không sao nha. Hôm nay cũng chưa nắng lắm, nhưng nóng nực thế này lúc học bài rất khó chịu. Hay chúng ta mua quạt máy mini, mang theo đi học được không?"
"Là loại có thể sạc điện cầm tay á?" Cẩm Văn cắm ống hút vào ly trà sữa, hút một ngụm.
"Ừm ừm~"
"Ok nà. Tí nữa ra về, tôi chở cậu đi tìm chỗ mua nhỉ? Có mấy tiệm bán đồ lưu niệm gần đây, cũng rất đáng yêu nha." Cẩm Văn hớn hở nói.
Người đáng yêu như Trình Y Na, vẫn nên mua đồ vật đáng yêu sử dụng, như vậy mới hợp lý. Cẩm Văn tự nghĩ thầm. Bắt đầu suy tính đến nên mua kiểu hoa hướng dương, hay là thỏ trắng, hay là pikachu nhỉ?
Tầm Vu Quân bên cạnh làm động tác ói mửa: "Tôi nói hai cô có thể bớt bớt không vậy? Chị đây đứng chình ình ra nhá!"
Nói đoạn còn giật luôn ly trà đào còn lại trên tay Trình Y Na.
Trình Y Na bĩu bĩu môi: "Nói người ta không bằng lo thân mình trước. Chị đóng vai mẹ kế nhắm được không đó?"
Tầm Vu Quân hậm hực không đáp.
Cẩm Văn thì cười tít cả mắt: "Tôi nói cậu nghe Y Na, chị Quân nhà ta cực kỳ có tố chất diễn vai ác. Lúc nãy đoạn nguyền rủa Lọ Lem, thật sự đáng sợ lắm luôn! Cái này mà lên sân khấu biểu diễn, đảm bảo giám khảo cho điểm tuyệt đối nha."
Tầm Vu Quân trắng mắt liếc: "Bớt nói mát đi cô nương, lo thân cô trước kìa."
"Thân em? Xời, có gì mà lo chứ."
Cẩm Văn tỏ vẻ không quan tâm lắm. Thực tế vai vương tử của nàng, trông thì có vẻ trọng yếu đó, nhưng đất diễn còn kém mẹ kế một khoảng xa. Vương tử trong truyện cổ a, chẳng qua là tồn tại như cái bình hoa xinh đẹp, đúng lúc vai chính cần thì xuất hiện, cho vai chính quyền lực trừng trị kẻ ác thôi. Nhạt nhòa đến thảm thương.
Lại nói, cảnh Cẩm Văn xuất hiện rõ nét nhất chắc hẳn là cảnh khiêu vũ với vai chính trong dạ hội, về phần cảnh thử giày thậm chí còn đang suy xét, không biết có cần nàng xuất hiện không kìa.
Ha ha, cùng là vai chính, nhưng vai chính của nàng chỉ là đồ rởm thôi có được không.
"Cẩm Văn! Tới lượt cậu kìa!"
Có người hú hét gọi. Cẩm Văn luyến tiếc hút thêm một ngụm trà sữa nữa mới lên tiếng đáp: "Đến đây."
Phân đoạn tiếp theo tập diễn vừa hay là cảnh khiêu vũ với Lọ Lem. Trong lớp vị biên kịch vũ đạo nãy giờ vẫn đang lên mạng nghiên cứu cách nhảy, sau đó chỉ lại sơ sơ cho Cẩm Văn và Lâm Nhã Liên.
Dù chỉ nhảy được vài bước có lệ, bạn học cũng thống nhất phải đầu tư. May mà trong lớp nàng có một bạn học yêu thích bộ môn street dance, vậy nên có tìm hiểu về vũ đạo sương sương, nhưng nói khiêu vũ truyền thống vẫn là mù tít, chỉ đành tự học trên mạng thôi.
Cẩm Văn là người tiếp thu nhanh, chỉ một lát đã hiểu được cách nhảy. Lâm Nhã Liên thì tốn thời gian lâu hơn một chút, bạn bè đều quan tâm: "Nhã Liên có thể không? Ối dào, tôi cũng cảm thấy, trong một buổi phải biết học nhảy thế này thật sự quá khó luôn ý."
Lâm Nhã Liên tỏ vẻ hiểu chuyện, lắc đầu nói: "Không gì là không thể, chỉ cần cố gắng là được."
Nhất tề lại được tung hô một trận.
Lâm Nhã Liên khiêm tốn nhận lời tâng bốc, lén nhìn Cẩm Văn. Cẩm Văn chẳng có vẻ gì là quan tâm nàng ta cả, đang ra dấu cười đùa với Trình Y Na đứng xa.
Trình Y Na cũng trêu chọc gì đó, hai người dù không nói ra lời, vẫn hiểu ý đùa giỡn của nhau mà bật cười khúc khích.
Tầm mắt Lâm Nhã Liên thoáng sa sầm, lấy lại bình tĩnh tiến tới: "Văn, chúng ta bắt đầu thử nha?"
Cẩm Văn tùy tiện gật đầu, lạnh nhạt: "Ừ."
Bạn học mở nhạc nhẹ.
Lâm Nhã Liên nén cơn tức giận vào lòng, đặt tay vào lòng bàn tay Cẩm Văn, hơi nóng làm nàng ta thoáng ngây người. Sau đó là mùi hương A nhạt nhạt, tựa như cỏ cây sau cơn mưa, thanh mát vừa phải. Không hề cường ngạnh ngang ngược như nhiều A khác, mà nhẹ nhàng thấm vào ruột gan vậy. Nàng ta nhịn không được mà xán đến gần hơn.
Cẩm Văn chung quy vẫn luôn giữ khoảng cách với Lâm Nhã Liên, đồng thời chú ý bước nhảy bên dưới. Đã vất vả thế, vai chính lại như bị bệnh, cứ xán lại gần.
Thái dương Cẩm Văn giựt giựt. Mọe nó, con hàng này mắc cái gì cứ xán xán lại vậy? Chẳng phải lúc học nhảy đã thuộc bước chân rồi sao? Sai loạn xì ngầu cả lên rồi kìa!
Cuối cùng Cẩm Văn né không được nữa, nhíu mày nhắc nhở: "Lớp trưởng, cậu bước sai chân rồi."
"Hả?"
Lâm Nhã Liên lúc này mới bừng tỉnh, đùng một cái mặt mày đỏ lựng lên như quả táo chín.
Nếu là A thông thường chắc đều bị dáng vẻ đáng yêu khả ái này chinh phục rồi. Nhưng Cẩm Văn cực kỳ vô cảm, tách ra giữ khoảng cách nhất định, bạn học phụ trách vũ đạo cũng nhanh chóng tiến đến giảng giải lại cho Lâm Nhã Liên.
Trình Y Na thu hết một màn này vào mắt, chỉ khẽ khiêu mi một câu cũng không nói.
Nhanh chóng kết thúc buổi diễn tập, tất cả đều tản đi.
Cẩm Văn và Trình Y Na đương nhiên cùng nhau trở về, Tầm Vu Quân thì còn bận đi đánh nhau nên cũng không về chung.
Bất quá hai người vừa tiến ra cổng trường, ngoài sau đã nghe thấy tiếng gọi: "Văn! Đợi tôi với!"
Hai người quay lại sau, tức thì mặt Cẩm Văn đen như đít nồi.
LẠI LÀ LÂM NHÃ LIÊN!
Đệt, vai chính O này có độc hả, mắc gì bám theo quài dẫy???
Lâm Nhã Liên lại cực kỳ tự nhiên nói: "Lúc nãy nhảy mãi không được, đã làm mất thời gian của cậu rồi, thật ngại quá. Chỉ là... tôi thật sự vụng về trong khoản này."
"Thì?" Cẩm Văn nhướn mày.
Trình Y Na lúc này đã tự nhiên vén váy, ngồi lên yên xe sau của Cẩm Văn. Một tay vịn eo Cẩm Văn, một tay ôm ba lô, dáng vẻ bình thản mang theo phong phạm tuyên bố chủ quyền. Ánh mắt lúc nhìn Lâm Nhã Liên cứ như nhìn một kẻ qua đường chẳng đáng.
Lâm Nhã Liên bị dáng vẻ Trình Y Na làm cho cả người châm chích khó chịu, tuy nhiên lòng đã quyết tâm tất nhiên không dễ dàng bỏ cuộc. Tiếp tục tươi cười dịu dàng: "Thế này đi, ngày mai dù không phải ngày luyện tập. Nhưng mà tôi rảnh rỗi, sau khi tan học hai chúng ta ở lại, đơn độc luyện khiêu vũ có được không?"
Cẩm Văn suýt chút bật cười, bộ nhà mi rảnh thì ai cũng rảnh hả? Ai rảnh đâu má?
Tuy nhiên là một cục cưng có giáo dục, Cẩm Văn vẫn rất tâm bình khí hòa mở miệng: "Thật ngại quá, ngày mai tôi có hẹn đưa Y Na đi đăng kí lớp thanh nhạc rồi."
Sắc mặt Lâm Nhã Liên cứng lại: "À... vậy sao? Đăng kí nhất định phải là ngày mai à?"
"Đúng vậy." Cẩm Văn lãnh đạm: "Mà tôi thấy đoạn khiêu vũ này chẳng phải trọng tâm của vở kịch, chỉ cần nhảy vài đường cơ bản là được rồi. Không phải nghiêm trọng tới vậy đi."
"Không được! Công sức của cả lớp, tôi đâu thể nào làm con sâu rầu nồi canh được. Lần này chúng ta nhất định phải giành giải nhất chứ!"
Cẩm Văn nhìn gương mặt vai chính bừng bừng sức sống, mang theo dáng vẻ quyết tâm không từ bỏ, hệt như bông hoa sen trẻ trung đang độ nở rộ vậy. Xinh đẹp và kiên cường. Người khác nhìn vào đều sẽ không kiềm lòng được mà tán thưởng vẻ đẹp nội lực này, Cẩm Văn trong lòng cũng trào dâng thổn thức.
Nàng nói: "Thế thì cậu tự luyện tập một mình đi."
Nói xong đạp xe đèo Trình Y Na đi luôn mất hút. Trời nắng càng lúc càng to, làm A ai lại để O dầm nắng chờ đợi, rồi đi nói chuyện đâu đâu với một đứa đầu óc có bệnh chứ. Hi hi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip