Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 38- ngoan, có được không?

CHƯƠNG 38- NGOAN, CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Một lát sau Trình Y Na mời vào lớp, lúc này bà cô dạy sử khó tính cũng tiến vào. Còn chị đại Tầm Vu Quân không biết đã đi đâu, chắc lại cúp tiết như mọi khi thôi. Thấy Trình Y Na, Cẩm Văn cũng không tiện nói chuyện, trước mắt đành tập trung học trước đã.

Trình Y Na không biết đã hay chuyện ầm ĩ của diễn đàn chưa, chỉ thấy sắc mặt rất kém. Nhất là khi thấy Cẩm Văn không quan tâm mình, càng tỏ ra tủi thân hơn.

Sau đó Trình Y Na liền ngồi thất thần, hồn vía như ở trên mây.

"Này, cô kia!" Bà cô dạy sử ném viên phấn về phía này.

Cẩm Văn tay nhanh hơn cả mắt, đã đưa tay chụp viên phấn đó trước khi nó đáp vào đầu Trình Y Na.

Thấy người cản "chuyện tốt" của mình là Cẩm Văn, sắc mặt giáo viên dạy sử càng không tốt. Chuyện lần trước Cẩm Văn tranh luận đã biến bà ta thành trò cười cả trường, chính con nhỏ xấc láo này dám cãi lời bà, đã vậy còn phải nghe hiệu trưởng khiển trách vì áp đặt tư tưởng cá nhân vào giảng dạy.

Có điều, bà ta cũng biết đụng tới Cẩm Văn là đá chân vào cục sắt, nên chỉ hừ lạnh. Sau đó hung hăng chỉ vào Trình Y Na: "Cô có nghe tôi giảng gì không thế? Học hành mà không tập trung. Ngay lập tức đọc lại đoạn tôi vừa giảng!"

Trình Y Na tâm trạng đang rất kém. Vốn dĩ định đứng dậy bảo không biết, nhưng đột nhiên dưới bàn, một bàn tay thon dài đẩy sách tới, ngón tay tinh tế gõ nhẹ trên một đoạn. Đây chính là ám chỉ câu trả lời.

Thấy vậy Trình Y Na không nghĩ ngợi, đọc hết mấy dòng này.

Bà cô dạy sử không thể bắt bẻ gì, chỉ đành lạnh lùng bảo Trình Y Na ngồi xuống. Tuy nhiên, lia mắt nhìn Trình Y Na và Cẩm Văn ngồi một bàn, cộng thêm đồn đãi trong trường không thiếu, bà không cam lòng bỏ thêm một câu: "Hừ, làm chuyện đồi phong bại tục, bôi bẩn môi trường học đường!"

...

Đến giờ giải lao, Cẩm Văn vốn dĩ định bảo Trình Y Na đi ăn chung. Nhưng lời còn chưa kịp nói, Tầm Vu Quân đứng ngoài cửa đã ngoắc tay.

Trình Y Na liền vội vàng thu xếp ba lô sách tập, nói với Cẩm Văn: "Hôm nay tôi có chút việc cần giải quyết, không thể về chung với Cẩm rồi."

Cẩm Văn nhíu mày, không an tâm nói: "Cậu đi đâu? Cần tôi đưa đi không?"

Trình Y Na nhìn đối phương lo lắng, bèn đưa tay vén đoạn tóc mai Cẩm Văn, dịu dàng: "Không cần đâu, sẽ có người đón tôi đi ngay. Cẩm nói với mẹ giúp tôi một tiếng, tôi sẽ ngủ ở nhà họ hàng hôm nay nha. Mai gặp cậu ở trường sau."

Cẩm Văn vốn định bảo để mình đi chung, nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của Y Na, bản thân không nên làm đối phương khó xử. Chỉ đành nói: "Ừm, cậu đi cẩn thận. Nếu có thời gian cậu gọi điện cho mẹ tôi đi. Có thể bà sẽ lo lắng."

"À được, tôi biết rồi."

"Vậy còn đăng kí lớp thanh nhạc, cậu chẳng phải đã nói chiều nay đăng kí xong, sẽ cùng tôi đi ăn miến cay ở phố Thịnh mà?" Cẩm Văn vẫn không yên lòng nói vội.

"Để hôm khác đi. Ngoan, có được không?" Trình Y Na càng dịu dàng hơn, ngón tay sờ sờ bên gò má Cẩm Văn, ý cười trong suốt như nắng sớm êm dịu.

Bên ngoài Tầm Vu Quân chờ đợi đã phát chán, còn phải nhìn hai cô trẻ phát thức ăn chó, lập tức bực bội: "Có nhanh lên không?"

"Đến đây." Trình Y Na lên tiếng, lại đáp Cẩm Văn một câu: "Tôi sẽ nhắn tin cho Cẩm sau nha. Đi đây."

Cẩm Văn nhìn bóng lưng hai người rời đi chung, chân mày nhíu chặt vào nhau.

Thế quái nào Trình Y Na và Tầm Vu Quân thân thiết vậy, thế mà nàng không biết. Nói đi cũng nói lại, từ ngày đầu nhìn thấy Tầm Vu Quân ở trường, đối phương đã có những hành động thân thiết với Y Na rồi. Hừm, thái độ với những bạn học khác cũng rất khác biệt.

Dù nàng có ý tác hợp hai người đi nữa, nhưng bây giờ thế méo nào lại cảm thấy khó chịu nhỉ?

Hơn nữa, Trình Y Na đi đâu được? Từ ngày về nước tới giờ cuộc sống cô nàng đều bám dính lấy Cẩm Văn, cơ hồ nửa bước không rời. À cũng không đúng, những khi Cẩm Văn đi làm thì Trình Y Na ở nhà. Nhưng chẳng nghe cô nàng nói gì tới chuyện họ hàng chi cả.

Càng nghĩ, Cẩm Văn càng khẳng định suy nghĩ ban đầu của mình.

Trình Y Na là thành viên của tổ chức áo đen thần bí! Bởi thế mới có nhiều bí ẩn không thể lý giải như thế!

Đem theo một đầu suy nghĩ lung tung, Cẩm Văn từng bước như giẫm lên mây, đờ đờ đẫn đẫn đi tới canteen. Máy móc lấy đồ ăn, tìm bàn trống ngồi xuống. Đeo tai nghe nhạc nhẹ, xúc một thìa thức ăn cho vào mồm.

Đột nhiên đối diện Cẩm Văn mọc ra hai thực thể sống nữa. Ngước lên nhìn, cư nhiên là Trần Xuyến và Lâm Nhã Liên.

Từ khi Trần Xuyến chuyển tới ngồi cạnh lớp trưởng, hai người đó thuận lý thành chương giờ giải lao nào cũng đi ăn chung hết. Cẩm Văn thì đi cùng với Trình Y Na, nay bạn đồng hành đi mất, thành ra Cẩm Văn phá lệ lẻ loi giữa nhà ăn rộng lớn.

Lâm Nhã Liên dịu dàng: "Chúng tôi ngồi ở đây có được không?"

Cẩm Văn ngước mắt nhìn chung quanh, định tìm một bàn trống nào đó dời đi, nhường chỗ cho hai cô nàng. Có chúa trời mới biết cứ thấy vai chính O là nàng muốn xách đít chạy cỡ nào.

Tuy nhiên bàn trống thì chẳng thấy đâu, Cẩm Văn chỉ thấy tứ bề dồn ánh mắt thương hại về mình.

CLGT???

Này này, ánh mắt "đứa bé đáng thương" đó là sao vậy chòi?

Cẩm Văn như thầy chùa không sờ được tóc, cuối cùng đành xem như không thấy. Bản tiên tôn sẽ tự mình tu dưỡng sự thanh cao, mắt không thấy tâm không phiền.

"Các cậu ngồi đi." Cẩm Văn lạnh nhạt nói với hai người trước mặt.

Lâm Nhã Liên và Trần Xuyến dắt díu nhau ngồi xuống. Trần Xuyến vừa ngồi xuống đã mở miệng: "Cẩm Văn, cậu thật quá đáng thương!"

Cẩm Văn: "???"

Lâm Nhã Liên lại dịu dàng an ủi: "Xuyến, đừng như vậy chứ." Sau đó lại hướng về Cẩm Văn: "Văn, cậu đừng buồn nữa nha, buồn nhiều sinh bệnh, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đó. Sắp tới kì thi giữ kì rồi, cậu nên tập trung vào việc ôn tập sẽ tốt hơn đó."

Cẩm Văn bị một đống đạo lý thình lình đập cho choáng váng. Ủa quần què dì dẫy???

Cẩm Văn đầu đầy chấm hỏi, kinh dị nhìn hai bạn học: "Các cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu."

Trần Xuyến trắng mắt liếc: "Đừng giả ngu để tìm về mặt mũi. Chuyện cậu bị Trình Y Na cắm sừng, rồi đá cậu chạy theo Tầm Vu Quân trong trường ai cũng biết rồi! Hồi nãy tụi tôi còn thấy rành rành đây, cậu như cô vợ nhỏ bị vứt bỏ. Lủi thủi đi canteen, lủi thủi tìm thức ăn một mình..."

Nói tới đây tự bị lời của mình cảm động, Trần Xuyến thút thít: "Thật là đứa nhỏ đáng thương..."

Cẩm Văn chảy xuống mấy đường hắc tuyến: "Cậu nghĩ nhiều rồi. Không hề có mấy chuyện đó đâu."

Lâm Nhã Liên thở dài: "Thấy chưa? Tôi đã nói rồi, Văn và Trình Y Na không có quan hệ gì mà, chuyện của Trình Y Na sao liên quan tới Văn được."

Nghe câu này Cẩm Văn nhíu mày. Vai chính O có ý gì đây? Tự dưng phủi sạch quan hệ nàng với Y Na để làm gì? Ủ mưu tính kế bản tiên tôn nữa sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip