chương 39- Cẩm Văn! Cậu chán sống rồi đúng không!
CHƯƠNG 39- CẨM VĂN! CẬU CHÁN SỐNG RỒI ĐÚNG KHÔNG!
"Thấy chưa? Tôi đã nói rồi, Văn và Trình Y Na không có quan hệ gì mà, chuyện của Trình Y Na sao liên quan tới Văn được."
Một câu này của Lâm Nhã Liên vừa dứt, Trần Xuyến bên cạnh còn chưa kịp phụ họa, Cẩm Văn đã lạnh lùng chặn miệng: "Y Na là bạn của tôi. Chuyện của cậu ấy thì tất nhiên cũng là chuyện của tôi. Cái gì mà không liên quan chứ?"
Lâm Nhã Liên bị Cẩm Văn bắt bẻ câu nói, tức thì sắc mặt cứng đờ. Sau đó bối rối, nhỏ giọng: "Tôi không có ý đó. Tôi tất nhiên biết hai cậu là bạn tốt của nhau rồi, chỉ là bây giờ trên mạng người người đều nói Trình Y Na nhân phẩm không tốt. Tôi sợ cậu buồn lòng, nên chỉ muốn an ủi tí thôi."
Câu này thì nghe cứ như an ủi và quan tâm tới Cẩm Văn. Nhưng đồng thời hàm ý trong lời, đã khẳng định những lời mắng chửi Trình Y Na nhân phẩm kém trên mạng đều là đúng.
Trên mạng đều đang mắng mỏ Trình Y Na là trà xanh bắt cá hai tay. Dù cho Cẩm Văn có khẳng định mình với Trình Y Na là bạn bè, không có yêu đương đi nữa, thì vẫn không tiếp nhận được bạn mình bị mắng chửi vô lý như thế.
Cẩm Văn nhếch môi: "À là mấy tin đồn tinh linh trên mạng đấy à? Tôi cứ nghĩ, người biết phân biệt phải trái đúng sai, đều sẽ tự động biết đó chỉ là những đồn thổi vô căn cứ. Trình Y Na là bạn tôi, nhân phẩm cậu ấy như thế nào tôi biết rõ nhất. Tôi cũng sẽ không ngu ngốc tới mức tin lời người ngoài đâu."
Ý bóng gió: Người thông minh đều sẽ tự biết chọn lọc thông tin, tin vịt mà cũng tin được thì thật ngu xuẩn. Hơn nữa, tôi tin tưởng Y Na.
Một câu này đã thể hiện rõ lập trường của Cẩm Văn. Dù cho nàng không phải là bạn gái của Trình Y Na, nàng vẫn sẽ đứng về đối phương, đây là điều cơ bản mà một người bạn nên làm.
Lâm Nhã Liên nội tâm trào dâng bất kham.
Vì cái gì bên ngoài đều đã chửi Trình Y Na tới mấy trăm bình luận, vậy mà Cẩm Văn vẫn như tảng đá cứng đầu ngu muội thế?
Trình Y Na có cái gì tốt? Bộ dạng chỉ có khả ái chút đỉnh, căn bản không hề xinh đẹp. Ai cũng nói Trình Y Na đứng cạnh cô ta đều lu mờ như cái bóng.
Đúng vậy, một kẻ lu mờ như thế thì chỉ đáng là nhân vật phụ. Vì sao lại hết lần này tới lần khác đều đạt được sự bảo vệ của Cẩm Văn. Thậm chí, dù hiện tại ả tiện nhân đó không có ở đây, Cẩm Văn vẫn nói tốt cho ả ư?
Thật không biết ả đã dùng bù mê thuốc lú gì nữa!
Trong lòng âm u oán giận là thế, nhưng bề ngoài Lâm Nhã Liên vẫn rất biết diễn. Yếu ớt gật đầu cười: "Cậu nói phải, người bên ngoài thật sự không biết chuyện trong cuộc. Nhưng mà chẳng phải có câu, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường sao? Trình Y Na nói thế nào cũng là O, đang học hành mà lại yêu sớm, hơn cả còn yêu đương với Tầm Vu Quân. Thật không tốt tí nào."
Sau đó Lâm Nhã Liên còn tự cho mình là đúng, bổ sung: "Văn là bạn thân của cậu ấy, cậu có thể khuyên cậu ấy tập trung học tập, đừng yêu sớm được không? Nếu cậu thấy bất tiện, hay là để tôi lấy thân phận lớp trưởng, bảo cậu ấy từ bỏ nhé."
Cẩm Văn suýt chút cười thành tiếng. Mọe, chức lớp trưởng liền là bà nội người ta luôn hả, ra lệnh là người ta phải nghe??
Trần Xuyến bên cạnh đã cảm động rưng rưng. Phát huy bản chất fan cuồng mất não, chắp tay nói: "Quả nhiên vẫn là lớp trưởng tuyệt vời. Cậu học tập vất vả đã đành, nay còn quan tâm chiếu cố tới mọi thành viên trong lớp. Không hề để bụng hiểu lầm lần trước, vẫn quan tâm Trình Y Na bình đẳng, cậu thật tốt!!"
Nhận được khen ngợi, Lâm Nhã Liên lấy lại tự tin mọi khi. Nhìn Trần Xuyến ưu nhã mỉm cười: "Đừng tâng bốc tôi như thế. Tôi chỉ làm việc mình nên làm thôi."
Sau đó hướng ánh mắt về phía Cẩm Văn. Nàng ta tin chắc Cẩm Văn đủ thông minh sẽ hiểu hết lời của cô ta.
Một O lại suốt ngày chỉ lo yêu đương, còn yêu sớm, đã thế còn cùng du côn Tầm Vu Quân thông đồng một chỗ. Thế thì tốt đẹp chỗ nào? Hơn hết cô ta còn phát huy bản tính tốt đẹp của mình, một lớp trưởng hoàn mỹ không chỗ chê.
Chỉ cần Cẩm Văn đặt cô ta và Trình Y Na lên so sánh, nhất định cô ta bỏ xa ả tiện nhân Trình Y Na mười con phố.
Chỉ tiếc lại lần nữa làm Lâm Nhã Liên thất vọng.
Cẩm Văn híp mắt: "Lớp trưởng nói cũng đúng." Một câu này Lâm Nhã Liên nhãn tình sáng lên.
Tuy nhiên, lời nói lạnh lùng sau đó đã dập tắt mừng rỡ của nàng ta.
"Chỉ có điều, tôi thấy lớp trưởng có nhiều tin đồn tình ái như vậy, Trình Y Na nói thế nào cũng còn kém xa. Càng huống hồ, cậu ấy cùng chị Quân có quen nhau hay không, vẫn là chuyện chưa rõ ràng. Mong cậu không nên nói lời quy chụp. Với cả, yêu sớm thì thế nào? Yêu sớm về bản chất chẳng có gì sai trái cả, nó chỉ sai khi mải lo yêu đương mà không màng tới học tập. Trình Y Na dốc lòng học tập như thế nào, tôi học cùng cậu ấy đương nhiên biết rõ nhất. Hi vọng lớp trưởng không nên để chuyện đi quá xa. Tránh lại hiểu lầm và mích lòng nhau như lần trước."
Lâm Nhã Liên bị nói tới choáng váng mặt mày.
Cẩm Văn cư nhiên dám trực diện công kích và chỉ trích nàng ta tới thế ư?!!
Trần Xuyến đã xoắn tay áo tức giận, đứng khỏi bàn ăn hùng hổ: "Cẩm Văn! Cậu chán sống rồi đúng không! Cậu lại dám nói chuyện với lớp trưởng như thế hả?!!"
Cả canteen đều nhất tề quay về hướng này.
Cẩm Văn đã sớm nhen nhóm lửa giận từ buổi sáng rồi.
Vì cái gì Lâm Nhã Liên làm đủ thứ chuyện buồn nôn, đều sẽ được tâng bốc. Đâm bị thóc chọc bị gạo, vẫn được bênh vực là lẽ phải. Trình Y Na của nàng đã làm gì sai đâu, thế mà hết lần này đến lần khác cứ bị người ta mắng chửi.
Hứ, muốn đụng tới nữ nhân bản tiên tôn ư? Còn không tự xem lại đạo hạnh bản thân.
Cẩm Văn bỏ thìa thức ăn xuống, đưa đôi mắt hoa đào nhuốm ý lạnh, ngước lên nhìn Trần Xuyến. Từng chữ rét căm căm:
"Tôi nói có gì sai? Lớp trưởng thì thế nào, chúng ta là bạn học cùng một lớp, ai cũng đều bình đẳng như ai. Nếu cậu ta làm nhiệm vụ giáo viên giao cho, bọn tôi tất nhiên sẵn lòng phối hợp. Đằng này cậu ấy lại muốn can thiệp vào chuyện riêng của Y Na. Đây là chuyện cậu ta nên làm sao? Chưa nói tới chuyện đúng sai chưa rõ, cậu ấy lại cứ quy chụp vào Y Na như vậy. Tôi là bạn Y Na, cậu bảo tôi để yên được à?"
Dù Cẩm Văn nói với Trần Xuyến. Thế nhưng từng lời lại như lưỡi dao lạnh cắm vào màng nhĩ Lâm Nhã Liên.
Sắc mặt cô ta càng lúc càng tái nhợt.
Cô ta cứ nghĩ chút tâm kế nho nhỏ của mình, đều sẽ không bị phát hiện, dù cô ta có chỉ đông chỉ tây, thì đám người xung quanh đều sẽ hồ đồ nghe theo. Sống trong cảm giác tuyệt mỹ này lâu dài, cô ta đã không lường trước việc, sẽ có người nhìn thấu bản chất cô ta và đứng ra chỉ trích.
Điều này làm cô ta nhất thời luống cuống.
Huống hồ, Cẩm Văn là A. A nào trước giờ đều cưng chiều cô ta, trước mặt cô ta đều sẽ biến thành con chó trung thành nghe lời. Chỉ có Cẩm Văn là ngoại lệ.
Như con virut thâm nhập và làm ô uế cuộc sống hoàn mỹ của cô ta vậy.
Thật đáng hận!!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip