Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 40- ông lấy tư cách gì nói mấy lời này?

CHƯƠNG 40- ÔNG LẤY TƯ CÁCH GÌ NÓI MẤY LỜI NÀY?

Có lẽ Cẩm Văn không hề biết, khi mình tức giận thì bộ dạng có bao nhiêu đáng sợ.

Bằng chứng là lúc này, quần chúng fan não tàn của Lâm Nhã Liên ở canteen đông vô số kể. Đương nhiên sẽ thụ hào quang vai chính, nghe hết những lời chỉ trích của Cẩm Văn.

Theo lẽ thông thường hẳn là giờ này đều như một đám hồng thủy mãnh thú, lao đến xé xác Cẩm Văn rồi.

Chỉ là hơi lạnh từ Cẩm Văn tràn ra tứ phía, chấn trụ toàn bộ người. Trong mắt nàng không còn sự thờ ơ tùy tiện như thường ngày, chỉ có rét căm căm như băng tuyết tháng chạp vậy.

Hơn nữa áp lực A mang đến không phải là nhỏ, nhất thời cả đám liền yên tĩnh như gà, so với đứng trước giáo viên có khi còn yên tĩnh hơn.

Trần Xuyến cũng là lần đầu tiên biết, Cẩm Văn sẽ có một mặt đáng sợ tới thế. Nhất thời đứng ngây như phỗng, há mồm không thốt nổi một lời.

Lâm Nhã Liên không thấy ai đứng ra bênh vực mình, lập tức biết mọi chuyện không ổn. Trong lòng thầm mắng một tiếng, là nàng ta đã quá nóng vội!

Vì nhìn thấy Cẩm Văn và Trình Y Na hôm qua trên con đường cây bạch quả thân thiết, nàng ta liền tức giận. Hôm nay lại thấy chuyện Trình Y Na trên mạng, liền nóng lòng hành động hơn. Vô tình chọc vào vảy ngược của Cẩm Văn.

Lúc này Lâm Nhã Liên buộc lòng phải thừa nhận, vị trí của bản thân trong lòng Cẩm Văn, cư nhiên thấp hơn Trình Y Na một bậc lớn. Dù không cam lòng cũng phải nhìn vào sự thật.

Nếu Cẩm Văn biết suy nghĩ hiện tại của vai chính O, nhất định sẽ bị chọc giận tới tức cười. Nghĩ làm sao thế, nàng với Lâm Nhã Liên chẳng có nửa phần thân thiết, còn Trình Y Na là đồng bọn sống dưới mái nhà, cùng nàng ăn chơi đàng điếm cả tháng qua. Ai nặng ai nhẹ còn phải nói hay sao?

Làm người, tốt nhất đừng tự đánh giá cao bản thân trong lòng người khác.

Nếu không phải là tổn thương, thì cũng là tức cười.

Lâm Nhã Liên thấy không khí càng lúc càng không ổn, vội vàng nắm tay Trần Xuyến, dịu giọng khuyên nhủ: "Thôi mà. Chỉ là nói chuyện với nhau vài câu, cần gì căng thẳng như vậy chứ? Chúng ta là bạn cùng lớp của nhau mà, chủ nhiệm nói phải đoàn kết lẫn nhau. Không phải sao?"

Trần Xuyến lúc này mới thuận theo bậc thang, phụng phịu ngồi xuống.

Lâm Nhã Liên lại hướng ánh mắt về phía Cẩm Văn: "Thật xin lỗi Văn. Tôi chỉ nhanh miệng, tính khí có chút thẳng thắn, không nghĩ đã khiến cậu hiểu lầm ý tôi. Cậu đừng để bụng nhé?"

Cẩm Văn lạnh nhạt rút khăn giấy lau miệng, chẳng nhìn Lâm Nhã Liên một cái, chỉ nhàn nhạt: "Cũng mong sau này lớp trưởng có thể chú ý một chút. Tôi xin phép đi trước."

Nói rồi Cẩm Văn bê khay thức ăn mới non nửa đứng dậy, đi luôn một nước.

Tới khi bóng Cẩm Văn khuất dạng, canteen mới dần dần trở nên ầm ĩ.

"Thật là! Cậu có thấy thái độ của Cẩm Văn khi nãy không? Trời ạ, có loại A nào mà dám ăn nói với O thế không! Còn là với Lâm nữ thần nữa chứ!"

"Đúng luôn, chẳng có một tí phong độ. Vậy mà phái yếu trong trường vẫn có một số mắt mù coi trọng đấy! Tôi nhổ vào."

"Thôi thông cảm cho người ta đi, người ta mới bị cắm sừng, cả người như ngọn núi lửa chọc vào là nổ ngay, cũng là dễ hiểu mà."

"Hừ, thật uổng phí tấm lòng tốt của Lâm nữ thần. Có lòng tới an ủi cô ta, còn bị cô ta ăn nói láo xược thế. Coi như nữ thần bị chó cắn đi, thật xui xẻo!"

"Có trách thì cũng tự trách bản thân. Cô ta mắt mù coi trọng một cái trà xanh, hiện tại bị cắm sừng thì có thể trách ai đâu chứ. Tự mình ngu ngốc tự mình lãnh lấy hậu quả."

"Đáng đời...!"

...

Một đám đều bu vào sỉ vả Cẩm Văn, đồng thời an ủi và tâng bốc Lâm Nhã Liên như mọi khi. Chỉ là những lời này cư nhiên không dám nói trước mặt Cẩm Văn, thật sự có vài phần mỉa mai. Mà Lâm Nhã Liên dù được quần chúng bênh vực, cũng không vui vẻ nổi.

Xem ra sau này, trước mặt Cẩm Văn, cô ta phải thay đổi một chút chiến thuật.

Bộp.

Lâm Nhã Liên còn đang miên man suy nghĩ, thình lình bị người vỗ vai, giật mình ngoái ra sau: "A?"

Đứng sau lưng nàng ta cư nhiên là học trưởng năm ba, ăn vận đồng phục thể dục thoải mái, ngũ quan tuy không bì kịp độ tinh xảo của Cẩm Văn, nhưng cũng tính là tuấn tú sáng sủa. Hắn ta mỉm cười tươi rói: "Nhã Liên, buổi chiều có muốn đến thư viện không? Dạng toán hôm trước em đã hiểu chưa, có muốn anh giảng thêm không?"

Trần Xuyến bên cạnh thì sớm kích động tới trừng mắt rồi. Cư nhiên là đàn anh Dật, là hội trưởng hội học sinh trong trường, học lực cực kỳ bá luôn! Quả nhiên tin đồn giữa đàn anh Dật và Lâm nữ thần không sai tí nào.

Lâm Nhã Liên nhanh chóng lấy lại thần thái tự tin dịu dàng của mình, nói: "Cũng được ạ. Chỉ có làm phiền anh Dật quá không?"

"Sao có thể làm phiền chứ? Được giúp một O xinh đẹp như em, là vinh hạnh của anh kia mà."

Lâm Nhã Liên che miệng cười khẽ.

Nhìn nữ thần ngượng ngùng nhộn nhạo, cả đám fan não tàn đã hú hét không ngừng.

Và sau hôm đó Cẩm Văn lại bị biến thành chủ đề của một topic trào phúng trên diễn dàn. Dù không chỉ đích danh Cẩm Văn, nhưng dùng ngôn từ đá xéo đủ kiểu, thu được một đống bình luận bên dưới. Vì đại đa số đều cho rằng nàng mắt mù, coi trọng trà xanh không coi trọng đóa hoa sen thánh khiết của Tư Tân. Hiện tại bị cắm sừng, và nữ thần bọn họ thì tay trong tay với đàn anh giỏi giang, loại tình tiết vả mặt này rất được quần chúng yêu thích.

Thế nhưng Cẩm Văn chẳng có chút quan tâm nào. Vẫn đang cặm cụi làm bài tập, quạt thỏ màu trắng để trước bàn thổi phù phù.

...

Chỗ Cẩm Văn thì náo nhiệt như thế, chỗ Trình Y Na cũng không kém đi đâu được.

Trình Y Na vừa đáp xuống máy bay tại nước M, đã lái xe không ngừng tới biệt viện của mình ở ngoại ô thành phố lớn.

Lúc nàng mở cửa tiến vào quả nhiên nhìn thấy gã đàn ông đó đang ngồi trên ghế sofa, còn cầm một con gấu bông sặc sỡ, chơi đùa với bé gái ước chừng mới ba tuổi. Bé gái ba tuổi dáng vẻ ngây thơ không hiểu gì, cười khúc khích.

Mẹ nàng trong bếp bưng đĩa trái cây tiến ra, thấy Trình Y Na xuất hiện, luống cuống tới mức làm đĩa trái cây đáp đất vỡ tan. Bà mấp máy môi: "Y, Y Na... sao con lại về rồi?"

Nói đoạn còn nhịn không được liếc sang gã ngồi ở phòng khách.

Hắn ta lại một dáng vẻ âu lo, tiến tới giúp mẹ Trình thu thập mảnh vỡ.

Trình Y Na tròng mắt không đeo len, chỉ có một màu nâu đỏ, hiện tại màu đỏ sẫm như màu máu. Nàng tiến tới, lạnh lùng bế bé gái kia lên, đồng thời kéo mẹ mình ra sau lưng. Chăm chăm nhìn tên nam nhân kia, lạnh lẽo: "Ai cho ông tới đây?"

Gã đàn ông kia không vui trước thái độ của Trình Y Na, trầm mặt răn dạy: "Y Na! Không được hỗn láo!"

Trình Y Na híp mắt, khóe môi nồng đậm trào phúng: "Ông lấy tư cách gì nói mấy lời này?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip