chương 41- tôi chấp nhận cả đời làm con hoang
CHƯƠNG 41- TÔI CHẤP NHẬN CẢ ĐỜI LÀM CON HOANG
Gã đàn ông kia tức giận, hung hăng gằn giọng: "Trình Y Na! Cha là cha của con, con lại ăn nói thế với cha ruột mình à? Còn ra thể thống gì không! Đồ mất dạy!"
Trình Y Na không chút hoảng sợ, ngược lại còn châm chọc nhìn ông ta như nhìn một tên hề. Khóe môi nồng đậm trào phúng của nàng chậm rãi phun ra từng chữ: "Thật có lỗi, ông Quan, ông từng tuổi này vẫn hay quên thế sao? Tôi vốn dĩ chỉ là một đứa con hoang thôi."
Hai chữ con hoang này vang vọng khắp nhà. Sắc mặt Trình mẹ lẫn gã họ Quan đều không tốt đẹp nổi.
Mẹ Trình níu áo Trình Y Na, ý tứ khuyên nhủ nàng cẩn thận ăn nói một chút. Đáp lại nàng nắm lấy tay mẹ mình, vẫn như cũ lạnh lùng đăm đăm nhìn ông Quan.
"Cha mày còn đứng sờ sờ đây, lại nói như vậy! Mày muốn trù quẻo ai hả???" Ông Quan thật sự nổi giận.
"Ông Quan, ông cứ có bệnh mau quên ấy nhỉ, để tôi nhắc lại một lần nữa. Tôi không có cha. Ông họ Quan, tôi họ Trình, nửa xu cũng không liên quan tới ông. Cảm phiền ông cút khỏi nhà tôi ngay!"
Trình Y Na nén lại cơn tức giận tại lồng ngực. Nếu không phải trong lòng nàng đang ôm em gái, nàng sớm đã tống tên đàn ông cặn bã này ra khỏi cửa rồi. Nàng đã thu xếp cẩn thận, chuyển thành phố đi nơi khác sống, vậy mà lão ta vẫn mặt dày mò tới cửa.
Thật sự khiến người ta ghê tởm buồn nôn!
"Mày!" Ông Quan bị chọc giận, liền đưa tay muốn tát Trình Y Na.
Thế nhưng Trình Y Na đã dùng một câu lạnh lùng cản động tác của ông ta: "Nếu ông dám tát tôi, ngày mai đơn tố cáo của tôi sẽ lập tức đệ lên tòa án ngay. Ông có thể thử cảm giác hầu tòa đấy. Đừng quên, tôi là O."
Quan tổng tức giận đến mức mặt mũi vặn vẹo, nhưng vẫn hạ tay xuống.
Mẹ Trình đã sớm bị tràng cảnh này dọa sợ rồi, lí nhí khuyên Trình Y Na: "Con gái... bỏ đi, ông ấy cũng chẳng làm gì cả."
"Chẳng làm gì thì tốt nhất để cuộc sống người khác yên tĩnh. Đừng như một con chó bẩn thỉu, đeo bám cuộc sống người ta mãi không buông như vậy. Người có tự trọng, không ai như thế đâu." Trình Y Na trong mắt ngập tràn châm biếm, cả lời nói cũng đem theo sự đay nghiến không hề che giấu.
So với bất kì thứ dơ bẩn gì trên đời, nàng cảm thấy đều không bằng gã đàn ông đứng trước mặt.
Ông Quan hít sâu một hơi, cơn giận bùng lên như lửa không thể dập tắt, gằn giọng: "Dù mày có nói thế nào, tao vẫn là cha mày! Mày không thể cả cha ruột cũng không nhận! Tao nói rồi, chỉ cần mày ngoan ngoãn, cả mày và em gái mày đều sẽ có thân phận đường hoàng chính đáng! Là mày ngu xuẩn, mãi không chịu nghĩ thông!"
Trình Y Na như thể nghe được chuyện cười nhất thiên hạ. Ý cười càng lạnh hơn: "Cảm ơn ý tốt của ông, thế nhưng tôi chấp nhận cả đời làm con hoang, còn hơn phải nhận một kẻ như ông làm cha!"
"Mày, được, được lắm!! Để tao xem mày cố giãy giụa được bao giờ!!"
Nói rồi ông Quan hung hăng giật lấy áo khoác treo trên móc, tiến ra cửa.
Nhưng khi tiến ra tới cửa, ông ta lại nhìn thấy Tầm Vu Quân đang đứng nhàn tản ngoài khung cửa, chậm rãi châm thuốc, khói thuốc bốc lên che hơn nửa gương mặt.
Ông ta không che giấu được khiếp sợ: "Mày, sao lại ở đây?"
"Tôi ở đây làm ông Quan ngạc nhiên lắm sao? Tôi chẳng qua chỉ muốn xem, loại A vô sỉ nhất trần đời sẽ là bộ dáng gì, chắc không phiền đâu nhỉ?"
Không hổ là chị của Trình Y Na, luận về độc miệng chỉ có hơn chứ không kém.
Ông Quan lần lượt bị hai con nhãi chọc cho thiếu chút hộc máu. Hung hăng trừng Tầm Vu Quân một cái, sau đó liền rời đi.
Bên trong nhà, Trình Y Na đã thu dọn tàn tích còn lại.
"Mẹ, ngồi yên đó đi." Trình Y Na nhét em gái vào tay mẹ, giọng lạnh nhạt.
Mẹ Trình chỉ đành bất an ôm con gái nhỏ, nhấp nha nhấp nhỏm ngồi trên sofa, nhìn con gái lớn tay chân mau lẹ dọn dẹp. Toàn bộ những thứ gã đàn ông kia đem tới, gồm đồ chơi hay linh tinh gì khác, nàng đều cho vào túi rác.
Mẹ Trình cắn cắn môi, muốn nói gì đó lại thôi.
Em gái nhỏ nhìn thấy chị lấy mất con gấu bông mới của mình, bi ba bi bô không vui: "Chị... Gấu, gấu mới... của em..."
Trình Y Na cầm con gấu bông kia, ngồi quỳ trước mặt em gái. Nghiêm túc từng chữ nói: "Thứ này bẩn, em không được chơi. Bao gồm cả tên đàn ông vừa nãy, lão là người xấu, sau này gặp lão không được chơi cùng nữa, có biết không?"
Em gái nhỏ nhìn chị mình, vẻ mặt non nớt không hiểu gì. Nhưng trước giờ chị nói không bao giờ sai, và bé cũng tin chị nhất. Thế nên liền ngoan ngoãn gật đầu: "Y Y biết rồi... Người xấu, Y Y không chơi..."
"Còn con gấu này?" Trình Y Na vẫn hỏi.
Bé con ngoan ngoãn đáp: "Vứt... vứt đi."
Trong nhận thức bé con, không có đồ chơi nào thú vị bằng chị cả. Chị không cho chơi, thì cứ vứt.
Trình Y Na hài lòng, xoa xoa đầu em gái: "Y Y ngoan lắm."
Sau khi làm xong công tác giáo dục, nàng lại tiếp tục dọn dẹp. Những dấu tích gã đàn ông đó xuất hiện, nàng đều nhất nhất dọn dẹp sạch. Chỉ nghĩ tới việc hít thở chung bầu không khí với gã, đã đủ khiến nàng cảm thấy phát tởm.
Mẹ Trình lại thấy con gái lớn giáo dục con gái nhỏ như vậy, trên mặt hiện lên bất bình, lí nhí nói: "Ông... ông ta cũng không có ý xấu..."
"Mẹ có biết 'không có ý xấu' của mẹ nghĩa là gì không?" Trình Y Na không ngừng động tác, lãnh đạm hỏi ngược lại.
Mẹ Trình lại không biết đáp sao, có chút ấm ức lẩm bà lẩm bẩm gì đó.
Thấy mẹ mình như vậy, cơn tức giận lên tới miệng Trình Y Na rồi cũng không thốt ra được, chỉ có thể mềm mỏng nói: "Mục đích của lão ta là cướp con và em gái khỏi mẹ, sau khi lợi dụng xong chúng ta cũng sẽ vứt chúng ta đi như lão từng làm thôi. Lão hết lần này đến lần khác tổn thương mẹ như vậy, sao mẹ vẫn tin lão chứ? Mẹ à, lão căn bản thua cả súc sinh sao xứng với mẹ kia chứ??"
Mẹ Trình đảo mắt một cái liền nước mắt lưng tròng, lẩm bẩm: "Mẹ đương nhiên biết lão cặn bã. Nhưng nhìn các con lớn lên không cha, mẹ không đành lòng..."
Tầm Vu Quân vốn dĩ chỉ định đóng vai người ngoài, lúc này đã không nhịn được nữa, lên tiếng:
"Dì à, con biết dì thương hai em. Nhưng dì nghĩ đi, dì bị lão ta làm cho thanh danh vấy bẩn, lừa gạt dì bao nhiêu năm. Bị người ta mắng mỏ là 'Tuesday' tới mức phải bỏ xứ ra đi. Lão vẫn không buông tha, lừa dì thêm một lần nữa... Bao nhiêu đây đã đủ thấy lão đối với dì không thật lòng rồi. Y Na tuy rằng tuyệt tình, nhưng cũng là muốn bảo vệ dì. Nếu không có Y Na, phỏng chừng lão đã sớm cướp Y Y đi từ lâu rồi. Lúc đó Y Y sống chết thế nào, có khi cả đời chúng ta đều không biết."
Trình mẹ chỉ rấm rứt khóc, ôm lấy con gái nhỏ, một câu không nói.
Trình Y Na mệt mỏi, sau khi đi vứt rác trở về. Móc điện thoại ra nói gì đó. Tới khi sắp xếp xong liền nói: "Chúng ta chuyển nhà. Về nước đi."
Trình Y Na vừa ra quyết định, đừng nói mẹ Trình kinh hãi, cả Tầm Vu Quân cũng phải nhướn mày: "Y Na, về nước sẽ càng gần nhà họ Quan. Sẽ càng phiền đấy."
Trình Y Na lạnh nhạt, gương mặt dâng lên vẻ tàn khốc: "Chạy trốn tìm yên ổn bao năm vẫn không được yên. Em nghĩ lại rồi, chẳng thà chiến một trận."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip