chương 44- bạo quân này bao giờ mới có người trị
CHƯƠNG 44- BẠO QUÂN NÀY BAO GIỜ MỚI CÓ NGƯỜI TRỊ
Nghe đám đông hò hét như khỉ, Cẩm Văn và Tầm Vu Quân tự động tách nhau ra.
Cẩm Văn mặt đen như đít nồi, còn Tầm Vu Quân ghét bỏ phủi phủi áo mình một cái.
Hai người rõ ràng không có quá nhiều động chạm, nhưng vào mắt của mấy cô nàng cuồng A x A luyến, lập tức chiếm sóng như điên.
"Hu hu, tôi mê quá trời mê cp này rồi đó. Học bá tú mỹ thanh tao thụ x học tra mạnh mẽ bá đạo công! Ối, thật muốn viết fic cho cp này dễ sợ, đảm bảo nổi như cồn cho coi!"
"Ê con kia, mày ship gì mà ngang ngược vậy hả, chắc tao kí đầu mày quá! Rõ ràng Cẩm Văn kèo trên có được không! Người càng mạnh mẽ, khi nằm dưới mới càng kích thích có được không hả? Quân chốt kèo dưới là cái chắc nhá!"
"Gì chứ! Tôi thích ship sao kệ tôi, chị ý kiến gì chứ!"
"Tao không thích, thích quản mày ship luôn đó được không!"
"Á à, chị gây sự với nhầm người rồi nhé! Ngon thì nhào vô nè!"
"Được thôi, tao sợ mày chắc!"
Thế là màn đánh nhau giữa hai A được trông chờ nhất chưa nổ ra, vai quần chúng đã giành đất diễn trước. Bạn trẻ Tư Tân đều thật hết nói nổi. Lật bàn, bọn họ muốn coi màn hai A tranh một O trong truyền thuyết có được không, chứ không phải việc đánh nhau coi A nào kèo trên.
Cẩm Văn cùng Tầm Vu Quân tranh thủ đám đông sao lãng, vội vàng lẻn vào lớp. Thật quá mệt mỏi với đám người hóng chuyện này.
Cẩm Văn tranh thủ hỏi: "Hôm qua chị đi với Y Na, chuyện sao rồi?"
Còn chưa biết thân phận thật sự của Trình Y Na, nàng tốt hơn nên hỏi thăm dò trước thì hơn. Phải biết chị gái mưa chính là tình địch căng nhất mọi thời đại nhé. Cẩm Văn lập tức lên tinh thần.
Tầm Vu Quân không buồn nhìn Cẩm Văn, đáp: "Vừa hay muốn trốn học, mà đường về nhà của tao với đường đến bến xe của Y Na trùng nhau, thế nên đi chung. Chỉ thế thôi."
Cẩm Văn an tâm hai phần.
Sau đó hai người vội vàng vào lớp. Trình Y Na đã tới rất sớm nhưng không vào chỗ, mà cứ đứng tần ngần bên ngoài, đưa lưng về phía bọn họ. Bạn học chung quanh đều một mặt xem trò vui, chỉ trỏ xì xào.
Cẩm Văn sốt sắng đi đến: "Y Na, đến sớm vậy? Sao không ngồi đi?"
Nhưng khi nhìn thấy bàn học của Trình Y Na rồi, mặt Cẩm Văn tức thì đen thui. Tầm Vu Quân không nói một lời, nhấc chân dài đạp thẳng vào một cái bàn cạnh bên một cái.
Âm thanh rầm vang thật lớn, cả lớp tức thì bị dọa cho hú hồn, một người không kịp chuẩn bị tâm lý trực tiếp giật bắn lên, cái bút trong tay thành công đáp đất.
Tầm Vu Quân mặt lạnh như tiền, toát lên dáng vẻ chủ nợ mài dao tìm tới cửa: "Đứa nào làm?!"
Vốn biết Tầm Vu Quân vừa vào lớp không lâu đã bao che cho Trình Y Na, nhưng bao che tới độ này thì mới biết.
Cả đám yên lặng như gà, một câu cũng không nói.
Cẩm Văn liếc qua một cái, liền nhận ra Lâm Nhã Liên vẫn chưa tới lớp, bất quá Trần Xuyến thì đã có mặt rồi. Vậy nên nàng liền tiến tới, ngữ khí bình tĩnh hỏi Trần Xuyến: "Xuyến, cậu có biết ai làm không?"
Trần Xuyến liếc nhìn Trình Y Na, lại chần chừ nhìn Cẩm Văn lúng búng đáp: "Tôi, tôi cũng không biết. Lúc đến thì đã thế rồi..."
Cẩm Văn liễm mắt: "Thật sao?"
Trần Xuyến không hiểu sao chột dạ, nhưng vẫn kiên trì đáp: "Đúng vậy..."
Cẩm Văn ngước nhìn toàn bộ lớp, ai cũng ái ngại không lên tiếng, lãng tránh ánh mắt nàng.
Trên bàn Trình Y Na đều bị sơn màu đỏ vẽ lên một đống lời thô tục.
"Con điếm mày cút đi!"
"Đồ trà xanh cặn bã!"
"Chắc là bán thân để sống có đúng không. Thật dơ bẩn."
Đỉnh điểm nhất còn là câu: "Lẳng lơ như vậy không phải là con của Tuesday chứ."
Câu cuối cùng này triệt để chọc giận Tầm Vu Quân. Chị đại nào đó không nói không rằng đập bàn một cái nữa, cả lớp đều bị dọa nhảy dựng, gằn giọng quát: "Hôm nay chúng mày không khai ra thì không một đứa nào yên thân với tao!!"
Cẩm Văn trái lại lúc này cực kỳ bình tĩnh, tiến tới kéo cái bàn bị vẽ bậy đó ra, đi về cuối lớp lấy một bộ bàn ghế mới dự bị tới thay. Còn chu đáo rút khăn tay lau sạch bụi bặm trên bộ bàn dự bị, xong xuôi mới đưa tay với Trình Y Na: "Y Na, ngồi đi."
Trình Y Na chớp mắt cười với Cẩm Văn, dáng vẻ bông hoa thiếu nước ban đầu cũng rút đi, tươi roi rói nói: "Cảm ơn Cẩm! Cậu thật tốt."
Thấy O khả ái như vậy, Cẩm Văn cũng nhịn không được mỉm cười.
Tầm Vu Quân lúc này đã như một con thú nổi điên, xốc bừa một bạn học đáng thương nào đó lên, dí nắm đấm: "Mày nói, ai làm vụ này hả??"
Bạn học đáng thương kia lắc đầu nguầy nguậy, đáng thương lắp bắp: "Chị, chị Quân.. Em không biết..."
Cẩm Văn tiến tới, đưa tay dễ dàng tháo tay của Tầm Vu Quân ra, ghét bỏ nói: "Đừng động một tí là bạo lực có được không? Giải quyết được vấn đề sao? Cứ cho là chị hôm nay tẩn hết lớp, cũng sẽ không một ai khai ra đâu."
Đúng lúc này từ bên ngoài, nắng sớm bên mai le lói màu vàng, Lâm Nhã Liên đạp lên ánh sáng bình minh tiến vào lớp. Ánh nắng đáp trên vai áo, màu tóc như ngả vàng, dung mạo như một đóa hoa sen vừa mới hái, hãy còn non nớt và mỹ miều. Quả nhiên là con ruột của tác giả, màn xuất hiện như mọi khi được miêu tả chi tiết, đẹp tới không thốt nên lời.
Bất quá nhìn thấy lớp học lộn xộn thành một đoàn, Lâm Nhã Liên tức khắc nhíu mày không vui, vội rảo bước về phía này. Hạ giọng nói: "Tầm Vu Quân, cậu lại làm gì bạn học vậy?"
Bạn học đáng thương kia bị tóm nên run rẩy không ngừng, quả thật giống với người bị hại. Còn vẻ mặt Tầm Vu Quân thì quá mức hung tàn đáng sợ, chẳng khác gì sắp ăn sống người ta. Không khỏi khiến người ta hiểu lầm, dù gì thì bắt nạt bạn học cũng là việc làm thường ngày của bà chị này mà.
Tầm Vu Quân sớm đã chướng mắt vị lớp trưởng thích giả bộ này, mí mắt còn không buồn nhìn Lâm Nhã Liên, nói chi tới trả lời. Tiếp tục quay sang xốc một bạn học đáng thương khác lên như xốc một con gà con, hung hăng tra khảo tiếp.
Cẩm Văn đỡ trán. Bạo quân này bao giờ mới có người trị đây.
Lâm Nhã Liên bị phất qua mặt mũi thì cắn môi không cam tâm, chỉ là cũng không dám cứng đối cứng với Tầm Vu Quân, chỉ quay sang nhìn Cẩm Văn đầy ủy khuất.
Cẩm Văn buồn bực, nhìn bản tiên tôn làm cái mông gì?
Bất quá vẫn cho Lâm Nhã Liên một lời giải đáp, đưa ngón tay dài gõ gõ lên mặt bàn dơ bẩn bị vứt cạnh bên, hí mắt giọng lạnh nhạt: "Bàn của Y Na hôm qua vẫn bình thường, sáng nay liền biến thành bộ dạng này. Không biết lớp trưởng có biết lý do vì sao không?"
Lâm Nhã Liên lúc này mới chú ý tới mặt bàn bị vẽ đầy sơn đỏ. Đọc mấy câu viết trên đó, sụp mi nghĩ ngợi, sâu trong đáy mắt đã dâng lên một câu: Đáng đời!
Thế nhưng bề ngoài Lâm Nhã Liên vẫn ngước nhìn Cẩm Văn, mờ mịt đáp: "Cái này tôi cũng không biết. Hay là tôi giúp các cậu chuyển nó xuống dưới kho nhé?"
Cẩm Văn nhướn mày. Vai chính O nói câu này là có ý gì? Dọn xuống kho là coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip