chương 46- bản tiên tôn hắc hóa cho các ngươi xem
CHƯƠNG 46- BẢN TIÊN TÔN HẮC HÓA CHO CÁC NGƯƠI XEM
Không khí ba người ngồi quây quần thành vòng nhỏ ăn bento, vốn là bầu không khí rất tốt lành. Nhưng rất nhanh đã bị phá đám. Thật là, trời đánh còn tránh bữa ăn.
Trần Xuyến hùng hổ nhảy ra trước mặt Cẩm Văn, tức tối nói: "Cẩm Văn! Cậu mau qua xin lỗi lớp trưởng ngay!!"
Giọng của Trần Xuyến như thể sinh ra đã ở quãng tám, Cẩm Văn bịt tai lại. Ối mọe ơi, cô nàng này sao có thể cao vút tới chấn đau tai người khác vậy chứ.
"Sao tôi phải xin lỗi?" Cẩm Văn quyết định bày ra dáng vẻ tra A luôn.
Nhận được ánh mắt tứ phía đổ đồn đến, mang theo phẫn nộ và ghê tởm, hận không lột da róc xương nàng. Mạc danh kì diệu nàng không thấy khó chịu như mọi khi, trái lại còn tự tin phách lối hơn.
Hứ hứ hứ, bản tiên tôn đã lỡ xuyên vào vai phản diện lớn nhất của bộ tiểu thuyết này, không đóng vai ác thì cũng uổng phí quá! Không phải các ngươi luôn cho ta là vai ác sao, nay bản tiên tôn hắc hóa cho các ngươi xem!!
Trần Xuyến khiếp sợ cùng không thể tin nhìn Cẩm Văn, lần nữa gắt lên: "Sao cậu lại có thể biến thành người không nói lý lẽ vậy. Chuyện bàn của Trình Y Na cũng không phải do lớp trưởng làm, cậu tức giận với lớp trưởng làm gì? Cậu cư xử cứ như một A thiếu giáo dưỡng, thật chẳng ra làm sao!"
Cẩm Văn hí mắt nhìn Lâm Nhã Liên vẫn đang nằm gục trên bàn học, lạnh nhạt đáp: "Tôi chẳng phát giận gì với cậu ta cả. Chỉ là hướng giải quyết cậu ta đưa ra, với mong muốn của tôi không khớp nhau, nên tôi muốn tự giải quyết thôi."
"Cậu thì có thể giải quyết gì chứ! Hiện tại không biết ai đã làm, còn có thể làm gì đây hả!! Cẩm đầu heo này!!"
Cẩm Văn nghiền ngẫm nhìn Trần Xuyến, hỏi vặn lại: "Cậu có chắc là không biết ai làm không?"
Trần Xuyến bị ánh mắt này làm cho chột dạ, nhưng vẫn bướng bỉnh nói: "Dù cho là ai đi nữa, Cẩm, cậu nghe tôi khuyên. Đây không phải là nhân vật chúng ta có thể đắc tội đâu. Nên là cậu nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Lớp trưởng là có ý tốt nên mới đưa ra đề nghị như thế. Cậu sao có thể không biết tốt xấu tới vậy chứ?"
Cẩm Văn vẫn như cũ lạnh nhạt: "Tôi nói rồi, ý tốt của lớp trưởng tôi xin nhận, chỉ là tôi không tán đồng cách giải quyết thôi. Không lẽ bây giờ cả chuyện đồng ý hay không đồng ý, các cậu cũng muốn quản luốn sao? Còn chút tự do dân chủ nào không vậy."
Trần Xuyến bị Cẩm Văn nói cho nghẹn họng.
Quả thật đúng như vậy, bọn họ từ lâu đã tự hình thành thói quen, Lâm Nhã Liên nói gì nghe nấy, hầu như không ai phản bác, và cũng không cảm thấy có gì sai. Nhưng mà hiện tại mọc ra một cá thể đi ngược lại bọn họ, nhất quyết không đồng tình với lớp trưởng, tự dưng biến thành mộtc á thể lạc loài, bọn họ liền muốn uốn nắn lại. Trần Xuyến là điển hình.
Trần Xuyến không biết nói sao để phản bác Cẩm Văn, quay sang hướng Trình Y Na đang vô tội ăn bento, chau mày nói: "Y Na, cậu không lẽ cứ thấy mọi chuyện loạn xì ngầu lên mà không quản sao? Chuyện này cũng bắt nguồn từ cậu mà ra!"
Trình Y Na chớp mắt vô tội, ưu nhã dùng khăn tay lau khóe môi, bỏ đũa xuống mới đáp: "Tôi ư? Tôi đã làm gì chứ?"
Trần Xuyến khó chịu: "Không phải vì cậu cứ bám dính lấy Cẩm Văn, khiến người ta nghĩ hai người là một cp, sau đó mọi chuyện mới dẫn tới thế này. Cả lớp đều bị xào xáo cả lên, chuyện cá nhân của cậu đang ảnh hưởng tới tập thể, nếu cậu còn một chút lương tâm thì cũng nên nói gì đi chứ."
Chưa để Trình Y Na đáp lại, Cẩm Văn đã đứng dậy, phút chốc chiều cao áp đảo Trần Xuyến, từ trên cao nhìn xuống. Nét mặt nàng không hờn giận, nhưng lời thốt ra lại cực kỳ lạnh băng: "Trần Xuyến, đủ rồi đấy."
Trần Xuyến thình lình bị dọa cho điếng người. Lùi nửa bước chân, trong bụng thầm kêu không ổn.
Nàng ta nãy giờ mắng Cẩm Văn nhiều như vậy, Cẩm Văn cả mí mắt cũng không buồn nhấc lên, thế nhưng vừa nói Trình Y Na hai câu, Cẩm Văn đã lập tức phát giận. Thái độ bao che này thật là đáng sợ, chính là điển hình dục vọng bảo hộ của A sao?
Trần Xuyến không dám nhìn thẳng vào cặp mặt hoa đào giá băng kia, lắp bắp: "Tôi chỉ nói sự thật thôi... Nếu, nếu cậu thật sự báo lên trên chuyện này, cả lớp liền sẽ xào xáo bất an... Ảnh hưởng nghiêm trọng đến tập thể, sắp tới lễ kỉ niệm thành lập trường rồi chứ bộ! Cậu cũng phải nghĩ đến công sức luyện tập của mọi người chứ!"
Xung quanh liền có người phụ họa Trần Xuyến.
"Đúng đó, Cẩm Văn, bọn tôi không nói Trình Y Na là được rồi chứ gì. Nhưng cậu cũng không thể cư xử trẻ con ích kỷ như vậy đi. Chỉ là một cái bàn bị vẽ, cậu liền định để cả lớp chịu họa chung sao? Lớp chúng ta suốt ngày ầm ĩ, lớp thường sẽ đánh giá như thế nào đây??"
"Càng huống hồ, chỗ ngồi Trình Y Na cũng đã được giải quyết rồi. Chúng ta cũng không ai có bằng chứng bắt hung thủ, chỉ có thể để chuyện này êm đẹp giải quyết thế thôi."
"Phải đó, là A nên sống rộng lượng một tí chứ. Cứ ngoan cố sai không chịu nhận như thế, chúng tôi cũng bó tay rồi. Chỉ là một cái bản rách thôi, có cần làm quá lên như thế không."
Cẩm Văn lạnh lùng liếc mấy kẻ vừa mở mồm. Đều là những con chim chích chòe thích đi sau lưng vai chính O, miệng thì nói đạo lý, nhưng thực tế chẳng hiểu cái gì là đúng sai cả.
Nàng cười lạnh: "Các cậu nói dễ nghe quá nhỉ? Đổi lại là các cậu đi. Đổi lại các cậu bị người ta vô duyên vô cớ viết một đống lời thóa mạ và nguyền rủa như vậy, các cậu có chấp nhận coi như không có gì không?"
"Cậu sao có thể nói như thế, Trình Y Na khác bọn tôi khác, sao có thể đem cô ta ra so sánh với bọn tôi!"
Cả đám kia không cho là vậy. Trình Y Na là một con nhỏ trà xanh ghê tởm, bị như vậy là đáng đời. Bọn họ nếu bị như vậy đương nhiên sẽ phải đòi lại công bằng rồi, nào có đạo lý ngậm bồ hòn làm ngọt.
Cẩm Văn thật sự từ bỏ trị liệu với đám não tàn này: "Đúng là làm người ta mở mang tầm mắt, loại người tiêu chuẩn kép sống trên đời quả là mặt dày không biên giới. Tiện đây tôi cũng nói luôn, để tránh các cậu cứ gây sự, tự tôi sẽ giải quyết chuyện này mà không ảnh hưởng tới lớp. Các cậu cũng không cần vịn vào cái cớ này mà ép người khác chịu oan ức vô tội. Nghe thật là ngớ ngẩn, lời các cậu như đấm vào bộ mặt ngành giáo dục vậy!"
Chính xác hơn là thiểu năng! Cẩm Văn thầm bổ sung thêm một câu trong bụng, nhưng vì là một cục cưng giáo dưỡng tốt, nàng liền không thốt ra ngoài.
"Hừ, coi A bất tài nói chuyện kìa, để rồi xem cô ta giải quyết vụ này như thế nào!!"
"Đúng đó, bọn tôi chống mắt lên chờ coi! Đồ ẻo lả!!"
Trần Xuyến cũng ánh mắt ngập tràn thất vọng đối với Cẩm Văn: "Cẩm, tôi không ngờ cậu bây giờ lại biến chất tới thế. Xem ra, là tôi nhìn lầm cậu rồi."
Nhìn lầm cái con khỉ! Các ngươi bị vai chính O hồ mị đến lú lẫn, còn muốn bê chậu phân đổ lên đầu bản tiên tôn sao, có cái mông nhé.
Cẩm Văn khoát tay với Trần Xuyến: "Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ đi. Tôi mệt rồi."
Trần Xuyến đành hậm hực bỏ đi. Trước khi đi còn tức giận liếc Trình Y Na một cái.
Tất cả đều tại họ Trình trà xanh này, bằng không bạn thân của nàng ta sẽ không trở thành như vậy!
Trình Y Na vô tội ngậm muỗng, chớp chớp mắt. Nhưng tại góc độ chỉ nàng và Trần Xuyến có thể thấy, khóe môi nàng kéo lên cao, hóa thành nụ cười đắc ý quỷ dị, như thể yêu tinh đã đắc đạo ngàn năm vậy.
Trần Xuyến: "!!!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip