chương 47- đồ thấy sắc quên chị!
CHƯƠNG 47- ĐỒ THẤY SẮC QUÊN CHỊ!
Cả trường hôm đó bùng nổ tin tức, tất nhiên là tin tức từ lớp A1.
Chỉ có một điều đáng kinh ngạc là, trên mạng cư nhiên đã thành lập nhóm mang tên: [Hội anti Cẩm ẻo lả và Trình trà xanh- cặp đôi tra A tiện O này mau cút đi!!]
Quào, cái tên nói lên tất cả. Quả nhiên xét về mức độ thù hận trong trường hiện tại Cẩm Văn sắp bỏ xa cả Tầm Vu Quân luôn rồi.
Tầm Vu Quân cũng phải chậc lưỡi không ngừng: "Mày xem xem, sắp hai nghìn thành viên rồi này. Trường này số lượng là ba nghìn rưỡi người, mày hiện tại đã hơn một nửa, cố gắng phấn đấu hơn nhé."
Cẩm Văn trắng mắt liếc bà chị nào đó, mới nãy còn hùng hùng hổ hổ đi tra hỏi tìm hung thủ. Hiện tại thấy nàng lãnh phần việc này rồi, tức thì liền lướt điện thoại tìm vui. Thật không có chút bộ dáng trách nhiệm nào.
Cẩm Văn không ngừng gõ một chuỗi kí hiệu kì lạ trên màn hình máy tính, ngón tay múa lượn như có sinh mệnh. Nàng liếc Tầm Vu Quân, nhàm chán hỏi ngược lại: "Thế nhóm anti chị bao nhiêu thành viên?"
"Tao á? Hình như mấy trăm..." Tầm Vu Quân có phần thẹn thùng nói. Lúc xuất hiện nhóm anti thì không để ý, không ngờ bất tri bất giác đã bị nhiều người ghét tới thế.
Cẩm Văn đã vậy còn rất không liêm sỉ nói: "Xì, thế mà nói người ta. Chị chẳng qua chỉ vài trăm, còn em đây hai nghìn. Gấp mấy lần chị đâu, em còn chưa khoe khoang, chị ở đây náo nhiệt cái gì."
Tầm Vu Quân ngoáy lỗ tai, nàng mới nghe gì ấy nhỉ. Con ranh này bị hơn nửa trường ghét, vậy mà còn vui vẻ lên mặt thế sao? Đúng là điếc không sợ súng, lợn chết không sợ nước sôi.
Trình Y Na bên cạnh sau khi đã dùng dao gấp gọt xong quả táo, liền chia ra mấy miếng cho Tầm Vu Quân, lại ghé đầu vào vai Cẩm Văn. Hỏi: "Thế nào rồi, Cẩm?"
Hiện tại ba người đang ở khu tự học, và Cẩm Văn là mượn laptop từ cậu bạn học bá nào đó. Nói là mượn, chẳng thà nói bộ dạng mượn đồ của Tầm Vu Quân quá đáng sợ, nên cậu ta liền ngoan ngoãn dâng lên. Cẩm Văn là đang sử dụng nó để hack hệ thống camera trường.
Cẩm Văn tỏ vẻ. Chẳng phải muốn bản tiên tôn làm phản diện sao? Bản tiên tôn mà làm, thì cũng phải là phản diện vừa xinh đẹp vừa có đầu óc nhá nhá nhá!
Thế nên hiện tại Cẩm Văn đang tận lực làm một phản diện có trí thông minh tuyệt đỉnh, tiến hành phô triển một mặt tài năng công nghệ của mình.
Cẩm Văn há miệng, cắn miếng táo trình Y Na đút, đáp: "Sắp xong rồi. Chừng mười lăm phút nữa."
Tầm Vu Quân nhai táo rôm rốp, khó tin nói: "Không tin được là mày còn biết loại đồ chơi này đấy. Bảo sao khi nãy hất mũi tuyên chiến với cả cái lớp ngu xuẩn kia."
Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới Tầm Vu Quân liền muốn dọng cho mỗi đứa trong lớp một đấm.
Nhìn gương mặt chị đại nào đó Cẩm Văn liền đoán ra suy nghĩ của đối phương, động tác trên tay càng đẩy nhanh hơn. Nhàn nhạt: "Dùng vũ lực mà thông não được bọn đó thì còn khó hơn lên trời. Chỉ có vả mặt mới là cách sảng khoái nhất."
Trình Y Na hai tay chống má, đôi mắt lấp la lấp lánh nhìn Cẩm Văn: "May mà Cẩm đứng về phía tôi, không có cậu, tôi chẳng biết làm sao đây..."
Cẩm Văn chưa đáp, Tầm Vu Quân đã làm động tác ói mửa, nhại lại câu của Trình Y Na xong thì lườm: "Làm như chị mày chết rồi không bằng?"
Trình Y Na gân xanh trên trán giật giật, nhẫn nhịn không phát tác, gằn giọng: "Chị vốn không đáng tin tí nào!"
"Chị mày có chỗ nào không đáng tin?!"
"Chị chỗ nào cũng không đáng tin hết!"
"Mày!! Còn không mau tự nhìn lại bản thân đi! Mày thì có chỗ nào hay?"
"Em thì sao chứ, chị có ý gì đây?"
"Đồ thấy sắc quên chị!"
Cẩm Văn nhanh chóng chặn lại cuộc chiến tranh sắp nổ ra, chen mồm nói: "Được rồi, được rồi. Đại công cáo thành, mau xem xem."
Cẩm Văn xoay máy tính qua cho hai cô nàng xem. Ba cái đầu liền chụm vào như một ngọn núi nhỏ.
Cẩm Văn tặc lưỡi, bảo làm sao mà cả đám trong lớp không một ai dám lên tiếng khai hung thủ. Nàng mới đầu suy đoán hẳn là Ngọc Bảo Kha- tiểu công chúa có sức ảnh hưởng nhất nhì, thế mà không phải, nhưng cũng là đối tượng có sức ảnh hưởng tương đương.
Là một đàn chị năm cuối, cũng thuộc dạng công chúa nhà giàu được cưng chiều sinh hư, và cũng là đối thủ từng cãi nhau tay đôi với Ngọc công chúa. Chính là Kiều Tiểu Mạch.
Kiều Tiểu Mạch là một O từng gây sóng gió không nhỏ trên diễn đàn khi đăng bài mỉa mai, chỉ trích tam bảo O của trường. Đại khái cho rằng bảng xếp hạng này thật ấu trĩ, chẳng ra làm sao, loại O xinh đẹp chỉ dựa vào gương mặt liền được suy tôn, chứng tỏ đều là một lũ ngu bầy đàn.
Cô nàng vừa đăng bài đó xong, tức thì liền bị oanh tạc không nhẹ.
Bởi vì có rất nhiều người biết lúc mở bảng bình chọn, cô nàng đã không tiếc đập tiền để mua chuộc bạn học bỏ phiếu cho mình. Tuy nhiên, chẳng có mấy ai muốn bình chọn cho cô nàng cả. Cô nàng học hành không giỏi, thường bị kỷ luật vì quay cóp trong thi cử, bình thường lại toàn ức hiếp bắt bạn học khác chép bài cho. Học hành chẳng ra gì thì thôi, suốt ngày ôm khư khư một cái bộ trang điểm mini bên mình. Lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây xinh đẹp nhất.
Nhưng mà... Diện mạo lại không đủ ưu tú tới thế.
Cẩm Văn khách quan đánh giá mà nói, nàng cảm thấy Kiều Tiểu Mạch cũng là mặt mày thanh tú, thuộc dạng O ưa nhìn. Bất quá, thế giới tiểu thuyết này tôn sùng cái đẹp tới mù quáng, cô nàng chạy theo việc trang điểm làm đẹp quá độ, dẫn tới da mặt không được căng mọng đẹp như O khác, trái lại nhăn nheo và già dặn quá mức. Thật sự là điều đáng tiếc.
Kiều Tiểu Mạch từng tức tối vì ngai vị tam bảo O bị Lâm Nhã Liên chiếm mất, ai cũng không nghĩ một học sinh năm nhất lại đạt số lượng bình chọn cao nhất trong trường. Kiều Tiểu Mạch tuy rằng từng ghi hận việc này, nhưng tự biết bản thân không đấu lại đội quân fan não tàn của Lâm nữ thần. Từ dạo bị tế trên mạng trở đi, thì sống rất trầm lặng. Ngẫu nhiên ức hiếp một vài bạn học, nhưng chung quy không quá lớn chuyện.
Không ngờ lần này, Trình Y Na và cô nàng không thù không oán, tự dưng lại đi kiếm chuyện với Trình Y Na? Thật như thầy chùa không sờ được tóc mà.
Nhìn Kiều Tiểu Mạch xách theo một xô sơn đỏ, cùng vài tên đồng bọn đi vào lớp học A1 vào sáng sớm. Bao nhiêu đây là quá đủ để giải quyết rồi.
Cẩm Văn nhịn không được bĩu môi. Vai chính O tiếng trước tiếng sau đều bảo phải vì sự yên bình tập thể, sẽ không tìm ra được hung thủ và bằng chứng. Nàng lúc đó thật muốn lôi cô ta ra chỉ vào camera hành lang. Thế đây là cái mông gì???
Chỉ cần báo giáo viên chủ nhiệm, thầy cũng sẽ nhờ phòng trang thiết bị trích xuất camera. Như vậy liền biết được hung thủ thôi.
Chẳng qua cô nàng cố tình muốn ép Trình Y Na làm người câm ngậm hoàng liên, khắp nơi ngăn trở, không chịu báo, cũng nhất nhất cản Cẩm Văn báo. Lúc nãy Cẩm Văn đi phòng giáo viên, cô nàng còn tìm đủ lý do, ở cửa phòng giáo viên chặn đường nàng, không cho nàng vào tìm chủ nhiệm. Đúng là tâm cơ nặng đến mức đáng sợ. Nếu đã vậy đừng trách nàng vô tình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip