chương 48- như một con hề không hơn không kém
Tác giả có lời muốn nói: Hmu hmu, đang mở file tài liệu ôn thi thì nhìn thấy tự nhiên có tệp truyện lưu nhầm vào đây. Thì ra có một chương truyện bị Mặc lưu nhầm dẫn tới mạch truyện đứt khúc ở drama Kiều Tiểu Mạch. Vì viết xong đãng trí mà không nhớ. Thế nên tranh thủ nhín ít phút ra đăng lên cho mọi người nè.
Chân thành xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này nhé, thông cảm cho một đứa não cá vàng như Mặc nha.
Gomenasaiiiiii~
********
CHƯƠNG 48- NHƯ MỘT CON HỀ KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM
Ngay sau đó Cẩm Văn không nhiều lời, đăng bài đăng đầu tiên vào trong diễn đàn.
Nàng chẳng nói gì nhiều, chỉ một đoạn clip, một tấm ảnh và một câu hỏi: [@Tiểu Mạch Mạch, xin hỏi chúng tôi và cô có ân oán gì?]
Đoạn clip là Kiều Tiểu Mạch vào lúc sáng sớm đi vào lớp học A1, cùng vài đồng bạn và xách theo một thùng sơn đỏ. Sau đó cắt ghép với clip lúc cô ta rời khỏi, thùng sơn đỏ đã cạn rồi. Một tấm ảnh chính là chiếc bàn đáng thương bị vẽ đầy lời kinh tởm của Trình Y Na. Và câu hỏi của Cẩm Văn như một đòn tâm lý vào lòng người.
Thật không biết là ân oán gì đến mức mò vào tận lớp, giở một trò tiểu nhân bậc này.
Đây thật sự là một màn bùng nổi diễn đàn ngay buổi chiều.
Trước đó vốn dĩ đã có rất nhiều người chờ xem kịch hay, lớp A1 tuồn tin ra không nhiều.
Đám người ngoài biết thì cũng đại khái là: Trình trà xanh đắc tội ai đó bị người ta chỉnh, sau đó thì Cẩm ngu muội lên tiếng các kiểu. Lâm nữ thần vô hạn khoan dung và ôn nhu, nữ thần đã định tha thứ cho sự dơ bẩn của Trình trà xanh, chứa chấp cô nàng tiếp tục được ở lại lớp A1. Thế nhưng Cẩm ngu muội lại nhất quyết làm lớn chuyện, mắc hội chứng người bị hại, ảo tưởng rằng mình không sai thiên hạ mới sai.
Đó là câu chuyện tự biên tự diễn của bọn họ, Cẩm Văn sẽ không quan tâm. Nàng lại chỉ muốn biết, Kiều Tiểu Mạch này hành động như vậy, rốt cục có liên hệ gì tới Lâm Nhã Liên không.
Trong nguyên tác nàng nhớ, đất diễn của Kiều Tiểu Mạch so với Tầm Vu Quân còn ít hơn. Đại khái chỉ đi qua sân khấu cho vui, có một màn cãi nhau với Ngọc Bảo Kha, và khi vai chính O mang theo hào quang xuất hiện, nháy mắt đè bẹp hai người kia, được tứ phía tung hô đây mới thật sự là tượng đài nữ thần. Túm cái váy lại, cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé làm phong nền cho vai chính.
Hiện tại, tự dưng cô nàng chuyển hướng tấn công sang Trình Y Na là thế quái nào? Không lẽ hiệu ứng bươm bướm gì đó?
Bài đăng của Cẩm Văn nháy mắt được đẩy lên cao trào, lượt bình luận tăng nhanh đến mức mắt nhìn phải rút gân.
Trong vòng năm phút sau đó, diễn đàn trường bị sập. Phải mất hơn một tiếng mới phục hồi lại được, chỉ có điều bài đăng của Cẩm Văn cũng đã bị xóa.
Bất quá, buổi chiều dù rằng có vài lớp học phụ đạo, nhưng đại đa số học sinh vẫn rất nhàn rỗi lên mạng. Một số là trống tiết giải lao, một số là lén chơi điện thoại trong giờ học. Vậy nên việc ảnh chụp màn hình bài đăng Cẩm Văn sau đó leo lên cao, cũng là điều dễ hiểu.
Đại khái bọn họ đều phải kinh ngạc vì mức tiến triển của sự việc, dây mơ rễ má thế nào lại liên quan tới Kiều Tiểu Mạch, đàn chị năm cuối luôn rồi, ối giồi ôi.
Hoa hồng e thẹn: [Trời má, tôi thật sự không thể tin vào mắt mình. Kiều Tiểu Mạch, sao lại là Kiều Tiểu Mạch nhỉ? Bà chị khùng điên này gây họa một lần còn chưa đủ lãnh hay sao, bây giờ tự dưng chạy đi náo nhiệt cái gì?]
Sách giáo khoa: [Chậc, đầu óc Kiều Tiểu Mạch có vấn đề thì tôi biết từ lâu rồi. Nhưng không ngờ người đầu tiên trị cái trà xanh đáng ghét kia, cư nhiên lại là Kiều Tiểu Mạch đấy. Nhìn họ Trình dẹo dẹo chảy nước, tôi cũng đã sớm ghét rồi. Bị trị là đáng đời, còn lên đây hỏi đông hỏi tây cái gì?]
Dã Quỳ: [Ê lầu trên đầu óc cũng khùng điên giống Kiều Tiểu Mạch luôn hả *icon mặt hề*. Cái vấn đề ở đây là Kiều Tiểu Mạch sai rành rành nhá. Trình Y Na có làm gì đi nữa, thì cũng chỉ có người trong cuộc mới biết, các người làm như núp gầm giường người ta mà chửi như đúng rồi vậy. Thử bàn học mấy người và một buổi sáng đẹp trời bị biến thành như vậy. Các người sẽ cảm thấy như thế nào?]
Sách giáo khoa: [Hỏi vậy cũng hỏi được hả? Tất nhiên đi báo giáo viên rồi. Cẩm Văn đúng là biết làm màu, không báo giáo viên tự nhiên đăng bằng chứng lên đây làm gì, làm việc rõ rỗi hơi. Còn nữa, chuyện Trình Y Na bắt cá hai tay, là trà xanh đáng ghét thì tôi nói đáng ghét thôi, cái loại này căn bản không đáng để đồng tình.]
Mùa thu lạnh lắm: [Bỏ qua cái vấn đề Trình Y Na trà xanh hay không trà xanh đi, nhưng chuyện vô duyên vô cớ ức hiếp bạn học thế này thật sự không chấp nhận nổi. Kiều Tiểu Mạch ỷ mình là con nhà họ Kiều, giàu có trong lĩnh vực chứng khoáng, trong trường liền tự tung tự tác, cắn người lung tung. Con ả này tôi đã sớm ghét từ lâu, mong là nhà trường sẽ có biện pháp xử lý.]
Hamter ham ăn: [Ủa bộ chỉ có mình tôi thắc mắc là Cẩm Văn đăng bằng chứng lên đây làm gì à? Và bằng cách nào cô ta có được đoạn clip đó vậy.]
Tào Kiệt Khiết: [Chuyện này xin phép tôi nói vài câu nha. Tôi dùng acc clone, nhưng tôi là người trong lớp A1, núp ở đây cũng chỉ muốn tránh bị cắn thôi. Chuyện Trình Y Na có bắt cá hai tay hay không, cả trong lớp chúng tôi còn không rõ nha, ai cũng thấy bộ ba người Cẩm Trình Tầm đi chơi chung suốt. Nói rằng có mâu thuẫn tình cảm, thật sự rất kì lạ luôn. A bao giờ cũng có dục vọng chiếm hữu O, chẳng có lý gì hai A cùng một O nói chuyện yêu đương hết, ngớ ngẩn hết sức. Trình Y Na dù cho có lừa gạt tình cảm với ai, thì cũng là chuyện cá nhân, các người căn bản không có quyền bới móc người ta, vì người ta có phải người công chúng méo đâu? Và việc Kiều Tiểu Mạch vô duyên vô cớ tấn công thế này, chốt là 100% Kiều Tiểu Mạch sai rồi nha. Ai bênh vực được thì bênh đi, tôi chịu.]
Mùa thu lạnh lắm: [Thế lầu trên cho tôi hỏi, tại sao Cẩm Văn không báo lên với giáo viên, mà lại đăng bằng chứng ở đây thế?]
Tào Kiệt Khiết: [Cái này cũng là nhờ lớp trưởng nhà tôi đấy, Lâm nữ thần của các cô các cậu, nhất quyết vịn cớ hòa bình gì đó, không cho Cẩm Văn và Trình Y Na báo với giáo viên. Tôi còn chính mắt trông thấy, Lâm Nhã Liên cản Cẩm Văn vào phòng giáo viên lúc giải lao, đuổi khéo đi cơ. Chắc vì thế Cẩm Văn tức giận, tự mình đòi công lý.]
Mùa thu lạnh lắm: [Ha ha, quả nhiên tôi đoán không sai. Lại là bà chị họ Lâm thánh mẫu ngu ngục, đưa ra những cái logic không tài nào thấm nổi.]
Hamter ham ăn: [Ê hai cái thằng khốn đê tiện tụi bây, ở đây núp lùm nói gì Lâm nữ thần vậy? Lâm nữ thần mà có chuyện làm sai được sao, đúng là ngu còn thích la lớn!]
Lâm nữ thần là chân ái: [Đúng đó, Lâm nữ thần bọn ta dù có làm gì đi nữa, cũng là thông minh tuyệt đỉnh, suy nghĩ chu toàn cả rồi mới đưa ra quyết định. Cái con khốn Cẩm Văn và Trình Y Na rõ ràng ngu mà thích thể hiện, bị chó cắn là đáng đời, ai cho tụi nó quyền báo giáo viên đòi công bằng chứng chứ? Nói nghe nực cười hết sức.]
Tháng bảy mưa ngâu: [Nữ thần đứng trên cương vị lớp trưởng, là một người lãnh đạo tài ba tuyệt sắc, tất nhiên sẽ có suy nghĩ thông thấu hơn người. Mỗi một quyết định của nữ thần đều đã được cân nhắc cả rồi. Lũ ngu như các ngươi thì hiểu cái gì mà dè bỉu? Người ta nói biết thì thưa thì thốt, không biết thì làm thằng dốt. Lo học hành đi nghe.]
Mùa thu lạnh lắm: [Vãi cả làm thằng dốt. Má ơi, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Lần sau đi tẩy trắng cho nữ thần nhớ học kĩ bài hơn nhe. Như một con hề không hơn không kém.]
Tháng bảy mưa ngâu: [Thôi im mẹ nó mồm đi. Câu người ta viết đúng bài đặt bắt lỗi? Lên gg kiểm tra thử đi, gg không tính phí nhá.]
Tào Kiệt Khiết: [@Mùa thu lạnh lắm, bỏ đi ông ơi, cái bọn này ngu lâu dốt bền khó đào tạo, nói quài không thông đâu. Nói chuyện với lũ ngu này làm gì.]
[...]
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip