chương 5- cô gái nhỏ, em là người đầu tiên ngồi sau xe của tôi đấy
CHƯƠNG 5- CÔ GÁI NHỎ, EM LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN NGỒI YÊN XE SAU CỦA TÔI ĐẤY
Áo khoác hoa hồng đen- chính là người ngồi cạnh Cẩm Văn cho rằng nàng đã chết, khi đứng dậy, vóc người cao ngất chỗ lòi chỗ lõm vô cùng quyến rũ. Cẩm Văn đưa mắt theo nhìn, má ơi, là mỹ nữ chơi xe đua! Chất như nước cất luôn! Không được, thời điểm sống chết đổ máu này không thể chảy nước miếng...
"Bọn mày đưa lão thất về đi, tao đưa cô gái nhỏ này đi bệnh viện đã." Áo khoác hoa hồng nói.
Nghe tới câu này, trong đầu Cẩm Văn chỉ có một suy nghĩ, hai mắt rưng rưng, thì ra thế gian này vẫn còn tình người.
Đám người kia có vẻ là đàn em của mỹ nữ áo khoác hoa hồng, đều răm rắp nghe lệnh. Sau đó Cẩm Văn lại trơ mắt nhìn thân thể to xác của mình bị mỹ nữ dễ dàng bế thốc lên, đặt vào phía sau xe mô tô như đặt một con búp bê rách nát.
Cẩm Văn không cử động nổi, lần thứ n trong đêm mắng chửi. Mỹ nữ, chị không thể đối xử nhẹ nhàng chút sao, tôi dù sao cũng là người bị hại đấy!!
Đối phương rút thắt lưng của mình cột cố định Cẩm Văn vào eo mình. Được rồi, không khác mẹ đưa con đi chơi là bao nhiêu.
Đúng lúc đám người định rú xe rời đi, thì Cẩm Văn yếu ớt nói: "Còn chiếc xe đạp của tôi, có thể đem nó tới tiệm sửa xe gần đây không, cái tiệm có bảng tên màu đỏ ấy..."
Một đám giang hồ cưỡi mô tô phân khối lớn đều ngừng động tác, đưa mắt nhìn về búp bê rách nát Cẩm Văn: "..."
Cẩm Văn bĩu môi, xe đạp cũng đáng tiền mà, thái độ khinh bỉ gì chứ...
Mỹ nữ dẫn đầu lần nữa cười phì, hất hàm với một tên gần đó: "Mày đem xe của cô gái nhỏ này theo đi."
Thế là tên giang hồ cao to 1m8 kia vâng lời, chạy ton ton tới rồi chỉ dùng một tay nhấc cái xe rách của Cẩm Văn lên, cột vào yên sau xe mình. Tình cảnh đó, Cẩm Văn không dám nhìn thẳng. Chiếc xe đạp rách được một giang hồ tay chơi chở đi như chở lợn chết.
Nhưng không để Cẩm Văn nghĩ ngợi quá lâu, khi chị gái mô tô kia rú xe, ruột gan nàng lần nữa muốn bay khỏi thân thể, nàng lấy hết sức tỉnh táo lại, liều mạng ôm chặt eo đối phương. Trong tốc độ kinh người của mô tô, lòng thầm nghĩ, eo nhỏ thật đấy, thật có lực...
A phi! Đây là thời điểm nào rồi còn có tâm trí đi mlem!
Cẩm Văn tự mắng chửi phỉ nhổ bản thân mười mấy lần trên 1s.
Mỹ nữ kia qua gương chiếu hậu nhìn thấy được vẻ mặt ngu ngốc của Cẩm Văn, ánh đèn le lói, đôi mắt nâu lưu ly với đuôi mắt phượng sắc sảo như mang theo ý cười.
Trong tiếng gió vỡ vụn cùng tiếng xương mình nứt toác, Cẩm Văn nghe thấy đối phương nói: "Cô gái nhỏ, em là người đầu tiên ngồi yên xe sau của tôi đấy."
Một câu này, mặt Cẩm Văn lú như con cú luôn. Cứ như vậy ngây ngốc nhìn đối phương qua gương chiếu hậu, ú ớ như bị điểm huyệt, không nói được một câu. Trong đầu không ngừng spam đi lại câu đó...
Cô gái nhỏ, em là người đầu tiên ngồi yên xe sau của tôi đấy.
Ôi má ơi, tim nàng đập nhanh sắp vỡ tung rồi! Mỹ nữ, chị không thể phạm quy tới như vậy chứ!!
Tim ta sắp không phải là tim, nó sắp thành đóa hoa chớm nở! Lòng ta sắp nổ tung như bản nhạc bật hết âm lượng! Mắt ta không còn muốn chớp nữa, chỉ muốn nhìn mãi một người, không nỡ bỏ lỡ dù là nửa giây!
Cả quãng đường sau đó, Cẩm Văn đã sớm quên mất thân thể đau đớn, không ngừng dùng gương mặt ngu si nhìn đối phương, mãi cho đến tận bệnh viện. Mãi cho đến khi bác sĩ kiểm tra tổng quát xong, bảo rằng chỉ xay xát ngoài da, không nghiêm trọng. Mãi cho đến khi bác sĩ bảo rằng theo dõi đến sáng mai là có thể xuất viện.
...
"Bác sĩ, tôi có thể hỏi một chút không?" Bên ngoài cửa phòng VIP, giọng nói của mỹ nữ áo da vừa đủ mà rõ ràng.
Đang nằm băng bó búp bê rách nát Cẩm Văn liền nghểnh cái cổ lên nghe. Qua cửa kính phòng bệnh, chỉ thấy được mỗi cái đầu có màu tóc nâu đỏ vô cùng nổi bật.
"Tôi thấy cô bé kia cứ mắt thao láo như vậy? Không phải là di chứng gì chứ?"
Bác sĩ yên lặng hồi lâu, sau đó nói: "Chắc là do tật về mắt. Lúc nãy chụp CT phần đầu, không thấy bị gì cả."
Cẩm Văn: "..."
Không phải là tật về mắt! Là nàng không khống chế được bản thân, muốn ngắm được dung nhan của nữ thần có được không hả!
Đáng tiếc, cho tận khi đối phương để lại một khoản bồi thường vô cùng lớn, lời xin lỗi và rời đi, Cẩm Văn vẫn không biết được mặt mũi của người nọ ra sao, cứ lù lù mang mũ bảo hiểm. Chỉ biết đôi mắt phượng nâu lưu ly cùng màu tóc nâu đỏ vô cùng nổi bật kia thôi.
Vòng eo thật mềm, thật có lực...
Mùi cơ thể rất thơm, rất dễ ngửi... có lẽ là mùi hoa hồng thì phải.
Mỹ nữ là đại gia, tiêu tiền không chớp mắt...
Má ơi, tôi thật muốn yêu đương!
...
Việc Cẩm Văn trong một tháng bị tai nạn xe đạp hai lần, đã khiến Cẩm mẹ phải đi chùa, thỉnh bùa bình an về cho nàng. Tất nhiên trước đó là màn giáo huấn không ngừng.
Nói đi cũng nói lại, Cẩm Văn biết mình cũng có một phần lỗi khi ngừng xe giữa đường như thế, bất quá đối phương cũng đã bồi thường đàng hoàng, coi như hòa nhau.
Cẩm mẹ cũng không phải người không nói đạo lý, đương nhiên nghe Cẩm Văn kể cũng biết lỗi cũng ở phía mình một phần, chỉ là vị kia tông vào Cẩm Văn rồi nằm bất động, vậy mà đối phương không tìm đến đòi đền bù, coi như cũng muốn chuyện kết thúc ở đây.
Nói về vết thương của Cẩm Văn, bác sĩ bảo không sao. Nhưng nhìn bảng kết quả, nàng phải hồn vía lên thiên. Con mợ nó, nứt xương, rách da, bầm tím khắp người, chấn thương tinh thần... vậy mà vào miệng bác sĩ lại cứ "ầy, vết thương nhỏ ấy mà". Cẩm Văn thật muốn kháng nghị.
Tuy nhiên một lần nữa nàng phải khai sáng được sự quê mùa, với người bình thường mà nói thì tai nạn này vô cùng nghiêm trọng. Nhưng đặt vào tố chất thân thể một Alpha, chẳng qua là một lần đi chơi thôi. Chẳng đầy một tuần Cẩm Văn đã hoàn toàn hồi phục.
Cẩm Văn tỏ vẻ, Alpha ở thế giới này tồn tại quá không khoa học rồi, chẳng khác gì chơi game có nạp lần đầu hết, chơi vậy rồi ai chơi lại chứ!
...
Từ sau ngày hôm đó, nếu nói thay đổi thì chỉ có một chuyện, đó là Cẩm Văn cứ rảnh rỗi lại liều mạng chạy đi chạy lại đoạn đường có ngã ba nọ.
Để làm gì? Đương nhiên là may mắn có thể gặp lại Crush rồi!
Nhưng thật đáng thương cho Cẩm bạn học, dù cố gắng lạc đường tới đó lần thứ n đi nữa, cũng không may mắn bị tông như lần kia.
Bản tiên tôn đã động lòng phàm rồi, nhưng đáng tiếc... hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.
Cẩm Văn thầm mắng mình ngu ngốc. Có mỗi cái việc xin số điện thoại đối phương cũng không biết làm, thật quá vô dụng. Đáng đời chó độc thân!
"Aizzz"
Nhìn thấy Cẩm Văn lần nữa thở dài thườn thượt, Trần Xuyến ngồi cạnh đang ăn vụng hạt dưa không nhịn được nữa, nhăn mặt: "Suốt ngày cứ như cá chết! Bộ dạng này của cậu không phải thất tình thật rồi chứ? Tôi nói, Lâm Nhã Liên cùng với học trưởng Dật chưa chắc có chuyện gì đâu!"
Cẩm Văn mờ mịt: "Cái gì học trưởng Dật cơ? Còn nữa Lâm Nhã Liên thì liên quan gì đến tôi?"
Trần Xuyến hận không rèn sắt thành thép, đối với mức độ tối cổ của Cẩm Văn mà nghiến răng: "Cậu đừng nói chưa biết gì nhá! Hôm qua giờ ra chơi trong sân trường bắt gặp Lâm Nhã Liên cùng học trưởng Dật tay trong tay đó! Tối qua diễn đàn trường đều muốn nổ tung nồi, sập tung phòng! Tuy nhiên đó chỉ là hiểu lầm thôi, tôi chắc luôn!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip