Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 52- bố thí không thu phí

CHƯƠNG 52- BỐ THÍ KHÔNG THU PHÍ 

Khách quan mà nói, Cẩm Văn nhận xét không sai, Kiều Tiểu Mạch diện mạo không tính là ưu tú nhất những cũng là thanh thanh tú tú, rất ưa nhìn. Chỉ là chẳng biết ai bày vẽ cho lúc nào cũng trang điểm đậm, vậy nên nhìn già dặn hơn hẳn, vô tình đánh mất vẻ đẹp của mình.

Vừa trông thấy Cẩm Văn, Kiều Tiểu Mạch đã hùng hổ lao đến, từ trên cao nhìn xuống, chỉ vào mặt Cẩm Văn mà mắng: "Mày khôn hồn thì xóa bài ngay lập tức cho tao!!"

Quả nhiên không kiêng nể ai, giáo viên Đông và hiệu trưởng còn ở đây, thế mà hung hăng tới mức vậy rồi.

Cẩm Văn lạnh nhạt: "Khi nào nhà trường làm việc và có câu trả lời thích đáng, tôi sẽ tự động xóa bài."

Kiều Tiểu Mạch quát lên chói tai: "Mày dám không nghe lời tao? Mày biết tao là ai không hả??"

Cẩm Văn liếc mắt: "Là ai? Một kẻ tội đồ ư?"

"Mày!!" Kiều Tiểu Mạch sắc mặt hiện lên khiếp sợ.

Trước giờ trong trường ai gặp cô ta cũng đều khom lưng uốn gối, giáo viên cũng không dám nói nửa câu nặng lời. Đám A thì càng không phải nói, đám A nghèo mạt hạng đó chỉ cần nghe nàng ta chỉ hướng đông tuyệt không dám chạy hướng tây. Đơn giản vì nàng ta vừa xuất thân giàu có, vừa là quốc bảo O, điển hình được cưng sủng mà lớn lên.

Vậy mà hôm nay sẽ có một A ngang ngạnh, thẳng mặt nói rằng nàng ta là "tội đồ"?

Kiều Tiểu Mạch nổi điên muốn lao lên tát Cẩm Văn. Cẩm Văn cũng không hề ngờ con hàng này sẽ hành động mất não tới thế, trực tiếp đứng dậy kiềm hai tay Kiều Tiểu Mạch. Đừng nhìn Cẩm Văn cao gầy mảnh khảnh, thực tế nàng đã luyện võ lâu như vậy, sức lực tiến bộ không ít.

Nàng chỉ đẩy nhẹ một cái Kiều Tiểu Mạch đã bị đẩy lùi ba, bốn bước rồi.

Đàn anh Dật đỡ Kiều Tiểu Mạch, quắc mắt tức giận nói: "Cẩm Văn, cô còn đáng mặt A không? Cư nhiên ra tay với O như vậy?"

"Thật có lỗi, cô ta hung hăng tới mức tôi còn tưởng là côn đồ, chứ không phải là O thông thường dịu dàng mảnh mai."

Đàn anh Dật bị nàng nói cho cứng họng. Quả thật bộ dạng vừa rồi của Kiều Tiểu Mạch như một đứa chanh chua không hơn không kém, xấc láo mười phần. Nếu đây không phải là em họ hắn, hắn cũng không muốn liên quan tới chút nào.

Thầy hiệu trưởng lại cảm thấy không vui. Có lão ở đây mà còn dám không nể mặt tới vậy, dù chưa thừa nhận công khai, nhưng Dật Kiền chính là cháu nội của lão trong trường đâu ít người biết. Lại bị một con nhãi không kiêng nể gì bật lại, đúng là chẳng ra thể thống gì. Vậy nên lão liền đẩy gọng kính, hướng ánh mắt về phía giáo viên Đông, lạnh giọng: "Giáo viên Đông, học trò anh láo toét như thế này, anh không quản à?"

Giáo viên Đông khổ không thể nói. Hắn coi như đã chiêm nghiệm một mặt xương cứng của Cẩm Văn rồi. Chắc chắn Cẩm Văn hôm nay không có một câu trả lời rõ ràng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ.

Nhưng mà, xét theo bản tính bao che của thầy hiệu trưởng, nhất định sẽ như cũ khư khư bảo toàn cho Kiều Tiểu Mạch, còn học sinh khác thì mặc kệ.

Nghĩ tới đây giáo viên Đông lại có vài phần không vui. Chỉ có thể đứng dậy, đon đả mời thầy hiệu trưởng ngồi xuống, đáp: "Ài, chuyện này nói đi nói lại vẫn là Kiều Tiểu Mạch sai trước. Cẩm Văn bọn ta cũng là nóng tính thẳng thắn, thầy hiệu trưởng đừng chấp nhất."

Thầy hiệu trưởng chưa uống được tách trà, đã cảm thấy nghẹn ở cổ họng.

Câu này của giáo viên Đông đã trực tiếp khẳng định tội trạng của Kiều Tiểu Mạch rồi, thật chẳng có chút nể mặt nào. Áng theo thông thường, nhất định phải biết điều nói tốt cho Kiều Tiểu Mạch và xử lý học sinh láo toét kia đi?

Giáo viên Đông nói thầm trong bụng, nếu học trò của hắn đã quyết chơi lớn, thế thì hắn cũng theo phụng bồi đi. Hắn cũng sớm đã chán ghét cái tính công tư bất minh của lãnh đạo rồi, càng không thể trái lương tâm, ép học sinh của mình bấm bụng bấm dạ chịu thiệt tiếp được. Phải biết trước đó Kiều Tiểu Mạch đã từng hại chết người, loại học sinh này không sớm uốn nắn, sau này sẽ hại cho xã hội mất thôi. Tâm tư vì dân trừ hại của giáo viên Đông phút chốc bành trướng.

Lão dằn tách trà xuống, lạnh giọng: "Kiều Tiểu Mạch sai gì đi nữa thì vẫn là O, cần phải khoan dung. Sao có thể nói lỗi sai đều ở nó hết được. Tôi thấy các anh người trẻ mắt kém, ai đúng ai sai cũng nhìn không ra đấy."

Giáo viên Đông suýt thì bị giận đến tức cười. Chuyện tới nước này rồi, vẫn muốn đổ lỗi cho người khác và nhất nhất bao che ư? Hắn hít một hơi nói: "Haiz, thầy hiệu trưởng có lẽ ít cập nhật mạng nên không biết. Hiện tại cả diễn đàn đều phát tán bằng chứng không thể chối cãi rồi, chuyện Kiều Tiểu Mạch làm cơ hồ cả trường đều biết. Tôi cũng đang định đi hỏi thầy định xử trí thế nào đây?"

Thầy hiệu trưởng bực bội nhưng lại không biết nói sao. Thật sự bằng chứng thông thường còn có thể qua loa, nhưng hiện tại thì hai đoạn clip đó chính là bằng chứng đanh thép rồi. Cãi thế nào được.

Kiều Tiểu Mạch không cam lòng, hung hăng quát lớn vào mặt giáo viên Đông: "Nếu không phải tại con nhỏ này đăng lên thì ai biết chứ?! Tất cả đều là lỗi do nó, làm ầm ĩ như vậy cũng là lỗi của nó! Nó mới là thứ đáng phải phạt, còn ông là cái thá gì mà đòi phạt tôi? Ông có biết tôi là ai không hả??"

Giáo viên Đông nhíu mày. Thầy hiệu trưởng liền quát: "Im mồm!"

Mọe nó, sớm biết đứa cháu gái này đầu óc không nhanh nhạy, nhưng không ngờ là ngu xuấn tới mức độ này. Bình thường chèn ép giáo viên một chút, lão cũng sẽ mắt nhắm mắt mở xem như không thấy, đám giáo viên có đầu óc cũng sẽ chọn nhẫn nhịn chứ không báo cáo. Đằng này trước mặt lão mà làm vậy, há chẳng phải tát và mặt lão hay sao, dung túng người nhà làm bậy. Vậy thì còn chút đáng tin nào mà đi làm lãnh đạo đây.

Kiều Tiểu Mạch bị quát thì ấm ức hậm hực, Dật Kiền bên cạnh liền lên tiếng: "Chuyện này cứ cho là Kiều Tiểu Mạch sai đi. Nhưng rõ ràng có thể đóng cửa bảo nhau, sao lại tới mức làm lớn chuyện như vậy. Bài đăng đầu tiên tôi đã cảm thấy không ổn, tự mình xóa đi, không ngờ còn mất cả quyền quản lý trang trường. Đây là làm sao vậy?"

Cẩm Văn bình tĩnh: "Ra là đàn anh Dật đã xóa đi sao, thật có lỗi. Vì tôi cảm thấy tiếng nói mình không được tôn trọng, diễn đàn hoạt động cũng không đủ công bằng và chuyên nghiệp, ngứa tay nên hack rồi. Yên tâm đi, tôi đã sửa lại mấy tính năng cùi bắp của nó, khoảng 0h tối nay sẽ trả lại quyền truy cập. Đảm bảo không lấy một xu tân trang nào."

Nói rồi còn rất vui vẻ hất cằm mỉm cười, như thế đang làm người tốt bất lưu danh vậy.

Dật Kiền thiếu chút nữa bị chọc tức tới học máu. Con ả này nói như vậy, chẳng khác gì vả vào mặt hắn, mắng hắn không có chút tốt chất quản lý gì cả, còn làm cực kỳ tệ, ngứa mắt tới nỗi người ta phải ra tay sửa đổi giúp. À chốt thêm, bố thí không thu phí.

Với người khác thì tưởng là chuyện tốt, nhưng với A tự kiêu cao, thì đây trắng trợn là một câu đậm chất khinh thường và khiêu khích.

Dật Kiền đều bị chọc giận tới long sọc hai mắt.

Cẩm Văn trái lại rất nhàn nhã gật gù, tự cho bản thân một like. Ha ha, luận tổn thương nhau bằng miệng, ai không biết chứ?

Giáo viên Đông húng hắng ho, nói: "Biết là thầy hiệu trưởng muốn giải quyết chuyện này êm đẹp. Nhưng mà, muốn êm đẹp thì cũng phải trị tội trước đã. Lỗi của Cẩm Văn nên phạt, lỗi của Kiều Tiểu Mạch càng nên phạt."

Giáo viên Đông biết thầy hiệu trưởng sẽ không dễ gì bỏ qua cho Cẩm Văn, nếu vậy bọn họ sẽ lấy lui làm tiến. Dẫu sao Cẩm Văn phạt cũng sẽ không thể nào nặng bằng Kiều Tiểu Mạch được. Bất quá, phải ép hiệu trưởng phạt Kiều Tiểu Mạch thì mới tốt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip