Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 54- cho chừa này, cho bỏ tật này!

 CHƯƠNG 54- CHO CHỪA NÀY, CHO BỎ TẬT NÀY!

Lâm Nhã Liên đầy mặt khiếp sợ cùng không thể tin. Nàng ta không hề biết, gia thế của Cẩm Văn cũng rất đáng sợ. Chỉ bằng việc thầy hiệu trưởng vừa trông thấy mẹ Cẩm Văn đã lập tức tái mét mặt mày, dù không biết cụ thể ngọn nguồn đi nữa, kẻ ngốc nghĩ bằng móng chân cũng biết là không tầm thường.

Thế nhưng Cẩm Văn ở trường lại chẳng hề nói gì về gia thế của mình cả? Sao có thể kì quái như vậy chứ.

Cẩm Văn kéo tay Trình Y Na đứng dậy, ngữ khí bình tĩnh: "Buổi chiều tụi em còn hai môn tự học, xin phép đi trước ạ. Chuyện cụ thể mẹ em sẽ liên lạc và làm việc với trường sau. Cảm ơn thầy hiệu trưởng và thầy Đông đã dành thời gian làm việc với tụi em. Về phần lỗi em bị phạt, em sẽ chấp hành nhận phạt nghiêm túc ạ."

Nói rồi còn rất lễ phép cuối đầu ba mươi độ, sau đó nghênh ngang rời đi. Lâm Nhã Liên không biết nghĩ gì, cũng đứng dậy chào một tiếng rồi sải bước đuổi theo hai người luôn.

Đừng nhìn mặt Cẩm Văn thản nhiên phẳng lặng mà đoán rằng nội tâm nàng bình thản như không. Thực tế đã sớm mở nhạc disco nhảy ầm ầm rồi. Muahahaaaa, bộ chỉ các ngươi biết cậy quyền thế ức hiếp kẻ khác hả? Bản tiên tôn cũng biết đấy nhé! Cho chừa này, cho bỏ tật này!

Thầy giáo Đông trong phòng cũng bị nghẹn nín rồi. Tự nhớ lại khoảng thời gian qua, cảm thấy bản thân chẳng làm gì đắc tội với Cẩm Văn, thở phào một hơi.

Móa ơi, đã là thần đồng học tập đáng sợ thì thôi chớ, thì ra gia thế cũng khủng khiếp luôn.

Hắn không phải người nhìn gia thế mà thiên vị học sinh, nhưng tốt xấu biết nhiều vài chuyện sẽ đỡ lo vài chuyện. Chỉ là Cẩm Văn biểu hiện ở lớp rất bình thường, chưa từng đề cập nửa chữ gì về gia đình, hơn nữa tác phong rất đỗi giản dị bình dân. Vô tình làm cho người ta có cảm giác về nàng, là một A bình thường đại trà.

À không, nàng chỉ có một điểm nổi bật không thể che giấu, là gương mặt đẹp tựa hoa đào tháng ba bên bờ sông tranh.

Còn lại, về tài năng, về học lực, về tính cách hay là gia thế, Cẩm Văn cứ như bị một tầng sương mù che mờ vậy. Chỉ thấy trăng trắng, mơ hồ bất định.

Chính vì nàng đem đến cảm giác này, làm cho bạn học đều nhận định nàng là "bất tài". Lúc giáo viên Đông rảnh rỗi lướt diễn đàn, cũng thường nhìn thấy biệt danh bạn học đặt cho Cẩm Văn các thứ như ẻo lả, bất tài, bình hoa,... Hắn cảm thấy vô cùng lố lăng.

Giờ thì hiểu rồi, không chỉ lố lăng đâu, mà còn là ngu ngốc nữa. Người ta là đỉnh cấp của thần có được không, chẳng qua không thèm chấp nhất thôi.

Giáo viên Đông thu lại suy nghĩ đã tràn ra Thái Bình Dương của mình, húng hắng ho: "Cái đó, hiệu trưởng, vậy chúng ta làm sao bây giờ?"

Hiệu trưởng sắc mặt sầm sì đến độ có thể vắt ra được một chậu mực. Nghe giáo viên Đông hỏi liền trừng mắt quát: "Tính cái gì mà tính? Đều là anh hay rồi, sắp tới danh dự trường mà có bề gì, anh không xong với tôi đâu!"

Bỏ lại một câu đe dọa, hiệu trưởng cũng đứng dậy, hầm hầm bỏ đi luôn.

Tất nhiên Kiều Tiểu Mạch và Dật Kiền nối gót đi theo.

Về đến văn phòng của mình, hiệu trưởng Dật không cần che giấu nữa, bộc phát tính khí không hề nhỏ. Cô giáo đến phòng đưa tài liệu, đều nghe tiếng mắng chửi và đập đồ đạc của thầy hiệu trưởng rất lớn, lập tức thức thời lảng đi.

Bên trong phòng, Kiều Tiểu Mạch đứng rúm ró trong góc nghe mắng. Dù là cúi gằm mặt xuống, nhưng trong mắt lại tràn đầy không cam tâm. Cuối cùng nhịn không nổi mà la lên: "Con thì có làm gì sai đâu chứ? Cái bọn nghèo đó chẳng qua giỏi làm màu thôi, cùng lắm đổ vào mồm bọn họ ít tiền, tức khắc sẽ ngoan như chó ngậm xương cho coi!!"

Thầy hiệu trưởng suýt chút bị chọc cho ọc máu, hung hăng chỉ vào mặt Kiều Tiểu Mạch: "Mày có biết họ Hồng thế lực lớn đến thế nào không hả? Thiếu tiền, nhà họ Hồng mà thiếu tiền, sao không nói ngân sách nhà nước là không có xu nào luôn đi??? Ở Đế Đô, nhà họ Hồng máu mặt khét tiếng số một số hai, mày thì biết cái gì hả?! Ếch ngồi đáy giếng!!"

Họ Dật ở thành phố Z này tất nhiên có thể hô mưa gọi gió, nhưng nếu so với những gia đình tài phiệt nằm trên đất Đế Đô, thì chẳng là cái gì cả. Lấy ví dụ đơn giản như là so một cung điện nguy nga tráng lệ chốn thâm cung, với một hộ gia đình giàu mới nổi tại thị trấn vậy.

Không chỉ so về giàu có, còn về quan hệ, sức ảnh hưởng, và cả con cháu đông đúc, các chi con cháu tài năng cỡ nào.

Chỉ so một góc danh tiếng thôi, thì họ Dật xách dép cho họ Hồng cũng không xứng.

Kiều Tiểu Mạch còn định lẩm bẩm gì đó, Dật Kiền đã cắt ngang: "Mày quậy chưa đủ hay gì? Tao đã thường nhắc mày, còn một năm cuối cấp, ráng nhẫn nhịn đừng gây thêm họa. Mày thì hay rồi, ba ngày kiếm chuyện bắt nạt bạn học, năm ngày gây sự đánh nhau. Tao và ông nội phải theo bưng bít cho mày đều mệt bở hơi tai. Đã vậy, lần này mày còn đổi trò mới, tự biên tự diễn hãm hại một đàn em lớp dưới. Mày muốn mặt mũi gia đình để đâu nữa hả?!!

Những lần trước thì thôi đi, ức hiếp bọn Beta cũng không tính là gì. Lần này chơi lớn, đụng vào O, còn đụng phải họ Hồng. Mày vừa lòng rồi chứ?"

Kiều Tiểu Mạch cũng không ngờ mình chọc phải ổ kiến lửa lớn như vậy. Bị cả anh họ và ông nội mắng, dù không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, cắn răng oán độc nghĩ gì đó.

Sau khi phát tác xong, hiệu trưởng Dật mới bắt đầu nghĩ tới đối sách.

Lão ta còn định gọi điện thoại tìm quan hệ gỡ rối, nhưng chưa gì đã nhận được tin dữ.

...

Bên này Cẩm Văn và Trình Y Na căn bản đi chưa xa, chỉ mời rời một đoạn hành lang, Lâm Nhã Liên đã bình bịch đuổi kịp.

"Văn, đợi tớ với!!"

Cẩm Văn giả bộ như không nghe thấy gì, tiếp tục đi. Trình Y Na lại phá game quay lại, trông thấy Lâm Nhã Liên ở phía sau liền nói: "Lớp trưởng gọi cậu kìa Cẩm."

Lúc này Cẩm Văn mới không giả bộ điếc được nữa, vẻ mặt đều là không tình nguyện mà đứng lại.

Lâm Nhã Liên vì vận động mạnh, sắc mặt dâng lên hồng nhuận. Đặc biệt là khóe mắt và chóp mũi, vì khi nãy khóc quá dữ nên giờ càng ửng hồng, thoạt nhìn cứ như một con thỏ con đáng yêu vậy. Khiến người ta hận không ôm vào lòng vuốt ve, che chở.

"Có chuyện gì sao?" Cẩm Văn vô cùng lãnh đạm.

Lâm Nhã Liên cắn môi, khịt mũi yếu đuối một cái rồi nói: "Tôi biết cậu giận tôi chuyện không cho cậu báo giáo viên. Nhưng mà tôi cũng muốn vài lời muốn thành thật nói với cậu, cậu có thể... nói chuyện với tôi một lúc không?"

"Ừ." Cẩm Văn có lệ gật đầu, đại khái là chờ Lâm Nhã Liên nói.

Lâm Nhã Liên lại cắn cắn môi, liếc nhìn Trình Y Na đang ôm cánh tay Cẩm Văn. Lí nhí nói: "Y Na có thể lánh mặt đi không? Dù gì cũng là chuyện riêng của chúng tôi."

Khóe mắt giấu sau gọng kính của Trình Y Na nhướn lên, nhuốm hai phần hứng thú lẫn giễu cợt. Nhưng khi Cẩm Văn nhìn sang, nàng lại biến thành dáng vẻ cực kỳ vô tội.

Cẩm Văn không đồng ý: "Cái gì mà chuyện riêng. Nếu chuyện này liên quan đến Y Na, cậu ấy hoàn toàn có quyền được nghe. Lớp trưởng cứ nói đi."

Lâm Nhã Liên vẫn không chịu, cứ cọ tới cọ lui, nói vài câu vô nghĩa tiếp.

Cuối cùng vẫn là Trình Y Na vuốt cổ áo Cẩm Văn một cái, lần này cư nhiên Cẩm Văn không tránh né động chạm của nàng. Nàng bảo: "Thôi, cậu cứ nói chuyện với lớp trưởng đi, tôi đi WC một lát."

Lâm Nhã Liên thấy Trình Y Na thức thời rút lui, đáy mắt phát sáng. Thế nhưng đốm sáng chưa bùng đã bị tạt gáo nước lạnh.

"Vậy cậu đi đi, tôi chờ cậu. Lát nữa, tôi và lớp trưởng nói những gì, đều sẽ nói lại cho cậu nghe." Cẩm Văn nói như thế.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip