chương 55- tâm tình tốt, Dật Kiều phá sản đi thôi
CHƯƠNG 55- TÂM TÌNH TỐT, DẬT KIỀU PHÁ SẢN ĐI THÔI
Trình Y Na đi khuất dạng rồi, Lâm Nhã Liên mới tỏ ra cực kỳ đáng thương, lẩm bẩm nói: "Văn đối xử với Trình Y Na thật tốt, tôi thật ngưỡng mộ."
Cẩm Văn nhướn mày, đương nhiên nói: "Cậu ấy là bạn thân của tôi, tất nhiên khác biệt."
Lâm Nhã Liên không cam lòng: "Giữa A và O trước giờ làm gì có tình bạn trong sáng chứ? A và O là phải giữ khoảng cách tối thiểu mới đúng. Văn quá ngây thơ thôi, ý đồ của Trình Y Na đều rõ như ban ngày, ai trong trường cũng đều thấy."
Phải, chuyện Trình Y Na theo đuổi Cẩm Văn, trong trường có ai là không biết nữa đâu. Bởi vì Trình Y Na trước giờ không hề che giấu phần tâm tư này của mình.
Cẩm Văn có chút không vui. Theo quan điểm của nàng, chuyện mãnh liệt theo đuổi một người chẳng có gì là sai cả, thích rồi theo đuổi không phải là đương nhiên sao. Nếu thích mà cứ ngại ngùng chần chừ, tới khi con của người ta đã lớn tướng rồi, mới ngồi than thở tiếc nuối, thế thì chẳng khác kẻ ngốc là bao.
Vậy nên nàng bình thản: "Chỉ cần cậu ấy không phải ý đồ xấu, thì không có gì là sai."
"Văn nói rất đúng." Lâm Nhã Liên mỉm cười, nhưng yếu ớt nói thêm: "Chỉ là, nếu Trình Y Na đã thích cậu, cậu không thích cô ta. Nhưng cậu lại không tránh né như vậy, sợ rằng người khác điều tiếng dị nghị. Sẽ ảnh hưởng rất lớn tới danh dự của cậu đó. Cậu phải quan tâm tới danh dự của mình chứ."
Lâm Nhã Liên dù lời là uyển chuyển, nhưng ý tứ là nói Cẩm Văn nếu không thích Trình Y Na thì thôi nên tách ra thật xa đi, đừng ở quá gần nhau, người ta nhìn vào còn tưởng nàng là A cặn bã, thích lợi dụng tình cảm người khác.
Cẩm Văn nếu là một A thông thường thần kinh thô, tất nhiên sẽ tưởng Lâm Nhã Liên quan tâm mình mà cảm động rưng rưng rồi. Được nữ hoa khôi xinh đẹp nhất trường quan tâm, ai không rung ra rung rinh chứ?
Chỉ tiếc Cẩm Văn không có thần kinh thô tới mức như vậy, cười nhạt một tiếng: "Ai nói tôi không thích?"
Lâm Nhã Liên vẻ mặt nháy mắt chưng hửng. Trong mắt trào dâng khiếp sợ cùng không thể tin.
Bởi vì nàng ta đoán Cẩm Văn không quá thích Trình Y Na, sự quan tâm săn sóc kia chủ yếu là vì tình nghĩa. Vì chính miệng Cẩm Văn từng nói Trình Y Na là con gái nuôi của mẹ mình, vì là em gái nuôi của Cẩm Văn nên mới được quan tâm.
Và không dưới ba, bốn lần Lâm Nhã Liên tận mắt thấy Cẩm Văn tránh né Trình Y Na. Hơn nữa hôm trước Cẩm Văn vẫn phủ nhận quan hệ của hai người kia mà.
Thế nhưng một câu này của Cẩm Văn khiến nàng ta cảm thấy kinh khủng, trong lòng cuồn cuộn sóng dữ. Ý của Cẩm Văn là gì? Tại sao Cẩm Văn lại nói như vậy? Cẩm Văn không lẽ lại động tâm với con ả họ Trình đó? Sao có thể!!
Lâm Nhã Liên rất nhanh nhận ra bản thân thất thố, lập tức cúi gằm mặt. Che đi suy nghĩ loạn thất loạn tháo trong đầu mình, gượng gạo nói: "Ừm... Đừng nói chuyện này nữa, tôi lại muốn nói chuyện khác."
"Ừ." Cẩm Văn nhạt giọng.
Hừ, bản tiên tôn trái lại muốn xem phàm nhân nhà ngươi có thể lươn lẹo như nào.
Lâm Nhã Liên liền khẩn khoản nói: "Tôi biết cậu đang hiểu lầm tôi. Tôi biết cậu giận vì tôi cản cậu báo giáo viên, nhưng tính chất chuyện này không đơn giản. Cậu cũng thấy đó, gia thế Kiều Tiểu Mạch cực kỳ không tầm thường, từng khiến học sinh Beta tự sát. Tôi vì lo lắng cho cậu và Trình Y Na, sợ các cậu lấy trứng chọi đá, nên mới cố gắng làm vậy...
Cậu phải hiểu cho tôi, tôi không hề có ý xấu. Văn, cậu phải tin tôi, nếu tôi biết mẹ cậu có thể giải quyết chuyện này dễ dàng, tôi đã không cản cậu, ngược lại còn ủng hộ cậu lấy lại công bằng. Tôi nói thật mà..."
Ngữ khí của Lâm Nhã Liên mềm mại yếu ớt, tựa như hoa tường vi trong gió chớm đông, từng cánh hoa mềm mại run lên nhè nhẹ, gợi vào lòng người ấm áp. Gương mặt xinh đẹp rưng rưng như sắp khóc, khi ngước lên nhìn càng thêm vài phần kiều mị thướt tha. Quả là khiến trái tim người ta rung động.
Nói đoạn, nàng ta còn tiến tới, đưa hai tay ra định nắm lấy tay Cẩm Văn.
Cẩm Văn bất động thanh sắc lùi về sau, không tiếng động tránh né.
Sắc mặt Lâm Nhã Liên cương cứng lần hai.
Cẩm Văn bình tĩnh: "Chẳng phải cậu vừa nói AO nên cần giữ khoảng cách sao? Nói chuyện cứ nói, đừng động tay động chân."
Thế nào là bê đá đập chân mình, quá là rõ ràng luôn. Lâm Nhã Liên trải nghiệm bị vả mặt bởi chính lý lẽ của mình.
"À, ừ..." Lâm Nhã Liên nghiến răng thu tay lại.
"Vậy cậu nói xong chưa?"
Lời này rõ ràng là đã mất kiên nhẫn rồi. Lâm Nhã Liên không thể tin được, mình đã nói tới như vậy, lại chẳng đả động gì được Cẩm Văn hết.
Lâm Nhã Liên cơ hồ sắp khóc: "Văn, cậu không tin tôi sao?... Tôi nói thật mà, mỗi một câu đều là thật..."
Cẩm Văn: "Tôi đã bảo cậu nói dối bao giờ đâu. Dù sao chuyện này cũng là chuyện của tôi và Y Na, cậu không thích liên quan tôi đương nhiên hiểu, cũng không có lý do trách cậu. Vậy nên cậu yên tâm, tôi sẽ không trách móc gì cậu đâu."
Ý bóng gió: dù sao tôi và cô cũng là người xa lạ, cô ngại phiền không muốn làm lớn chuyện, sợ bị vạ lây, tôi có thể lý giải. Tôi cũng sẽ không rỗi hơi đi trách móc một người xa lạ làm gì.
Lâm Nhã Liên trợn hai mắt. Đây là loại A gì vậy chứ, sao có thể đầu óc thiếu thông minh như vậy. Ý nàng ta hoàn toàn không phải vậy.
"Được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa. Tôi đi trước đây, buổi chiều còn hai môn học." Cẩm Văn thấy Trình Y Na cũng sắp trở lại, bèn nói như vậy rồi đi luôn một nước.
...
Lại nói về Trình Y Na, sau khi vào WC, nàng lột xuống mắt kính, nhàn nhã dặm lại phấn trang điểm. Tai nghe Blutooth lóe ánh sáng xanh trên tai trái nàng. Một giọng nói truyền vào màng nhĩ.
"Thế nào? Chuyện chỗ mày sao rồi?" Chủ nhân của giọng nói này chính là Tầm Vu Quân.
Trình Y Na bình thản: "Chẳng làm sao." Lại lạnh nhạt bồi thêm một câu: "À còn một chuyện nữa, hôm nay tâm trạng không tồi, giải quyết nhà họ Dật và nhà họ Kiều đi."
Tầm Vu Quân bên kia đổi tư thế ngồi, hàng chân mày nhướn lên thích thú: "Sao mày đột nhiên chịu khai đao với hai nhà đó vậy? Lúc trước tao khuyên muốn gãy lưỡi đều không để lọt lỗ tai. Cái bọn không biết trước sau đó, thường xuyên đoạt hạng mục làm ăn trên tay người khác bằng thủ đoạn dơ bẩn, sớm nên dọn dẹp từ lâu. Thế nào, hôm nay đột nhiên nổi hứng 'tâm tình tốt, Dật Kiều phá sản đi thôi' à?"
Trình Y Na ngắm bản thân trong gương cầm tay nho nhỏ, nàng sắp không nhận ra được bản thân nữa rồi, uầy, lớp trang điểm này thật quá không tồi.
"Em nào có hứng làm anh dùng trừ gian diệt ác, chẳng qua hai nhà đó vừa mới liên hợp, hại công ty dì em một vố. Lúc này cũng nên ăn miếng trả miếng rồi."
"Đã hiểu. Vậy để tao làm cho, mày tiếp tục lo chim chuột của mày đi."
Trình Y Na cười khẽ: "Thế nhé, nhờ hết vào chị gái eo dấu."
"Mày thôi giùm tao, ớn chết mất!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip