chương 57- tôi muốn báo án... được không...
CHƯƠNG 57- TÔI MUỐN BÁO ÁN... ĐƯỢC KHÔNG...
Sau buổi học hôm đó, Cẩm Văn vô cùng hứng thú đèo Trình Y Na đi làm tóc.
Trên đường đi, nàng trò chuyện rất nhiều với Trình Y Na, sau một lát thì hỏi: "Ây, tôi lúc trước không thích nhuộm tóc lắm, nhưng mà từ khi có crush rồi tự dưng cảm thấy nhuộm tóc cũng hay hay."
Trình Y Na níu áo Cẩm Văn, giọng nói mềm mại tới mức không chân thật, ngây thơ hỏi: "Vì sao vậy?"
"Vì crush tôi hình như nhuộm tóc nâu đỏ ấy! Bao ngầu luôn, thật sự rung rinh muốn chết."
Trình Y Na yên lặng hồi lâu, lại nói: "Nhưng chẳng phải cậu nói hai lần gặp mặt đều không thấy được mặt mũi người ta sao? Vạn nhất không hề xinh đẹp như cậu nghĩ thì sao. Ý tôi là, không giống như tưởng tượng của cậu ấy."
Cẩm Văn ánh mắt bình tĩnh nhìn đường xe vùn vụt lao qua. Đường phố thành thị lúc nào cũng thế, quá nhanh và xô bồ, hai người các nàng trên một chiếc xe đạp chậm rãi, không hiểu sao có vài phần lạc loài.
Nàng nói: "Có gì mà như tưởng tượng hay không chứ. Tôi thích người ta đơn giản vì người ta làm tôi rung động thôi, vậy là đủ rồi. Không đẹp cũng được, đẹp cũng được. Omega cũng tốt, Alpha cũng tốt, Beta lại càng tốt luôn. Tôi đều thích hết. Cậu biết không, đã rất lâu rồi tô chưa từng rung động như vậy. Thời điểm tôi gặp người đó, có lẽ là ý trời sắp đặt."
Trình Y Na phía sau, vòng tay đang ôm eo Cẩm Văn, không tiếng động rút về. Ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh: "Rất lâu rồi mới rung động? Sao Cẩm nói giống như trước kia từng yêu ai đó vậy?"
Cẩm Văn trong lòng lộp bộp một tiếng.
Thôi bỏ mọe rồi, tự dưng tức cảnh sinh tình mà không khống chế được lời nói. Thế nào lại bại lộ ra rồi, vạn nhất có người biết nàng là từ thế giới khác xuyên thủng tới đây, thế thì xác con bà nó định luôn.
Cẩm Văn vội bào chữa: "Ha ha, tôi mười mấy năm chưa yêu ai, không phải là lâu lắm rồi hay sao?"
"Xì." Trình Y Na phía sau trề môi rõ dài.
Cẩm Văn cười gượng ha ha, coi như khi nãy vẫn chưa nói gì.
Tới salon làm tóc, mấy chị xinh đẹp bên trong nhìn thấy hai người liền tiến ra chào đón. Thế nhưng có tới bốn người vây quanh Trình Y Na rồi, đon đả: "Em gái tới làm tóc sao? Em muốn làm kiểu gì nè?"
Cẩm Văn bị vắng lạnh, khóe môi nhịn không được co rút.
Bản tiên tôn muốn kháng nghị, kháng nghị! Sao có thể phân biệt đối xử khách hàng như vậy chứ.
Thật ra cũng không trách được mấy người này, trước giờ làm đẹp thì vẫn là Omega có thiên tính làm đẹp bẩm sinh. Nhìn vào cặp đôi này, một cao dong dỏng như núi tuyết, một điềm đạm khả ái đội mũ hoa. Vừa nhìn liền biết ai là phái yếu rồi, tất nhiên phải vây quanh khách hàng này chứ.
Trình Y Na tất nhiên nhận ra gương mặt ai oán của Cẩm ngu ngốc nào đó. Khóe môi kéo cao lên, vui vẻ phẩy tay: "Dạ không phải em ạ. Bạn em muốn đến chỉnh lại tóc, là cậu ấy đấy ạ."
Mấy chị nhân viên lúc này mới dời tầm mắt sang bên cạnh. Cẩm Văn tháo khẩu trang xuống, ngượng ngùng tiếp lời: "Em muốn cắt ngắn tóc."
Mấy chị nhân viên vừa rồi xoay quanh Trình Y Na, nhưng khi thấy mặt mũi Cẩm Văn rồi, đồng loạt chuyển bước chân vây quanh nàng. Tựa như ong thấy mật ngọt vậy, tức thì ve vãn vo ve không ngừng.
"Ây, nóng nực quá nên em muốn cắt tóc sao? Để chị cắt cho em nhé, yên tâm tay nghề chị được khách hàng quanh đây yêu thích lắm đó."
"Nè nè. Tự chào hàng thấy gớm vậy. Em gái tuấn tú, đừng để bị bà chị già đó lừa. Chị tuy trẻ hơn chị ta vài tuổi, nhưng vào nghề còn sớm hơn đây!"
"Thôi đi hai cô, thấy người ta là Alpha liền nói chuyện ngọt xơn xớt à. Em vào đây ngồi, chị rót nước cho em nha. Ây, đây là cơ bắp của em sao, thật tuyệt!"
Bà chị cuối cùng khi nói, tranh thủ muốn dẫn Cẩm Văn vào ghế ngồi, chấm mút sờ sờ cẳng tay nàng.
Cẩm Văn: "...!!!" Tôi muốn báo án... được không...
Cẩm Văn không tiếng động rút tay mình về, cười gượng: "Vâng, cảm ơn chị."
"Đừng khách sáo, đừng khách sáo." Bà chị kia che miệng cười duyên, nhanh chóng chạy đi rót nước cho Cẩm Văn.
Vì hôm nay là ngày trong tuần, nên khách hàng tương đối thưa thớt, trong salon cũng chẳng có vị nào khác. Mấy chị nhân viên này tương đối rảnh rỗi, liền mồm một mồm hai xoay quanh Cẩm Văn trò chuyện.
Trình Y Na bình thản ngồi xuống sofa chờ đợi, rất may mấy bà chị kia cũng không đến nỗi quá rét lạnh, vẫn chu đáo mang nước ép hoa quả lên cho nàng. Trình Y Na cởi mũ in hoa của mình ra, vừa uống nước vừa tròn mắt chờ đợi Cẩm Văn làm tóc.
Một bà chị kéo khăn che lên người Cẩm Văn, một chị khác thì tháo dây buộc tóc của nàng ra, xuýt xoa sờ sờ tóc nàng, nói: "Tóc em khỏe thật đấy, là A mà cũng chăm chút tóc tai quá nhỉ?"
Cẩm Văn biết chị ấy có thiện ý khen ngợi nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy không vui lắm. Là A thì sao, hừ hừ, nàng vẫn là con gái đó nha. Chăm chút tóc tai, săn sóc bản thân đẹp đẽ không phải là thiên tính dĩ nhiên sao.
"À, em thường dùng tinh dầu dưỡng đấy ạ." Cẩm Văn đáp qua loa.
"Thế em muốn cắt đến đâu nè." Bà chị kia tay không ngừng vuốt tóc Cẩm Văn, tủm tỉm cười nhìn nàng.
Chậc, chẳng biết đám trẻ ngày nay ăn gì lớn lên, vừa cao lại vừa đẹp. Không phải khu này không có nữ A, nhưng tìm được một nữ A thân người cân xứng mảnh khảnh, cùng với gương mặt đẹp đẽ tú khí như Cẩm Văn, thì thật sự rất hiếm.
Hơn hết, Cẩm Văn gương mặt còn mang theo đường nét cổ điển, thoạt nhìn rất hiền hòa dễ gần. Càng khiến người ta muốn làm thân hơn. Lại không nói tới, trên người A bẩm sinh đã mang theo hormone hấp dẫn riêng. Đem lại cảm giác đáng tin cậy và an toàn.
"Em muốn cắt trên vai chừng 2cm, có thể không ạ?"
"Tất nhiên là được. Gương mặt em hình trứng ngỗng, rất đẹp. Dù tóc ngắn hay tóc dài đều sẽ rất đẹp đó."
"Khụ, cảm ơn chị đã khen."
Mấy bà chị thấy Cẩm Văn cũng không giống bọn A khô khan khác, giọng nói vô cùng dễ nghe, lại không mắc cái tính kiệm lời của đám A nhạt nhẽo. Bọn họ liền bắt đầu trò chuyện tới quên trời quên đất. Thi thoảng lại bị Cẩm Văn chọc cười lớn ha hả.
"Cái đó... Bạn nữ đang đợi em, là bạn gái của em hả?" Bà chị nọ thấp đầu hỏi nhỏ.
Cẩm Văn xuyên qua kính, thấy Trình Y Na đang phồng má nhìn chăm chăm bên này. Khóe môi nhếch lên độ cong cưng chiều, khẽ giọng: "Dạ không phải. Nhưng em mong sắp tới sẽ phải."
Bà chị kia nghe thấy, tức thì thích thú cười khúc khích. Hứng thú nói: "Xem ra đang cua người ta đúng không, cố lên nha!"
"Vâng, cảm ơn chị nhiều." Dừng một chút, Cẩm Văn hỏi nhỏ: "Có chuyện này em muốn hỏi, chị có thể giúp em không ạ?"
"Chuyện gì cơ?"
"Cái đó, chị nhìn bạn ấy giúp em. Tóc bạn ấy là tóc thật hay giả vậy?" Cẩm Văn khẩn khoản.
Bà chi kia lại xụ mặt không vui. Bà chị đang tỉa tóc bên cạnh cũng thay sắc mặt, từ thái độ đon đả trở thành liếc xéo Cẩm Văn. Bất mãn: "Làm sao? Thật thì sao, mà giả thì sao? Bộ A các người lại ghét bỏ cả O đội tóc giả à?"
Cẩm Văn vội nói: "A, mấy chị hiểu lầm rồi. Thật ra, em chỉ sợ bạn ấy có gì đó không tiện nói. Muốn biết trước, để sau này không nói gì đó động chạm, cũng hạn chế chạm tới tóc bạn ấy. Để bạn ấy cũng không bị tổn thương..."
...
P/s: vì sắp tới Mặc bắt đầu thi học kì rồi nên là rất bận, có khả năng không đăng truyện đều được, mong mọi người thông cảm nhiều nha :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip