chương 60- hạng người gì sẽ có hạng chuyện nấy thôi
CHƯƠNG 60- HẠNG NGƯỜI GÌ SẼ CÓ HẠNG CHUYỆN NẤY THÔI
Thế là từ ngày hôm đó, Lâm Nhã Liên và Ngọc Bảo Kha kết thù với nhau không nhẹ.
Lớp A1 đại diện của tầng lớp học bá, và lớp A2 đại diện của cậu ấm cô chiêu nhà giàu, hai phe phái này cũng thuận lý thành chương kết thù với nhau.
Đừng có tưởng trong trường chỉ có mỗi Lâm Nhã Liên là quốc bảo, Ngọc Bảo Kha cũng là công chúa nhỏ của lớp A2 đấy nhé.
Vậy nên trước hành vi không từ thủ đoạn quyến rũ hôn phu của người khác, lớp A2 không tiếc lời mỉa mai Lâm Nhã Liên. Có thể nói đây là hành vi mà giới thượng lưu chán ghét nhất, thủ đoạn giả vờ yếu đuối để đạt được mục đích, căn bản là quá bẩn.
Lớp A1 lại vịn lý do, Ngọc Bảo Kha tính khí quá tệ, Lâm Nhã Liên mới là O ôn nhu xinh đẹp nhất trường. Trần Hiến Phong nếu yêu thích Lâm Nhã Liên tới mức bỏ luôn hôn thê là chuyện nhân chi thường tình. Dẫu sao đây là tình yêu đích thực, thì đám phàm nhân dung tục sẽ không thể hiểu được đâu.
Hay cho một câu "tình yêu đích thực".
Ngọc Bảo Kha vừa mới chân trước chân sau rời lớp A1 thì Trần Hiến Phong cũng lên mạng, đăng một đống ảnh chụp màn hình đoạn chat, trong đó hắn và Lâm Nhã Liên nói chuyện với nhau trên mức thân mật dành cho bạn bè. Đại khái muốn khẳng định quan hệ giữa mình và Lâm Nhã Liên. Điều này đã tỏ quá rõ lập trường của hắn, đứng về phía Lâm Nhã Liên.
Lâm Nhã Liên thì chẳng nói gì cả, chỉ lẳng lặng share một dòng cảm xúc, đại ý: [Trong một mối quan hệ, ai không được yêu đó mới chính là người thứ ba.]
Cẩm Văn lướt điện thoại trông thấy những điều này. Thật muốn tức cười.
Trình Y Na ngồi nhai bánh quy bên cạnh, gục mặt trước cái quạt mini mát mẻ. Lẩm bẩm: "Xoay quanh lớp trưởng lúc nào cũng nhiều việc nhỉ."
Tầm Vu Quân ngồi bên cạnh lại chỉ cười nhạt: "Hạng người gì sẽ có hạng chuyện nấy thôi. Có gì lấy làm lạ."
Cẩm Văn nhướn mày: "Không nghĩ chị Quân bình thường ít nói kiệm lời, cũng biết độc miệng quá nha."
Thực tế Tầm Vu Quân làm chị đại là thật, nhưng nàng chưa từng bắt nạt O. Ít nhất đều là tìm mấy A đầu gấu, thích kéo bè kết phái mà choảng nhau. Coi như nàng còn tí cốt khí của A đi. Thế nhưng Lâm Nhã Liên là phá lệ đầu tiên, là O nhưng chọc nàng phải chán ghét.
Hơn cả, con hàng này còn đụng vào em gái của nàng nha. Vậy là có lý do đúng tình hợp lý rồi.
Tầm Vu Quân xì một tiếng, chân dài phía sau đá vào ghế Cẩm Văn một cái: "Cũng bị lây từ mày mà ra."
...
Chẳng mấy chốc đã tới lễ kỉ niệm thành lập trường. Vì mâu thuẫn giữa Lâm Nhã Liên và Ngọc Bảo Kha lên tới đỉnh điểm, thành ra lớp A1 và A2 quyết định chiến với nhau trong ngày lễ này, lấy phần thi tiết mục văn nghệ để so cao thấp luôn một thể.
Trên diễn đàn cũng sớm đã sớm náo nhiệt chờ đợi ngày lễ tới mòn con mắt.
Đại khái năm nào cũng vậy, mỗi lớp sẽ chọn ra một tiết mục văn nghệ để biểu diễn, là kịch, hay ca hát, hợp xướng gì đó cũng được. Sau đó sẽ chọn ra ba giải nổi bật nhất, lần lượt là nhất nhì ba. Cách tính điểm là trung bình điểm bình chọn của học sinh và ban giám khảo.
Thế nên ngày thứ bảy diễn ra lễ kỉ niệm, không khí nóng tới cực điểm.
Chỉ là ba người Cẩm Trình Tầm lại như nằm trong mắt bão drama, vô cùng yên tĩnh, tâm bất động nhìn dòng đời chuyển động. Cẩm Văn và Tầm Vu Quân dù rằng sẽ tham diễn vào vở kịch, thực tế lại chẳng mấy phần quan tâm lắm, đều ôm tâm lý chỉ cần đi qua sân khấu là được.
Lớp A1 thực đầu tư cho tạo hình vở kịch, đơn giản là vì lớp A2 có râm ran tin đồn mục dự thi trình diễn là sàn catwalk, nghe nói sẽ trình diễn trên sân khấu những bộ quần áo tự tay thiết kế. Chuyện này đã khiến lớp A1 chịu đả kích rất lớn. Aiz, vì căn bản không đấu lại bọn nhà có tiền a. Người ta còn dám làm mảng thời trang cơ đấy.
Thế nhưng Lâm Nhã Liên đã đứng lên phát động. Nói rằng vì bù lại chuyện nội dung vở kịch đã quá khuôn sáo dễ đoán, cả lớp thống nhất nên đầu tư vào mặt hình thức hơn. Tức là mặt trang phục trên sân khấu tuyệt đối không thể thua lớp A2 được. Cả lớp dưới hào quang vai chính nào có sức lực phản đối chứ. Vậy nên đã thống nhất thuê trang phục diễn rất đắt tiền, nguồn tiền quỹ lớp do đó hao hụt rất lớn.
Những chuyện này bộ ba người Cẩm Văn chỉ lạnh nhạt bàng quan.
Thứ bảy thời tiết lại không thuận lợi lắm, không có nắng, cả vòm trời phủ gam màu buồn lặng, mây mù âm u. Cái loại không khí ngột ngạt này, rất dễ khiến tâm tình người ta không tốt.
Thế nhưng dưới tiết trời kì quái như vậy, tại trường Tư Tân lại đang nhộn nhịp người tới kẻ lui, tiếng nói cười huyên náo. Và trên khán đài dựng hoành tráng, đã tề tựu đông đủ người, buổi lễ chính thức được khai mạc sau màn hát quốc ca.
Bên ngoài sân khấu đã bắt đầu màn phát biểu của cô hiệu trưởng mới, không khí phía trong cánh gà lúc này lại cực kỳ náo nhiệt. Các lớp đều đang tích cực chuẩn bị cho màn biểu diễn của mình. Và đặc biệt hai lớp gà chiến A1, A2 lúc này không khí cơ hồ như trên chảo dầu nóng, sôi lên sùng sục.
Trận chiến ngầm ngày hôm nay rất quan trọng với bọn họ, đằng nào cũng đã lôi nhau lên diễn đàn hạnh họe cả mấy ngày trời, song phương coi như nước với lửa rồi.
Thế nhưng có một vài người lại không quan tâm tới màn khôi hài này lắm, điển hình là Cẩm Văn. Nàng đang ngoan ngoãn ngồi để Trình Y Na trang điểm.
Thực tế diện mạo Cẩm Văn đã là vũ khí sát thương hạng nặng rồi, trang điểm nhiều trái lại mất đi đường nét anh khí vốn có. Thế nên Trình Y Na chỉ tỉa lại chân mày cho nàng, thoa một lớp kem dưỡng kiềm dầu, và bôi son đỏ gạch một lớp mỏng. Cẩm Văn lại vừa cắt tóc ngắn, khi buộc thành đuôi nhỏ sau gáy, càng thêm phần phong lưu tùy tiện, đôi mắt đào hoa lưu chuyển, bất kì phái yếu nào cũng bị vẻ đẹp dịu dàng như ngọc này chinh phục. Quả thực Cẩm Văn sở hữu vẻ đẹp như một vị vương tử thế gia, từ trong tranh thủy mặc bước ra vậy.
"Ngước lên một tí nào." Trình Y Na nâng cằm Cẩm Văn, trong tay dùng nhíp tỉa gọn chân mày cho nàng.
Cẩm Văn rất ngoan ngoãn phối hợp, nhắm mắt mím môi để bàn tay mềm mại nào đó tha hồ nắn bóp mặt mình.
Lâm Nhã Liên đang chỉ đạo bạn học tới lui chuẩn bị, cũng rất nhanh phân ánh mắt qua bên này. Chẳng biết nghĩ gì mà chau mày một hồi lâu, cũng tiến đến, ngữ khí thản nhiên: "Văn sau khi trang điểm xong thì để tôi giúp thay quần áo nha."
Cẩm Văn giữ nguyên tư thế ngước cằm, chỉ là tư trạng thái điềm nhiên ngoan ngoãn lại mở hí mắt ra, đảo con ngươi về phía Lâm Nhã Liên, lạnh nhạt: "Chẳng phải nói để Y Na giúp tôi và chị Quân tạo hình là được rồi sao?"
Lâm Nhã Liên cắn môi: "Thế nhưng bộ vest này rất khó mặc, đây lại là đồ thuê, nếu có hư hại gì sẽ bồi thường tiền đó. Vậy lại phải tính vào tiền quỹ lớp rồi, thật hoang phí lắm."
Cẩm Văn thật muốn lườm vai chính O một cái. Lúc vận động lớp trích hơn nửa tiền quỹ thuê quần áo, sao chẳng thấy một mặt tiết kiệm này của cô ta nhỉ?
"Không sao đâu, Y Na làm là được rồi. Lớp trưởng còn phải chuẩn bị tạo hình lên sân khấu đầu tiên mà."
Đúng vậy, vì là vai chính nên Lâm Nhã Liên đêm nay sẽ chói sáng nhất màn biểu diễn A1. Số lượng quần áo cần thay là tới ba bộ váy công chúa. So với Cẩm Văn, người đóng vai vương tử chỉ cần hiện mặt một lát, tất nhiên là được đầu tư hơn nhiều. Đằng nào nàng chỉ cần mặc một cái vest đuôi tôm lên sàn diễn khiêu vũ với Lâm Nhã Liên là xong.
"Đừng động." Trình Y Na suốt quá trình động tác không thay đổi, cũng không có thèm nhìn tới Lâm Nhã Liên, chỉ thi thoảng nhắc Cẩm Văn ngoan ngoãn.
Cẩm Văn mếu máo: "Đau..."
Trình Y Na phì cười, nhéo nhéo cằm nàng: "Một lát là xong thôi."
"Cam đoan sẽ khiến tôi đẹp ra sao? Dù gì chân mày cũng là thần thái gương mặt đấy." Cẩm Văn lèm bèm.
"Yên tâm đi, Cẩm phải tin vào tay nghề của tôi chứ?"
Lâm Nhã Liên thấy hai người chẳng xem mình ra gì, liền tức giận đùng đùng bỏ đi.
...
******
P/s: helu mọi người, còn một cái dl nữa thui là trở về với mọi người rồi nà :3
Dù hơi muộn nhưng chúc mọi người năm mới dui dẻ nhóoooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip