chương 63- chơi đẹp mới thắng được
CHƯƠNG 63- CHƠI ĐẸP MỚI THẮNG ĐƯỢC
Lớp A1 trông thấy hành động cản "việc tốt" của Cẩm Văn, tức thì vừa an ủi vai chính, vừa mồm một mồm hai oán giận.
"Con nhỏ Cẩm Văn đó làm gì vậy? Tự dưng chạy đi giúp Ngọc Bảo Kha!!"
"Xời, cái loại phản quốc đó tính làm gì. Chướng mắt chết đi được."
"Ngọc Bảo Kha chơi xấu, khó khăn lắm mới có người đứng ra thay trời hành đạo, Cẩm Văn làm màu gì vậy?"
Cẩm Văn không quan tâm mấy loại lời này, thản nhiên ném một cái. Vòng cung đẹp đẽ vẽ ra giữa không trung, chai nước suối liền nằm gọn trong thùng rác.
Ngọc Bảo Kha tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, đẩy ra bạn học trước mặt sang một bên, nhấc chân sấn tới trước mặt Cẩm Văn: "Tại sao lại giúp tôi?"
Tựa hồ thấy họ Cẩm này cũng thuận mắt lắm nha. Không giống đắm A ngu ngốc bị tẩy não kia.
Cẩm Văn nhún vai: "Bất kì Alpha nào đứng trước Omega bị tấn công vô cớ, đều sẽ hành động như vậy thôi."
Mặt Ngọc Bảo Kha bùm một cái liền đỏ bừng lên.
Thực tế Cẩm Văn định nói: em gái, em vả mặt vai chính O rất hịn, chị đây rất thích!
Nhưng đến tột cùng thế giới này quan hệ giữa AO luôn tồn tại một tầng giấy mỏng mờ ám, nàng nói như vậy không khéo lại sản sinh loại tin đồn hoang đường gì nữa. Thế nên lựa chọn dùng lý luận được học từ lớp giáo dục giới tính dùng luôn. Bản năng và trách nhiệm của A, trước giờ sẽ bảo vệ chủng loại yếu ớt như O, nên cũng không có gì lấy làm lạ. Chỉ là... nhìn gương mặt của Ngọc Bảo Kha, nàng cảm giác mắt trái tự nhiên giật giật.
...
Sau buổi lễ kỉ niệm, trong trường nổi lên rất nhiều thông tin. Có người nói Ngọc Bảo Kha thắng rất đẹp, dù cho không có chuyện nháo với lớp A1 đi nữa, thì tiết mục của bọn họ cũng nằm trong top 1 tiết mục ấn tượng mười năm đổ lại đây. Vậy nên thắng thì là đúng tình hợp lý.
Nhưng cũng có người nói, Ngọc Bảo Kha đã mua chuộc giám khảo để được số điểm cao như vậy. Chứ bằng không sao có thể thắng được Lâm nữ thần tài năng.
Thế nhưng bài đăng này vừa xuất hiện trên diễn đàn đã bị vả mặt tới sưng tấy luôn. Hàng loạt các tài khoản gửi vào ảnh chụp màn hình mình đã chấm điểm cho tiết mục A2 là điểm tuyệt đối. Một số lượng lớn như vậy, thậm chí trong đó còn có cô chiêu là đối thủ một mất một còn của Ngọc Bảo Kha, vậy mà vẫn chọn bình chọn cho nàng, chứng tỏ tiết mục đó có đủ thực lực chinh phục người khác.
Bên cạnh đó rất nhiều người phân tích rõ ràng việc giám khảo chấm điểm như thế là hoàn toàn công tâm. Vì lớp A2 đã có thông điệp truyền tải rất thực tiễn và ý nghĩa, còn sáng tạo thổi làn gió mới giữa hàng loạt tiết mục nhàm chán. Đặc biệt những bộ váy thiết kế độc đáo, ngay sau đó còn được khách mời liên hệ trường mua lại, lớp A2 đã dùng số tiền bán trang phục tái chế ủng hộ quỹ học bổng giúp đỡ học sinh nghèo trong trường.
Rose rose: [Ai mắng tôi cũng được thôi, nhưng lần này lớp A2 chơi rất đẹp nha. Không như ai đó dựa hơi Trần Hiến Phong mua điểm bình chọn vẫn thua.]
Hạnh đào đêm xuân: [Lớp A2 chiến thắng lần này vừa ngoạn mục vừa đẹp mắt. Tuesday muôn đời nát, vậy đi nha.]
Page lập ra để đi cà khịa: [Ê mà ai nói lớp A2 hạnh họe ỷ giàu hiếp nghèo thì nín cái mồm đi, lần này người ta đã không dùng quỹ lớp cho vụ này luôn nha. Tôi có video ghi hình lớp A2 đi nhặt lại các vỏ chai, giấy báo cũ nè. Có xin thư viện giấy thông báo bị xé bỏ nữa. Thế đi, đây là dành cho mấy cái đứa cào mặt ăn vạ nói rằng vì mình nghèo nên thua. Dù giàu hay nghèo, chơi đẹp mới thắng được nha.]
Việc Trần Hiến Phong đập tiền mua điểm vẫn thua đã trở thành trò cười cả trường. Nghe đồn đãi hắn ta mất mặt tới mức vắng học mấy ngày liền.
Lâm Nhã Liên cũng không tốt đẹp bao nhiêu, tiền quỹ lớp dưới vận động của cô ta đã chi một khoản quá lớn, dù tiền thưởng hạng nhì cũng cao, nhưng căn bản chỉ thu hồi lại một nửa vốn. Vì điều này đã khiến dự định cuối năm đi cắm trại của lớp tan thành mây khói.
Cô ta đứng trước lớp khóc lóc kể lể rất lâu, còn chủ động từ chức lớp trưởng không muốn làm nữa. Tức thì lớp A1 đòi sống đòi chết giữ cô ta lại, an ủi các thứ, thế là Lâm Nhã Liên vẫn vững chức lớp trưởng và danh khí trong lớp vẫn không suy suyển mảy may.
Cẩm Văn đối với những chuyện này giữ thái độ bàng quan, không muốn dính vào.
Chỉ là... vì cái quần què gì, nàng bây giờ phải ôm một chồng tài liệu giúp Lâm Nhã Liên đến phòng giáo viên.
Chuyện này cũng phải kể đến, vì giáo viên Đông cảm thấy giao cho lớp trưởng O quá nhiều việc, sẽ làm cho nàng không có thời gian học tập và thân thể O quá quý báu. Vậy nên liền đề xuất chọn ra một lớp phó học tập phụ việc, hỗ trợ Lâm Nhã Liên. Cẩm Văn bị giáo viên Đông vừa dụ dỗ vừa ép buộc, phải nhận cái chức này.
Bản tiên tôn chỉ có một mộng tưởng bé nhỏ, chính là làm bá chủ thiên hạ và chủ tịch vũ trụ thôi. Lớp phó học tập là cái quỷ gì?
Thế nhưng giáo viên Đông lần trước vì Cẩm Văn mà đứng về phía Trình Y Na rồi, Cẩm Văn không thể không cho thầy mình mặt mũi, đành nhận củ khoai lang nóng phỏng tay. Chính vì làm cán bộ lớp, nên gần đây nàng phải tiếp xúc với vai chính O nhiều hơn trước.
Lâm Nhã Liên đi phía trước, chỉ cầm một tập tài liệu mỏng tanh, còn Cẩm Văn đành nhận chồng tài liệu dày cộp tới ngang vai. May mà sức lực nàng tốt, đi một đường dài quanh co đều không thở dốc chút nào.
"Giáo viên địa lý đang chờ chồng bài tập này của lớp chúng ta, phải mang đến trước giờ giải lao mới được." Lâm Nhã Liên quay đầu, mỉm cười chủ động cùng Cẩm Văn bắt chuyện.
Cẩm Văn lung tung gật đầu, mắt nhìn thẳng phía trước, đồng tử đờ đẫn. Hoàn toàn chẳng có dáng vẻ gì của đám A tranh nhau sứt đầu mẻ trán đi cạnh nữ thần cả. Ha ha, các ngươi muốn vị trí này sao, bản tiên tôn đây cho không này.
Lâm Nhã Liên có hơi không vui.
Cẩm Văn bình thường khi ở cùng Trình Y Na sẽ cực kỳ hoạt ngôn vui tính, hầu như đều chọc Trình Y Na cười vui vẻ không ngừng, bạn học ngồi chung quanh dù chán ghét Cẩm Văn cách mấy, nhưng thi thoảng sẽ bị mấy trò đùa của nàng chọc cho cười nghiêng ngả.
Một A vui tính, không trầm tính ít nói thật sự rất hiếm. Nhưng chẳng hiểu sao khi làm việc chung với Lâm Nhã Liên, đều sẽ chỉ có mấy câu: À, ừ, tùy cậu.
Phải nói câu dài nhất tuyệt đối không quá mười chữ, tích chữ như vàng vậy. Lâm Nhã Liên bị bộ dạng này chọc cho không vui, cộng thêm lần trước trong buổi lễ Cẩm Văn giúp Ngọc Bảo Kha cản chai nước, nàng lại cảm thấy Cẩm Văn cực kỳ không biết điều.
Bất quá, còn chưa để Lâm Nhã Liên luyên thuyên gì đó, một bóng áo trắng từ xa chạy tới. Không hề báo trước tóm chặt lấy tay Lâm Nhã Liên tới phát đau, giọng nói hàm chứa sự điên cuồng: "Nhã Liên, sao em lại không trả lời tin nhắn của anh suốt cả tuần qua? Gọi điện em cũng không nghe. Còn tránh mặt anh liên tục nữa! Em trả lời anh đi. Mấy lời trong trường đều là vớ vẩn phải không, chuyện em và tên họ Trần kia!"
Cẩm Văn nhìn bộ dáng điên cuồng của Dật Kiền. Đuôi mày trái nhướn nhẹ, có trò hay rồi đây.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip