chương 64- tôi sẽ khiến cô hối hận quỳ xuống xin lỗi tôi!
CHƯƠNG 64- TÔI SẼ KHIẾN CÔ HỐI HẬN QUỲ XUỐNG XIN LỖI TÔI!
Dật Kiền điên cuồng túm lấy Lâm Nhã Liên, lắc không ngừng. Tới mức mặt Lâm Nhã Liên nháy mắt tái xanh, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Cẩm Văn không phải người ngu, tất nhiên thông qua cái miệng của Dật Kiền oang oang đã đoán ra tám phần. Ắt hẳn vai chính O chơi trò mờ ám với hắn như trong nguyên tác. Nếu không phải vì nàng chắc hai người còn mờ ám tận tới khi Lâm Nhã Liên ra trường cơ, nhưng mà bây giờ hắn đã bị rớt đài rồi. Vai chính O liền xa lánh hắn, thân cận với lốp dự phòng tiếp theo – Trần Hiến Phong.
Dật Kiền mấy ngày nay không đi học, nguyên nhân nghe nói vì hắn cứ đến trường đánh nhau, người nhà giữ hắn ở nhà mấy ngày để hắn kiểm soát cảm xúc. Tuy nhiên, hắn vừa trở về trường liền nghe được chuyện của Lâm Nhã Liên và Trần Hiến Phong.
Và thế là hắn liền tìm tới Lâm Nhã Liên nói chuyện.
Dật Kiền còn đang điên cuồng chất vấn Lâm Nhã Liên: "Nhã Liên! Em nói đi, em nói cho anh biết! Là do tên họ Trần kia ép em có đúng không? Hắn ta đã làm gì em rồi? Em tại sao không nói?"
Lâm Nhã Liên sức lực sao so được với A, tất nhiên không thoát được kiềm kẹp của Dật Kiền. Cô ta bị tóm tới đau đớn, khóe mắt ướt nước. Trong mắt tràn đầy sự chán ghét, lớn giọng quát: "Anh Dật, anh buông em ra trước! Đây là môi trường học đường, túm túm kéo kéo còn ra thể thống gì nữa? Bỏ ra!"
"Anh không buông, em nói rõ ràng đi rồi anh buông."
"Anh buông ra đi rồi em sẽ nói rõ ràng."
"Anh không buông!"
"Anh buông ra!"
"Anh không!"
"Anh buông!"
Cẩm Văn: "..." Ui là trời, như hai cái máy hát vậy á, thấy mệt giùm ghê :v
Rốt cuộc thoát không được sự mất trí của Dật Kiền, Lâm Nhã Liên liền phóng ánh mắt cầu cứu tới Cẩm Văn. Cô ta nhớ Cẩm Văn từng vì Ngọc Bảo Kha mà xả thân che chở, thể hiện sự phong độ của A. Không lý nào nhìn thấy cô ta bị ép buộc mà dửng dưng như không đi?
Nếu Lâm Nhã Liên nghĩ vậy, thế thì đã có nhận thức nhầm lẫn về Cẩm Văn rồi. Vì nếu không thể hóng chuyện, nàng thật sự có thể dửng dưng: "Vậy hai người có chuyện gì thì cứ giải quyết riêng với nhau trước đi. Tôi đem tài liệu đến phòng giáo viên." Nói xong thật sự lễ phép gật nhẹ đầu một cái, cất bước rời đi.
Lâm Nhã Liên tròn mắt khiếp sợ, thất thố la lên: "Cẩm Văn, không lẽ cô để tôi bị thương vậy sao?"
Cẩm Văn bước được hai bước, dừng chân ngoái đầu lại. Ánh nắng xen qua dải hoa hồng leo màu hồng phấn, rơi xuống đôi mắt hoa đào trong veo, nhuốm lên một tầng lười biếng nhàn nhạt: "Thật có lỗi, tôi không có thói quen chen vào chuyện riêng người khác."
Ai trong trường chẳng biết Lâm Nhã Liên từng qua lại với Dật Kiền một đoạn thời gian. Nếu đã vậy, người ta giải quyết chuyện riêng, nàng sao có thể không biết điều mặt dày ở lại chứ? Cục cưng là một người có giáo dục nha.
Nhìn thấy Cẩm Văn đi xa dần, đáy mắt Lâm Nhã Liên trào dâng cỗ tức giận không tên. Sau đó bùng thành một suy nghĩ rợn người: Cẩm Văn, tôi sẽ khiến cô hối hận quỳ xuống xin lỗi tôi!
...
Sau đó Cẩm Văn giao đồ ở phòng giáo viên xong, quay về lớp. Rất lâu sau mới thấy Lâm Nhã Liên vào lớp, dáng vẻ cũng không quá tệ. Quả nhiên vai O chính đều sẽ có chiêu thủ sẵn phía sau, chắc biết đã dỗ Dật Kiền ngoan ngoãn thế nào nữa.
Tuy nhiên chuyện này Cẩm Văn cũng không muốn phí tâm tư tìm hiểu.
Trình Y Na dùng đầu bút chì, chọc chọc vào gò má Cẩm Văn đang nằm dài ra bàn. Hứng thú: "Chẳng phải cậu đi cùng lớp trưởng sao, thế nào lại vào lớp trước lớp trưởng vậy?"
Cẩm Văn tùy tiện: "Là vì đàn anh Dật muốn nói chuyện riêng với Lâm Nhã Liên."
Trình Y Na nhướn mày, cười nhạt một tiếng: "Lớp trưởng thật là may mắn, từng A ưu tú trong trường đều vì lớp trưởng mà xoay quanh như vậy."
Trong lời của Trình Y Na không nghe ra là châm chọc hay ngưỡng mộ. Cẩm Văn lại hứng thú hỏi: "Cậu không ghen tị sao?"
Trình Y Na hất tóc, dáng vẻ tự tin kiêu căng nói: "Chẳng phải tôi cũng đang được A vây quanh hay sao. Cậu, còn có chị Quân đi chơi chung. Có gì phải ghen tị với lớp trưởng chứ."
Cẩm Văn cười phì, hai người liền nói thêm vài câu. Mãi khi thầy giáo đi vào lớp, chị Quân nào đó ngồi sau lưng ăn cơm chó no căng, đạp vào ghế hai người một cái nhắc nhở, cả hai mới thu liễm đứng dậy chào giáo viên.
Học sinh chưa ngồi xuống ấm chỗ thì đã nghe thấy tiếng sang sảng quen thuộc của thầy giáo vật lý.
"Tôi đi dạy ba mươi năm, chưa từng thấy cái lớp nào tệ như cái lớp này. Kiến thức thầy cô đã dạy tới như vậy, kiểm tra cũng toàn là những cái cơ bản, chẳng qua thay số và cách giải thôi, thế mà vẫn không làm được. Chưa từng thấy, các cô các cậu học thế này, có xứng với danh lớp chọn không hả?"
Cả lớp anh nhìn tôi tôi nhìn anh, đều nhìn thấy rõ sự bất mãn với thầy giáo vật lý. Nghĩ sao đem đề thi đại học cho năm nhất làm, khi lớp làm không được liền mắng chửi. Vô lý hết sức luôn.
"Làm bài chẳng có lấy nổi một điểm 10, làm lớp chọn mà vậy đây. Chỉ được mỗi một người 9,7 thôi. Còn lại đều thấp lẹt đẹt chẳng ra sao. Ầm ĩ làm đủ trò yêu đương nhăng nhụi trên mạng thì được, mà học hành thì chẳng tới đâu."
Không hổ danh giáo viên miệng rộng nhất trường, la mắng học sinh càng lúc càng không nể nang ai.
"Mà tôi nói luôn, thấp điểm nhất chính là cái cô Trình Y Na đấy!!"
Tầm Vu Quân vừa nghe xong, tức thì ngoáy lỗ tai: "Ông có nói lộn không vậy?"
Đội sổ lớp này là của Tầm Vu Quân mà, từ khi nào đứa em gái của nàng lại tranh luôn vị trí này của nàng thế.
"Nhầm cái gì mà nhầm, bài của cô Quân, cô chơi đánh đáp án theo hình zích zách đúng không? May cho cô đúng được những mười câu, 3 điểm. Chẳng có gì vẻ vang."
Cẩm Văn lại cảm thấy không đúng lắm, Y Na của nàng thế nào lại đội sổ rồi?
"Trình Y Na đâu, đứng lên xem!"
Trình Y Na thái độ chẳng có gì thay đổi, bình thản đứng dậy. Cả lớp lại tỏ vẻ có trò hay để xem, đặc biệt là những phái yếu cô lập Trình Y Na. Có người còn chọt chọt lưng Lâm Nhã Liên, nói nhỏ: "Lớp trưởng, cậu xem con nhỏ trà xanh đó bị quả báo rồi kìa!"
Lâm Nhã Liên khóe môi nhếch lên nhẹ đến mức không thể nhìn thấy. Từ tốn nói: "Thôi mà, đều là bạn học của chúng ta, đừng nói thế."
Trình Y Na vừa đứng lên, thầy giáo đã sang sảng chửi vào mặt: "Cô có biết xấu hổ không vậy, thân là lớp chọn mà học hành bê bết thế này hả? Đừng có ỷ mình là O, dựa vào gương mặt liền không cần học hành. Tôi nói cho cô biết, loại người nghĩ rằng mình xinh đẹp không cần học hành như cô ấy, sau này ra ngoài xã hội đều sẽ bị người ta nhổ nước miếng vào mặt thôi!
Ôi, tâm tư của mấy cô cậu mới lớn tôi hiểu quá mà. Đừng có tự nghĩ mình là thông minh, người ta cười cho vào mặt. Mà tôi nói, cô học như vậy bản thân không thấy xấu hổ thì thôi đi, lớp chọn này cũng xấu hổ thay cô, tôi cũng xấu hổ thay cô đấy."
Cẩm Văn nhíu mày, nhưng còn chưa đứng lên, thì một bàn tay mềm mại đã đáp trên vai nàng. Trình Y Na bình thản nói: "Dạ thưa thầy, bài em bao nhiêu điểm vậy ạ?"
"Cô còn dám hỏi sao, tôi nói thẳng cho cô biết 0,3! Là 0,3 điểm đấy! Trời ạ, một bài 30 câu trắc nghiệm. Cô bỏ trắng một nửa, một nửa lại đáp án chỉ có một câu khoanh đúng! Lần đầu tiên trong đời đi dạy tôi nhìn thấy luôn đấy!"
...
P/s: Hưm, cũng hông có gì đăng chương để khoe nhẹ tí hoi. Bộ này người ta viết hoàn rồi nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip