chương 68- cô phải "thưởng" cho em
CHƯƠNG 68- CÔ PHẢI "THƯỞNG" CHO EM
Chuyện nhỏ này của Trình Y Na cũng nhanh chóng lắng xuống, nàng không nói hai nữ sinh kia không nói, căn bản chẳng ai biết trong WC vắng vẻ ngày đó phát sinh cái gì.
Bọn họ tin rằng mình nắm thóp Trình Y Na, Trình Y Na thực chất cũng không phải loại ngoan hiền gì. Thế nhưng cũng để nhược điểm bản thân rơi vào tay Trình Y Na.
Bọn họ đều là con cái gia đình trung lưu khá giả, mạng lưới giao tiếp rộng, thường ăn chơi chung với các cậu ấm cô chiêu trường tư thục hàng xóm. Trong mấy bữa tiệc thác loạn tại bar, sao thiếu chuyện phát sinh quan hệ chứ. Vậy nên để đề phòng chuyện trốn học đi chơi giữa đường, bọn họ cũng thủ sẵn đồ dùng cần thiết trong cặp luôn.
Chuyện này sẽ không quá to tát nếu bọn họ đủ tuổi mười tám, vấn đề là bọn họ còn là năm nhất cấp ba, vạn nhất để lộ ra không phải chỉ bạn bè chê cười, còn bị phụ huynh và nhà trường kỉ luật nữa.
Thế nên hai cô nàng kia đành ngậm miệng chẳng nói gì.
Dù là vậy, nhưng tin đồn về Trình Y Na cũng không bớt đi. Thậm chí có xu hướng còn tăng nhanh hơn. Đặc biệt trong lớp A1, càng lúc càng cận kề kì thi cuối kì I, không khí ôn tập tăng lên cao, bạn bè đều tự dưng vây quanh Lâm Nhã Liên và Cẩm Văn.
Chủ yếu đề thầy cô giảng, bọn họ nghe không hiểu, đều sẽ tự động chạy tới nhờ học sinh xuất sắc khai thông.
Cẩm Văn nếu bình thường đương nhiên tính tình chan hòa rồi, nhưng vì chuyện của nàng dính sát Trình Y Na, đám bạn học cô lập Trình Y Na thuận tiện cô lập luôn cả nàng. Chỉ có một số ít bạn lân cận là làm quen nói chuyện với bọn họ.
Cẩm Văn lại chẳng quan tâm tới chuyện này lắm.
Còn Lâm Nhã Liên thì khỏi bàn, nhân khí luôn cực kỳ cao. Phảng phất cô ta có xảy ra bao nhiêu chuyện đi nữa, vầng hào quang vai chính trên người sẽ không mờ nhạt đi nổi. Bạn học lui tới nói cười lúc nào cũng đông vui như trẩy hội.
Nghe nói sau khi thi học kì xong, có khả năng cô ta sẽ được bầu lên chức hội trưởng hội học sinh.
Sau khi đàn anh Dật bị buộc cắt chức hội trưởng, mọi chuyện đều nhờ hội phó tạm thời xử lý. Nhưng sau khi thi xong sẽ tổ chức bình chọn, Lâm Nhã Liên với mức độ được yêu thích cao như vậy. Có tới sáu phần là giành được chức rồi.
Hiện tại cũng vậy, góc nhỏ của Cẩm Văn vắng lặng điều hiu, còn bên bàn của Lâm Nhã Liên bạn học đã vây thành vòng tròn dày đặc. Thi thoảng lại vọng ra tiếng kinh hô sau khi Lâm Nhã Liên giải ra một đáp án nào đó.
Cẩm Văn nhún vai, dùng cục tẩy bôi đi phương trình Trình Y Na vừa cân bằng sai, cầm tay chỉ lại. Thuận tiện hỏi: "Chị Quân lại chạy theo cô Hạ Vi nữa rồi hả?"
Trình Y Na ngoan ngoãn làm bài, mềm mại đáp: "Ừm, cả tuần nay đều vậy rồi."
Cẩm Văn sờ cằm chậc lưỡi. Nàng bắt đầu ngửi thấy mùi bách hợp thoang thoảng đâu đây.
...
Mà đúng như Cẩm Văn nghĩ, trong văn phòng giáo viên riêng của cô Hạ Vi. Tầm Vu Quân lúc này lại đang dùng hai tay, chặn hai bên bàn làm việc, giam cô giáo thực tập Hạ Vi vào giữa lòng mình.
Hạ Vi dù sao cũng là O, lại còn vóc người rất nhỏ nhắn. Cho dù có lớn tuổi hơn đi nữa, cũng sẽ không so được A vóc người cao ráo như Tầm Vu Quân.
Tầm Vu Quân mỉm cười: "Cô à, cô hứa với em như thế nào? Nếu một tuần em không vi phạm, cô sẽ thưởng cho em mà?"
Hạ Vi nếu biết từ đầu sẽ dính phải học trò phiền phức thế này, nàng đã không dính rồi. Hốc mắt nhất thời đỏ lên.
Thực tế sau ngày ra mắt học sinh, nàng mới nghe được thanh danh của Tầm Vu Quân trong trường tệ thế nào, nội tâm không tránh khỏi hốt hoảng. Nhưng mà, phóng lao phải theo lao, nàng đành cắn răng chấp nhận thôi.
Chỉ là vài ngày sau đó, trên đường đi làm về, nàng lại trông thấy trong một con ngõ nhỏ, Tầm Vu Quân đang đánh nhau với một toán học sinh cấp ba trường bên. Hai bên hỗn chiến, Tầm Vu Quân cùng đàn em kính cận dày cộm, đánh cho bốn tên kia nằm dài ra đất.
Cảnh này bị cô giáo thực tập Hạ Vi bắt gặp. Đã biết rõ Tầm Vu Quân là học sinh côn đồ, nhưng xuất phát từ bản năng nghề giáo, cô Hạ Vi chịu không được răn dạy vài câu. Đồng thời muốn giúp bốn tên bị đánh kia.
Ai mà ngờ bốn tên đó vừa lồm cồm tỉnh dậy đã chạy mất dép rồi. Bỏ lại trong con ngõ là Tầm Vu Quân và cô giáo Hạ Vi, một tên đàn em nữa chẳng biết đã độn thổ đi đâu.
Đối diện với trách mắng của cô giáo thực tập đáng yêu, Tầm Vu Quân không giận còn nghiền ngẫm cười.
Chủ yếu nhìn cô giáo thấp hơn mình gần một cái đầu, tức giận chống nạnh thở phì phì. Tầm Vu Quân chỉ hận không ôm vào lòng trêu chọc thêm.
"Em còn cười nữa? Em có biết những việc này là sai không? Em làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em lắm đó! Thật là, phải làm sao em mới nghe lời đây?"
"Chỉ cần cô nói em đều nghe." Tầm Vu Quân cười khẽ.
"Hả?" Cô giáo Hạ Vi bị một lời này làm cho giật mình. Trong mắt Tầm Vu Quân càng giống như một con thỏ trắng khiếp sợ, ánh mắt càng sâu hơn.
"Với một điều kiện." Tầm Vu Quân nhàn nhã chuyển chân dài, một tay chống vào vách tường đã thản nhiên khóa được cô giáo thực tập nhỏ nhắn.
Hạ Vi bị thình lình ép sát làm cho hoảng sợ, gương mặt quả táo mềm mại khẩn trương mà trở nên càng hồng. Chỉ có thể gượng gạo: "Điều, điều kiện gì chứ?"
"Mỗi khi em làm tốt, cô phải 'thưởng' cho em." Tầm Vu Quân mỉm cười.
Thế là từ vụ đó, Tầm Vu Quân lột xác thành học sinh gương mẫu cực kỳ. Đến nỗi giáo viên Đông phải nhìn cô giáo thực tập Hạ Vi bằng con mắt khác.
Chỉ có Hạ Vi mới biết, để kiềm được dây cương con ngựa hoang này, nàng phải khổ thế nào.
Điển hình là tình huống của hiện tại.
Hạ Vi quắn quéo không ngừng, dùng tay đánh vào vai Tầm Vu Quân bình bịch, giận dỗi: "Tránh ra, tránh ra! Không cho tới gần!"
Hạ Vi càng như thế, Tầm Vu Quân càng bị chọc cười. Với sức lực như con thỏ con này, sao có thể làm đau nàng. Chỉ là bộ dạng tức giận phùng mang trợn má này của Hạ Vi, làm nàng cực kỳ hứng thú.
"Cô phải thưởng cho em đã." Tầm Vu Quân vờ nghiêm nghị nói.
Hạ Vi mặt bùm một cái càng đỏ hơn, nàng đánh chết cũng không ngờ, lần đầu tiên đi thực tập đã rơi vào hoàn cảnh oái ăm như thế này. Chỉ có thể bực bội dán tới gần, hôn lên má Tầm Vu Quân một cái. Rồi lấy tốc độ tia chớp rụt về.
"Được rồi đó, bỏ ra đi!"
Tầm Vu Quân biết phải có giới hạn, nếu làm quá sẽ khiến cô giáo thực tập bị dọa sợ, chạy đi mất. Vậy nên rất thức thời thu người về, hài lòng mỉm cười: "Nếu em đạt kết quả tốt kì thi cuối kì, cô đi chơi với em nhé?"
Hạ Vi trong lòng rung lên hồi chuông cảnh báo: "Đi đâu cơ?"
"Đi công viên chơi thôi."
Hạ Vi giận dỗi phồng má: "Không đi! Quá đông người!"
Tầm Vu Quân xụ mặt xuống: "Vậy chút nữa em lại đi đánh nhau đây!"
Hạ Vi liền nóng nảy, tóm lấy cánh tay Tầm Vu Quân: "Không cho!"
Tầm Vu Quân mỉm cười: "Vậy cô đồng ý với em đi. Em hứa đi sẽ không đến nơi đông người."
Hạ Vi rối rắm hồi lâu, cuối cùng cũng cắn răng đồng ý.
Tầm Vu Quân bưng theo gương mặt tươi cười phơi phới rời khỏi phòng giáo viên.
...
******
P/s: cũng hong có gì, nhân dịp Valentine nên mình đăng chương phát cơm chó. Của nhân vật chứ hog phải của mình :>
Chúc mọi người lễ tình nhân dui dẻ nhóooooo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip