Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 69- kinh nghiệm ế bằng thực lực ý hả?

CHƯƠNG 69- KINH NGHIỆM Ế BẰNG THỰC LỰC Ý HẢ?

"Ây lại là bộ ba Cẩm Trình Tầm kìa. Ngày nào cũng mặt dày ở lại khu tự học ôn bài nhỉ?"

"Ôi, nếu nói trình độ Cẩm Văn tốt tôi còn tin. Nhưng với hai con hàng kia, ha ha, một cái là O vô dụng, một cái là A cặn bã. Kì thi này sẽ lòi mặt chuột ra thôi."

"Đúng đấy. Cẩm Văn học tập tốt thì ai cũng biết rồi, nhưng cô ta cũng chảnh quá mức luôn ấy. Đối đãi với Lâm nữ thần hình như chẳng bao giờ biết khiêm nhường là gì."

"Thôi trách làm gì. Người ta thích uống trà xanh vậy nên cứ bám lấy trà xanh, mà không biết Lâm nữ thần có bao nhiêu điểm tốt. Bỏ đi, người như vậy ngu vài lần mới sáng mắt ra."

"Học hành chung với họ Trình và họ Tầm, chẳng phải đang tự kéo chân sau thêm hai đứa con chồng trước hay sao. Aizz, lại nói với Trình Y Na như vậy mà cũng đòi so sánh với Lâm nữ thần cơ á? Quá khập khiễng."

"Không biết hả. Cô ta danh tiếng trong trường sao sánh bằng Lâm nữ thần, cố tình ké fame của nữ thần đó."

"Thật LOW quá đi!"

...

Mấy loại lời xì xầm này vốn đã nổi lên được mấy ngày. Nhưng đám người này luôn chọn nói nhỏ với nhau, tuyệt đối không dám quá lớn tiếng.

Mà bộ ba Cẩm Trình Văn mấy ngày nay thì đều tập trung cho việc ôn tập chuẩn bị thi, nào có tâm trí để ý những cái khác.

Tranh thủ nghỉ giao lao mấy phút khi giải đề xong. Cẩm Văn hỏi: "Chị Quân này, bình thường có thấy chị bán sống bán chết học thế này đâu. Ăn trúng cái gì hả chị?"

Tầm Vu Quân nhét vào miệng mình viên kẹo sữa, không trả lời Cẩm Văn, còn hỏi ngược lại: "Biết kẹo sữa này ở đâu ra không?"

Cẩm Văn: "Ra canteen mua?"

Trình Y Na lúc này vừa uống nước giải khát xong, lại thản nhiên nói: "Là cô giáo Hạ Vi cho chị à?"

Tầm Vu Quân ghét bỏ nhìn Cẩm Văn, lại dành cho đứa em gái cái vỗ tay tán dương: "Đúng là như vậy."

Cẩm Văn sắc mặt nhất thời trở nên kì dị: "Vậy nên có thể nói... chị và cô giáo Hạ Vi?"

Nói rồi còn dùng hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau, làm hành động mờ ám. Tuy nhiên cả ba người đều hiểu.

Tầm Vu Quân cũng sảng khoái thừa nhận: "Chính là như vậy."

Trình Y Na nhún vai, bộ dáng có vẻ đoán trước được rồi, nhưng vẫn nói: "Chị điên thì thôi đi, chắc gì cô giáo sẽ chịu điên cùng chị đâu?"

Ý bóng gió: chị thích người ta, chắc gì người ta đã chấp nhận một học sinh trẻ trâu như chị.

Tầm Vu Quân trợn mắt đe dọa: "Bớt nói mát đi, tới lúc tao cua được rồi, mày ngoan ngoãn gọi một tiếng chị dâu là vừa."

Cẩm Văn cũng không cảm thấy có gì không ổn ở đây. Thực tế nếu hai người độc thân đủ mười tám tuổi yêu nhau, thì đâu có phạm pháp gì đâu chứ. Chỉ trêu ghẹo nói: "Ây dô, vậy mà hôm bữa ai lại bảo, sẽ không đi vào con đường yêu đương chết dẫm."

Tầm Vu Quân bị chọc cũng không cảm thấy mất mặt, trái lại hai tay chống cằm. Một bộ dáng trồng hoa si nói: "Chúng mày có tin trên đời này tồn tại một loại tình yêu sét đánh không. Vừa gặp cô giáo, chị đây liền biết chân mệnh thiên nữ đời chị tới rồi. Cô giáo vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, nụ cười ấm áp. Ai có thể cưỡng lại một người đáng yêu như thế chứ. A a a, đáng ghét quá đi! Vừa nhắc đã thấy nhớ nhung chịu không nổi rồi!"

Cẩm Văn, Trình Y Na: "..." Gương mặt như nuốt phải hai con ruồi.

Quả nhiên không ai bình thường khi yêu hết. Nhìn xem, chị Quân ngầu lòi ngày nào sẽ biến thành bộ dáng như thế này đây.

Huyên náo một lúc sau, Trình Y Na nói mới: "Vậy nên bây giờ chị đang tích cực học hành, để cứu vớt lại hình tượng của mình trong mắt cô Hạ Vi sao?"

Tầm Vu Quân sờ cằm: "Vậy thì cũng chưa đủ. Chị đây sẽ nước rút ôn tập, thi học sinh giỏi một lần nữa. Tới lúc đó khà khà."

Nhìn điệu cười đáng khinh này của Tầm Vu Quân, Cẩm Văn nhịn không được đen mặt nhắc nhở: "Muốn gạ người ta cũng được thôi, nhưng đừng có làm gì lố quá đó. Đến lúc mất điểm rồi thì tụi này giúp không nổi đâu."

"Hứ, ai cần hai đứa bây giúp chứ. Chị đây kinh nghiệm đầy mình."

"Kinh nghiệm ế bằng thực lực ý hả?"

...

Thấm thoát liền tới ngày ngày thi cuối kì, không khí căng thẳng ngột ngạt bao trùm lên toàn bộ trường Tư Tân. Kì thi này rất quan trọng, sau khi kết quả kì thi công bố, ai không đạt điểm tiêu chuẩn sẽ bị thuyên chuyển xuống lớp thường, vậy nên cuộc tranh giành slot ở lại lớp chọn càng khốc liệt hơn.

Sau mấy ngày liền thi mười mấy môn, lúc đặt bút xuống chấm dấu câu cuối cùng, Cẩm Văn hoảng hốt có cảm giác trở về kì thi đại học đời trước vậy.

Đúng là quá ám ảnh.

Mà cũng may mắn cho nàng một điều, nàng xuyên vào cỗ thân thể A. Cả trí lực, thể lực đều cực kỳ ưu tú vượt bậc, nàng học liên tục mấy tiếng đồng hồ não cũng sẽ không thấy mệt.

Với bản chất ham học, Cẩm Văn cảm thấy đây là điều tốt. Tuy nhiên trong thế giới này, Alpha luôn đi cùng với kì vọng rất nặng.

Càng ở lâu, Cẩm Văn càng hiểu mỗi một thế giới đều có những mặt trái của nó. Ở đây nàng có thể thoải mái đứng giữa nơi đông người hét lên: "Tôi thích con gái!" mà không hề lo sợ những ánh mắt kì thị.

Thế nhưng, bù lại đó, thân là A trách nhiệm và phó thác xã hội sẽ càng cao hơn. Năng lực luôn song song cùng trách nhiệm. Thế nhưng Cẩm Văn lại không sợ, nàng nghĩ mình có thể chịu được.

Mà cũng may cho nàng một điều mẹ Cẩm và cha Cẩm trước giờ giáo dục con cái cũng không hề áp đặt. Nhất là mẹ Cẩm, dù ép Cẩm Văn đi học võ, nhưng không hề nói vì nàng là A nên phải học, trái lại nói học để phòng thân cũng để cứu người khi cần thiết.

Hơn nữa, dù Cẩm Văn tính khí đôi lúc quá bánh bèo, thích màu hồng, thích thú cưng đồ ngọt vân vân, cha Cẩm và mẹ Cẩm lại không hề phản đối. Ngẫu nhiên trêu ghẹo vài câu thì thôi. Trong mắt họ đây không phải là chuyện gì to tát hết.

Điều này Cẩm Văn may mắn hơn rất nhiều người. có một số A từ khi sinh ra lọt lòng, đã bị áp đặt rất nhiều thứ, áp dụng phương pháp giáo dục khốc liệt.

Không được khóc, không được làm việc nhà, không được tỏ ra yếu đuối,... Phải mạnh mẽ, phải thành công trong cuộc sống, phải học tốt, phải làm ra thật nhiều tiền,...

Những áp lực này khiến A thở không nổi, nhưng cũng không thể tìm ai chia sẻ được vì bản năng độc lập ăn sâu vào trong máu. Càng không thể tự sát, vì đó là hành vi yếu hèn. Những A dù trải qua được thời niên thiếu chịu giáo dục khốc liệt, khi lớn lên rồi trái tim đều sẽ chịu tổn thương.

Aizzz, bản tiên tôn lại đa sầu đa cảm nữa rồi.

Cẩm Văn lúc đang thất thần ngẩn người, thì chuông báo nộp bài cũng vang lên. Nàng không nghĩ nhiều nữa, chờ đợi giám khảo gọi kí tên nộp bài.

Lúc đi ngang bàn của Trình Y Na, cả hai vô tình chạm mắt nhau, Trình Y Na nở nụ cười rạng rỡ. Cẩm Văn liền biết cô nàng làm được rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip