Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 7- có muốn cùng nhau ăn không?

CHƯƠNG 7- CÓ MUỐN CÙNG NHAU ĂN KHÔNG?

Sau khi làm những hành động mà trong mắt Cẩm Văn là cực kỳ vô ngữ, Lâm Nhã Liên cũng hài lòng rời đi, tiếp tục công việc thu vở bài tập của mình.

Trần Xuyến thì đã kích động ghé vào tai Cẩm Văn lải nhải: "Tôi nói, cậu và Lâm Nhã Liên đang hẹn hò bí mật đúng không? Thế này cũng quá kích thích rồi đó!"

"Hẹn hò bí mật!?" Cẩm Văn cả kinh, vội vàng phản bác: "Cậu đào đâu ra cái suy nghĩ đáng sợ đó vậy?"

Mọe ơi, nàng còn rất trân ái cái mạng nhỏ này nhá, chết cũng không muốn dính vào vai chính có độc đâu!

"Chớ sao! Thái độ Lâm Nhã Liên với cậu cực kỳ ôn nhu thế còn gì, cách nói chuyện cũng khác với bình thường, gọi tên cậu thân mật muốn chết đây!" Trần Xuyến trợn mắt nói, không khó để nhận ra trong lời có ít vị chua. Đương nhiên là vì ghen tị với Cẩm Văn có thể thân thiết với Lâm nữ thần. Bình thường còn tỏ vẻ không quan tâm tới nữ thần, cái con nhóc Cẩm Văn này thế mà tâm ngẩm tâm ngầm thế đấy.

Cẩm Văn thiếu điều nhảy dựng: "Chẳng phải cô ta với ai cũng thế à!?" Các người còn thường xuyên ca tụng cái gì mà nữ thần ôn nhu ấm áp! Tuy nhiên nửa câu sau, Cẩm Văn cũng không dám nói ra lời, sợ bị đám fan não tàn dìm chết.

Bất quá, cuộc đời có một niềm yêu thích, đó là vả mặt Cẩm Văn.

Câu trước vừa dứt lời, câu sau đã nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của Lâm Nhã Liên ở bàn kế bên: "Minh bạn học, đây là bài tập bắt buộc giáo viên giao, dù là quên vở cũng không cho phép, nếu không nộp được bài tôi chỉ có thể ghi tên cậu lại báo cáo với chủ nhiệm thôi!"

Trần Xuyến hất hàm, bộ mặt fan cuồng nói: "Thấy chưa? Đây mới là bình thường nữ thần nói chuyện! Vừa cứng vừa mềm, nhưng cũng không mất nghiêm nghị của lớp trưởng!"

Đúng là thái độ Lâm Nhã Liên với Cẩm Văn có chút đặc biệt thật.

Tuy nhiên A chế tạo ám muội với Lâm Nhã Liên trong trường này còn ít sao? Cẩm Văn cũng không tài nào lý giải nổi, bản thân đã giảm mức tồn tại về con số 0, hạn chế tiếp xúc với vai chính đến mệt tâm mệt thân, vì cớ gì vẫn không tha?

Thử nghĩ tới kết cục ở bên vai chính O, sau đó thì bị cắm mấy chục cái sừng trên đầu, cuối cùng còn bị vai chính A vu khống cho là chia tay rồi còn làm nữ chính O vướng bận đau khổ các loại, liền tiến hành ngược ngược ngược. Má ơi, đó là cuộc sống của con người hay sao, có khác gì địa ngục hung tàn đâu chứ!

Trần Xuyến cứ liên tục lải nhải: "Lúc nào cũng ngọt ngào gọi tên cậu, còn thái độ dịu dàng như nước. Nghe mấy bạn học bàn trên nói, vở bài tập của cậu lúc nào cũng được đặt lên trên cẩn thận, không cho phép bị làm dơ hay hư hỏng. Ụ uôi, Cẩm a, cậu mà lén lút sau lưng tôi làm bậy, thì thề với danh dự tôi sẽ khiến cậu nếm mùi!!"

Với mức độ bà tám và mạng lưới bà tám của Trần Xuyến, Cẩm Văn có thể tưởng tượng ra được cảnh cô nàng thống lĩnh binh đoàn fan não tàn đi công thành, băm mình thành tám khúc.

Cả người Cẩm Văn lông tơ dựng hết cả lên, xua tay liên tục: "Vớ va vớ vẩn! Nói cậu biết, tôi có thích ai thì tuyệt đối không phải là Lâm Nhã Liên! Cái miệng bà tám của cậu giùm ơn để tôi yên!"

...

Buổi trưa, Cẩm Văn như thường lệ cùng Trần Xuyến đến căn tin.

"Đó là Cẩm Văn của lớp A năm nhất hả? Đúng là đẹp thật đấy!"

"Quá soái có phải không? Lúc đầu tôi gặp cậu ta còn tưởng là O không đấy! Vừa tinh xảo vừa có khí chất, chân lại đặc biệt dài! Chậc, gen này mà truyền cho con cái thì phải biết!"

"Thôi im hộ cái miệng đi, có xinh đẹp thì thế nào? Tôi chẳng nghe nói cô ta có tài năng gì cả, trong Tứ Tài thì kém nhất là cô ta đó! Xinh đẹp có thể mài ra cơm ăn à, là A cái cần là năng lực, không phải cái mã lòe thiên hạ có được không?!"

"Kém thì thế nào chứ? Cho dù năng lực có kém nhưng với gương mặt tinh xảo như ngọc đó, ngồi nhìn ăn cơm thì cũng ăn được ba vại cơm rồi!"

Cẩm Văn thật không biết nói gì, hơi lúng túng sờ mũi. Đám người này tùy tiện đàm luận sau lưng người khác, có thể chuyên nghiệp nhỏ tiếng một tí được không. Còn nữa, biết được bao nhiêu về nhau đâu mà ăn nói như đúng rồi.

"Oa!! Lâm nữ thần tới rồi kìa!!"

Không biết tên nào gân cổ lên rống, tức thì toàn bộ nhà ăn đang nhốn nháo lại càng trở nên mất kiểm soát. Vội vàng chen lấn nhìn ra cửa mòn mắt ngóng chờ.

Cẩm Văn đen mặt. Cha mẹ thì còng lưng nuôi ăn học, con cái thì đến trường như thế này đây!

Lâm Nhã Liên sau đó cùng với kha khá phái yếu khác tiến vào, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười thanh thoát và dịu dàng. Đám A như ngửi thấy gì lập tức như chích máu gà, không ngừng hít hà.

Cẩm Văn nhịn không được nhíu mày, đưa tay sờ lên cổ mình, chỗ đó có băng dán đặc chế dành cho AO. Dù tới thế giới này không lâu, nhưng Cẩm Văn tám phần đã thích nghi được.

Ở thế giới này tuyến thể và tin tức tố đóng vai trò rất quan trọng với AO, có thể xem như nửa cái mạng. Nếu là ở nhà riêng của mình, việc dán ức chế không quá quan trọng, nhưng khi bước ra đường với thân phận AO thì việc này là phép lịch sự tối thiểu.

Beta gần như là người thường, không hoạt động tin tức tố nhiều, thế nên sẽ không bị tin tức tố quấy nhiễu. Nhưng với AO mà nói, tin tức tố lẫn nhau có sức hấp dẫn rất đặc biệt. Do vậy để hạn chế bị quấy rối hay là quấy rối người khác trong vô thức, ai cũng chọn dán ức chế lên tuyến thể sau gáy.

Bất quá Lâm Nhã Liên không biết cố tình hay vô ý, thường dán ức chế nhưng không hiệu nghiệm. Tin tức tố nàng ta như có như không tỏa ra, tức thì liền thu hút rất nhiều A.

Nếu Cẩm Văn nhớ không lầm, thì đây cũng là nhờ ơn phước của tác giả, vì muốn khắc họa sâu sắc hoàn cảnh khốn khó của Lâm Nhã Liên nên viết rằng nàng ta thiếu thốn tới mức dùng miếng dán quá hạn sử dụng.

Cẩm Văn đối với cách viết này quá vô ngữ. Chẳng phải trang trước vừa mới viết hằng tháng những O thuộc diện khó khăn, không có gia đình chống đỡ đều được nhận trợ cấp của chính phủ hay sao? Trong trợ cấp cũng bao gồm số miếng dán đủ sử dụng trong một tháng đâu.

Trắng ra, tác giả chỉ đang muốn tìm cho "sức hấp dẫn trêu ong ghẹo bướm" của Lâm Nhã Liên một cái cớ biện hộ.

Mà Cẩm Văn thấy chung quanh không ai nói gì, cũng đành nghẹn nín.

Trong thế giới này A và O tồn tại như hai mặt đối lập, A luôn chiếm thế thượng phong và O thì ngược lại. Thế nên mới có chuyện nếu A không dán miếng dán ra đường thì sẽ bị chỉ trích là cố tình quấy rối chung quanh, nhưng O thì ngược lại. Người ta thường nói rằng tin tức tố O không ác liệt như A, thân thể cũng mỏng manh yếu đuối, sẽ không thể quấy rối hay gây hại ai, thế nên hoàn toàn có thể thông cảm.

Cái này Cẩm Văn cực kỳ kháng nghị. Thời đại nào rồi còn có loại suy nghĩ phái yếu sẽ không phạm tội đó chứ, việc O không dán khiến A kích động mất khống chế cũng nguy hiểm lắm có được không! Hơn hết, tại sao mặc định A sẽ không bị quấy rối chứ! Quá không công bằng!

Đang suy nghĩ linh tinh thì đột nhiên bả vai bị người vỗ một cái, Cẩm Văn giật mình.

"Văn, cậu cũng đến ăn cơm sao?" Lâm Nhã Liên cười khanh khách, thình lình đứng sau lưng Cẩm Văn.

Nhìn một hàng dài người nhường cho Lâm Nhã Liên lên trước xếp hàng, Cẩm Văn nghẹn nín.

"Ừ." Cẩm Văn có lệ đáp. Đến nhà ăn không để ăn cơm thì làm gì? Đi xem phim à? Hay giải quyết nỗi buồn? Hỏi thừa ghê.

Lâm Nhã Liên vẫn cười vô cùng thân thiết: "Có muốn cùng nhau ăn không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip