chương 72 - O thực lực
CHƯƠNG 72 – O THỰC LỰC
Ngoài Lâm Nhã Liên rất nhanh đã có người nhận ra điểm số khác lạ trên bảng điểm, lập tức gào lên.
“Ôi má ơi, Trình Y Na xếp hạng 3 toàn trường cơ này!!”
“Cái gì? Nói giỡn hả! Con nhỏ học dở đó sao có thể chứ.”
“Đây nè, không chỉ vậy nha. Cẩm Văn top 1 trường, mà chị đại lưu bang vậy mà top 2 đó!! Thật là đáng sợ! Chuyện gì vậy nè, không phải tôi hoa mắt nhìn lầm chứ. Chuyện kinh thiên động địa gì đây, ngày mai chắc có bão quá!”
“Đâu phải chỉ là bão, bằng này đủ sóng thần luôn rồi đó!”
“Trời ạ, điểm số Cẩm Văn cao thì có thể hiểu đi, nhưng mà Tầm Vu Quân với Trình Y Na nói kiểu nào cũng thật kì luôn á!”
“Không kì lắm đâu, không nghe anh chị mấy năm trước có nói lại hả, kì thực học lực Tầm Vu Quân rất được nha. Từng lọt vào đội tuyển vật lý quốc gia đó. Chẳng qua sau đó ham chơi nên học hành sa sút thôi. Gần đây nhờ có cô giáo thực tập uốn nắn, thành tích mới tốt lên đó.”
“Thế thì phải rồi. Nhưng còn Trình Y Na, điểm số cao đến đáng sợ luôn ấy. Nhìn xem, trừ môn vật lý ra tất cả đều full điểm. Đây là level gì vậy...”
“Đúng luôn, điểm này bỏ xa Lâm Nhã Liên mấy chục con phố chứ đùa. Lâm Nhã Liên lọt vào top 10 trường, nhưng điểm trung bình cũng chỉ là 8,12 thôi. Còn Trình Y Na thì tận 9,92 nha. Rõ ràng một trời một vực luôn.”
“Xem ra trường chúng ta lại có thêm một O thực lực nữa rồi. Bái phục, bái phục.”
...
Từng đợt bàn tán chung quanh chui vào tai Lâm Nhã Liên, khiến sắc mặt cô ta vặn vẹo cực kỳ khó coi. Tựa như từng cái tát vả vào mặt cô ta chan chát vậy. Tiện nhân họ Trình đó, vậy mà cao điểm hơn cô ta, chuyện này sao có thể được. Cái loại lẳng lơ suốt ngày bám dính A đó, chỉ là một cái bình hoa không hơn không kém!
Lâm Nhã Liên tức giận nhìn chòng chọc vào bảng điểm, mãi tới khi Trần Xuyến đứng cạnh lay: “Nhã Liên, Nhã Liên. Cậu làm sao thế?”
Lâm Nhã Liên lúc này mới nhận ra bản thân vậy mà mất bình tĩnh, rất nhanh thu hồi hết biểu tình khó coi trên mặt, trở lại dáng vẻ nữ thần cao quý như mọi khi. Quay người nhìn Trần Xuyến, yếu ớt nói: “Không có gì, chủ yếu ngưỡng mộ những bạn điểm cao thôi. Các bạn ấy thật giỏi.”
Trần Xuyến phức tạp nhìn bảng điểm. Nàng trước kia còn không ít lần khinh bỉ Cẩm Văn không đầu óc, nghĩ làm sao lại đi thích một O vô dụng như Trình Y Na, mà lớp trưởng tài năng ngời ngời thì không đoái hoài.
Thế nhưng sự thật chứng minh là do bọn họ tầm nhìn quá hạn hẹp, căn bản chẳng biết cái gì hết. Trình Y Na học lực bỏ xa Lâm Nhã Liên mấy con phố, bảo làm sao người khó thân như Cẩm Văn bám lấy Trình Y Na lâu như vậy.
Trần Xuyến phức tạp nói: “Trình Y Na điểm thật tốt. Nhưng mà Nhã Liên, cậu cũng đừng buồn, điểm cậu cũng rất cao mà. O có thể lọt vào top trường như vậy, kể ra rất hiếm đó. Cậu nên vui lên đi! Nhìn nè, tôi còn tụt tận hạng 134 cơ. Aiz, về lại nghe mẹ lải nhải cho coi.”
Trần Xuyến cười hề hề, an ủi Lâm Nhã Liên.
Lâm Nhã Liên cười gượng một cái. Đáy mắt một mảnh u ám, top 10 trường thì tính là gì, Trình Y Na vậy mà top 3 kia kìa, hơn cô ta tận bao nhiêu điểm. Cô ta bây giờ đã trở thành trò cười rồi. Còn tự hào cái nỗi gì nữa chứ.
Lâm Nhã Liên bàn tay nhịn không được lại bóp chặt.
Mà khi nàng ta trở ra, lại vô tình trông thấy Cẩm Văn và Trình Y Na cũng ở vòng ngoài của bảng điểm. Chủ yếu đông quá, mà hai người các nàng đều không thích chen lấn, nên đành đứng vòng ngoài hóng hớt. Chờ tản người đi thì mới vào xem điểm.
Cẩm Văn đương nhiên nghe thấy tiếng gào ầm ĩ, biết được Trình Y Na hạng 3, liền quay sang nhoẻn miệng cười như hoa: “Chúc mừng Y Na nhé!”
Trình Y Na ngượng ngùng cười khẽ, tự nhiên cuốn lấy cánh tay Cẩm Văn, nũng nịu nói: “Đều nhờ Cẩm ôn tập cho thôi, mà Cẩm chẳng top 1 toàn trường còn gì. Phải khao người ta đó!”
Cẩm Văn gật đầu lia lịa: “Tất nhiên rồi, một lát rủ cả chị Quân đi, tôi bao mọi người ăn lẩu.”
“Cẩm tuyệt nhất!” Trình Y Na ánh mắt liền lấp lánh ý cười.
Cẩm Văn nhìn cô nàng ngây thơ chưa thấu sự đời như vậy, nhịn không được cười khẽ. Chợt đáy mắt khẽ động, đưa tay ra sau gáy Trình Y Na, đỡ cho nàng vì vừa có cậu học sinh chen lấn suýt va vào nàng.
Hai người thân thiết như vậy, vào mắt Lâm Nhã Liên càng thêm chán ghét. Thế nhưng rất nhanh đã sải bước tới chỗ hai người, ôn hòa nói: “Chúc mừng Văn và Trình Y Na điểm số tốt nhé.”
Hai người Cẩm Văn dời mắt nhìn Lâm Nhã Liên. Lâm Nhã Liên hôm nay ăn vận thật sự rất xinh đẹp, rõ ràng vẫn là bộ áo trắng váy caro đồng phục trường, nhưng mà hoàn toàn khác xa lúc mới nhập học. Đại khái đôi giày đắt tiền đang mang, cài tóc đá quý, lấp lánh mặt dây chuyền phỉ thủy, khuyên tai bạch ngọc, một chiếc đồng hồ nữ bạch kim đi.
Quả nhiên làm bạn gái của người có tiền rồi sẽ khác.
Cẩm Văn gật đầu đáp lễ: “Cảm ơn lớp trưởng, cũng chúc mừng lớp trưởng có thành tích tốt nhé.”
Lâm Nhã Liên rũ mắt, nhìn xuống mũi giày mình, cái mũi nhỏ hít rất khẽ. Cảm giác như cực kỳ ủy khuất vậy, ấm ức nói: “Điểm số của tôi thì tốt đi đâu được, thật là xấu hổ... thật sự quá xấu hổ. Chung quy vẫn là còn tệ lắm, tôi phải cố gắng thêm thôi... Tôi sẽ không như những người khác yếu đuối dễ từ bỏ đâu, tôi sẽ cố gắng hơn, để rửa sạch nỗi xấu hổ này...”
Cẩm Văn chảy xuống mấy vạch hắc tuyến.
Bản tiên tôn thật không hiểu con hàng này nghĩ gì nữa rồi.
Phải biết vì vấn đề thể lực, O thường không theo kịp sức học của A, vậy nên điểm số so với A cũng tương đối khiêm tốn. Minh chứng là trên bảng điểm, ở top đầu trường chỉ có hai O là Lâm Nhã Liên và Trình Y Na thôi.
Với chương trình học khắc nghiệt của trường trọng điểm Tư Tân, điểm số tận 8 chấm trở lên thì cũng là một học bá hàng thật có tiếng rồi. Thế nào vào miệng Lâm Nhã Liên lại trở thành cái gì đó rất tủi nhục xấu hổ vậy nhỉ.
Biết rằng làm người phải khiêm tốn. Nhưng cũng nên nhớ rằng, khi cố tình tỏ ra khiêm tốn thái quá, sẽ chỉ đổi lại phản cảm.
Lâm Nhã Liên vẫn không cảm thấy gì, tiếp tục nói: “Lần này đều là do tôi đã lơ đãng học hành quá nhiều, học kì sau tôi phải cố gắng hơn thôi. Điểm số này thật sự quá tệ, tôi không ngờ mình lại có lúc tệ đến vậy. Tôi... thật thất vọng về bản thân...”
Nói đoạn bỗng giương đôi mắt long lanh nhìn Cẩm Văn: “Chỉ là Văn sẽ không chê tôi chứ?”
Có trời mới biết Cẩm Văn phải dùng tới tám trăm phần công lực lý trí, để át lại một chữ “chê” đang rất muốn vọt ra khỏi mồm.
Nàng biến thành một câu uyển chuyển: “Lớp trưởng học vậy đã rất tốt rồi, nếu lớp trưởng muốn cố gắng hơn, thì tôi chúc lớp trưởng thành công. Mà nói đi nói lại, cũng không phải chuyện tôi có thể quản, cậu không cần hỏi tôi như vậy đâu.”
Trình Y Na liếc Cẩm Văn một cái. Quả nhiên sắc mặt Lâm Nhã Liên đã rất kém rồi.
Trình Y Na nhịn không được gợn khóe môi, nhẹ giọng: “Cẩm nói cũng đúng đó. Chúc lớp trưởng học kì sau càng tiến bộ nhé.”
Câu này rất bình thường, nhưng vào tai Lâm Nhã Liên lại mang một tầng châm chọc vậy. Lập tức hướng ánh mắt về Trình Y Na bất thiện.
Không biết trùng hợp hay cố ý, lúc này từ bảng thông báo lại có một tiếng gào: “Ui là trời, bạn trai của Lâm nữ thần, Trần Hiến Phong vậy mà đội sổ toàn trường này!! Ha ha, một dãy toàn trứng ngỗng luôn!! Kiểu này nữ thần đem về luộc ăn không hết nữa.”
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip