chương 75- bản tiên tôn vừa đứng nói chuyện với một đám động kinh
CHƯƠNG 75- BẢN TIÊN TÔN VỪA ĐỨNG NÓI CHUYỆN VỚI MỘT ĐÁM ĐỘNG KINH
Binh! Bịch! Bốp!
Từng âm thanh thân thương truyền ra từ con ngõ nhỏ, đám côn đồ kia đều bị ăn một trận nên thân, tất nhiên tác giả của vụ này là Cẩm Văn.
Một tên trong số đó đánh không lại, bị Cẩm Văn tặng cho hai con mắt gấu trúc xinh xắn, bò lăn lóc trên đất và tức giận gào lên: "Mày biết tao là đàn em của ai không hả? Mày muốn chết hay sao!!"
Cẩm Văn cười khảy, rút khăn tay chà lau bàn tay mình: "Thế chúng mày là đàn em của ai?"
"Bọn tao là đàn em của anh Quy đó! Mày biết anh Quy không hả!! Con khốn!"
Cẩm Văn đương nhiên biết tên Quy là ai, chẳng phải fan não tàn của Lâm Nhã Liên từng gây khó dễ cho nàng hay sao. Lần đó còn tìm tới tận cửa lớp, ép Trình Y Na xin lỗi Lâm Nhã Liên, kết quả bị nàng dằn mặt một trận đây mà.
Cẩm Văn cười lạnh: "Có giỏi chiều mai đem anh cả tụi mày tới nói chuyện với tao."
Cẩm Văn càng nghĩ càng tức, thế quái nào lắm chuyện cứ tìm tới chỗ nàng vậy nhỉ. Nhưng nếu đã dám đến, bản tiên tôn đây dám tiếp nhá!
Ba tên kia thấy Cẩm Văn xấc xược như vậy cũng cực kỳ tức giận. Tàn binh bại tướng dắt díu nhau đứng dậy, một tên trong đó dứ nắm đấm: "Giỏi lắm, để tao coi mày mạnh miệng được bao lâu. Chiều mai sân sau trường, anh Quy sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội."
Cẩm Văn nhếch môi cười lạnh: "Rất sẵn lòng."
Ngày mai là chủ nhật, theo lý không cần đến trường. Nhưng Trình Y Na có một lớp học thanh nhạc ở trung tâm văn hóa. Thông thường Cẩm Văn sau khi tan ca làm, sẽ quay về nhà đèo cô nàng đến lớp, rồi lẩn quẩn gần đấy chờ khi hết giờ học sẽ đến đón cô nàng. Sau đó cả hai cũng không về nhà ngay mà đến phiên Cẩm Văn đến võ quán.
Và tất nhiên Trình Y Na sẽ theo nàng đến đó luôn, vì sự xuất hiện gần đây của O xinh đẹp, đám học trò trong võ quán đánh nhau hăng như chích máu gà vậy, khiến Cẩm Văn cũng phải chật vật đứng che chắn cho cô nàng không bị lũ kia quấy rầy. Mỗi khi như vậy, trên băng ghế chờ Trình Y Na lại che miệng cười khúc khích.
Chỉ là hiện tại không phải lúc nói những chuyện đó, ngày mai sau khi đưa Y Na đi học thanh nhạc, nàng có việc để làm rồi đây.
Chiều ngày hôm sau Cẩm Văn mang theo khí thế hừng hực tới nơi hẹn, thì hoàn cảnh lại không giống như nàng nghĩ.
Đúng là tên Quy có xuất hiện, nhìn gương mặt côn đồ của hắn so với lần trước cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, mà theo hắn ta một đám đàn em đông đúc vô cùng.
Cẩm Văn mới đầu thoáng nhíu mày, đông vậy coi bộ mất kha khá thời gian rồi. Không biết còn kịp đi xếp hàng mua bánh ngọt Trình Y Na thích không nữa. Mỗi khi Y Na chờ nàng luyện võ đều rất nhàm chán, nên Cẩm Văn thường mua đồ ăn vặt dỗ dành, lâu dần thành quen, chẳng biết từ bao giờ Cẩm Văn đã có thói quen đi đâu thấy gì ngon là phải mua cho Trình Y Na nếm thử.
Chỉ là Trình Y Na dạo này lại rất thường hờn dỗi, vì Cẩm Văn cho quá nhiều đồ ăn. Có ngày ăn những tám cử, O yêu kiều nào đó đều sắp béo lên một vòng.
Đám tên Quy vừa trông thấy Cẩm Văn, đã thấy nàng đang xắn tay áo đạm nhiên thúc giục: "Bắt đầu đi."
Thế nhưng đám đàn em chục thằng có hơn, bao gồm cả tên Quy lại làm ra một động tác khiến Cẩm Văn ngây người. Cả đám đồng loạt cúi gập người chín mươi độ, hô to: "Tụi em xin lỗi chị Cẩm!!"
Cẩm Văn: "..." CLGT??
Tên Quy đi tới khoát khoát tay, tức thì liền có một toán dẫn ba tên ra khỏi đội ngũ. Và cũng chính ba tên này hôm qua bị Cẩm Văn dần cho một trận vì ăn nói xấu Trình Y Na.
Cẩm Văn nhướn mày nhìn ba cái đầu heo kia, rõ ràng thảm hơn hôm qua sau khi nàng đánh nhiều. Quả nhiên tên Quy xoa xoa tay, nịnh nọt nói: "Chị Cẩm thông cảm, dạo gần đây em lơ là quản lý đàn em. Để tụi nó không biết phép tắc làm càn, đã khiến chị không vui. Chị xem em đã 'dạy dỗ' lại tụi nó rồi đó."
Ba tên đàn em kia bưng gương mặt sưng vù vù, mếu máo quỳ xuống: "Tụi em xin lỗi chị Cẩm, tụi em mắt mù không biết núi thái sơn, mồm thối không mọc được ngà voi. Mong chị bỏ qua cho tụi em lần này!"
Cẩm Văn bị dọa tới choáng váng mặt mày. Từ từ, đây là loại tình tiết vi diệu gì thế, nàng theo không kịp.
Thế nhưng trong mắt tên Quy, gương mặt vô cảm lạnh căm căm của Cẩm Văn lúc này, dọa người ta muốn són ra quần vậy. Thế nên hắn nuốt nước miếng, vung tay định tát ba tên đàn em lần nữa: "Cho chúng mày chừa này... Hết chuyện rồi hay sao mà lại đi kiếm chuyện với chị Cẩm hả, ăn no rửng mỡ hết rồi đúng không?!! Thường ngày ông đây chiều chúng bây quá nên chúng bây hư hết cả rồi!!"
Cẩm Văn thấy ba tên đàn em kia thảm như vậy, cũng không còn tinh thần chiến đấu ban đầu nữa. Hơn hết nàng cũng không hiểu bọn này ăn trúng cái tà gì nữa, cư xử thật là phi logic. Nhưng nàng vẫn nhẹ như không bắt được cái tay đang đấm đá của Quy.
Ngữ khí nàng lạnh nhạt: "Đủ rồi."
Quy tức thì dừng tay, nuốt thêm ngụm nước bọt, hề hề: "Chị Cẩm hạ hỏa rồi chăng?"
Cẩm Văn méo miệng một cái, không biết nên đáp cái vấn đề này như thế nào. Chỉ tiếp tục trương ra gương mặt lạnh: "Tao chỉ muốn chúng mày biết, đụng tới Y Na là đụng tới tao. Vậy nên..."
Tới đây Cẩm Văn không nói tiếp, chỉ kéo dài giọng nhìn tên Quy. Hắn ta lập tức hiểu ý nhanh nhảu: "Vâng vâng, bọn em biết mà. Tuyệt đối không đụng vào chị dâu, đứa nào dám nói bậy nửa câu về chị dâu, em rút lưỡi tụi nó hết. Thề luôn! Vậy nên... chị Cẩm, chị có thể nào... nói với chị nhà vài câu nói tốt về bọn em được không ạ?"
Mấy tên đàn em khác cũng rất lanh miệng ầm ĩ tán đồng, thề thốt không ngừng theo anh cả mình.
Cẩm Văn đã bắt đầu dị ứng với gương mặt tươi cười như hoa cúc của tên Quy. Chỉ lườm một cái thì bỏ đi. Quay đi rồi, gương mặt lạnh như mafia của nàng liền biến thành sợ sệt.
Má ơi, bản tiên tôn vừa đứng nói chuyện với một lũ động kinh!
...
Nhìn bóng lưng Cẩm Văn đi khuất dạng, một tên đàn em tiến tới chỗ tên Quy, nhịn không được dò hỏi: "Anh Quy, anh chẳng phải rất thích Nhã Liên sao. Cẩm Văn lại chống đối với chị Nhã Liên như vậy, sao anh còn nhún nhường trước cô ta chứ?"
Tên Quy tặc lưỡi, liếc hắn ta một cái: "Mày thì biết cái gì, tao đương nhiên không sợ con nhỏ họ Cẩm đó. Cái tao sợ là con cọp cái nhà nó, biết chưa?"
Tên đàn em kia chẳng hiểu mô tê gì hết. Nhưng đã có lệnh của anh Quy, cả bọn liền biết sau này tuyệt đối không được đụng vào Cẩm Văn và Trình Y Na.
...
Sau đó là ngày chủ nhật, Cẩm Văn và Trình Y Na đến trường. Chỉ là lúc chào cờ, cả trường Tư Tân lại lần nữa bùng nổ.
Vì cô hiệu trưởng mới đã đứng trên bục phát biểu, vốn dĩ lúc cô tiến lên bục, đã có rất nhiều cô cậu học sinh bất mãn bên dưới bình luận thì thầm.
Tất cả đều là vì chuyện Trình Y Na ngủ với cô hiệu trưởng để đổi đề thi, vậy nên không chỉ học sinh, mà có nhiều phụ huynh biết tin còn tỏ thái độ hoài nghi và bất mãn với trường Tư Tân.
Đây thật sự là tin đồn bôi nhọ danh dự trường nhất trong mấy năm gần đây.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip