Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 79- chống lại thế gian xấu xa

CHƯƠNG 79- CHỐNG LẠI THẾ GIAN XẤU XA

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc một mùa hè liền đi qua.

Thu hoạch lớn nhất của Cẩm Văn thời gian này là đi ăn chơi khắp mọi ngõ lớn ngách nhỏ cùng với Trình Y Na. Thuận tiện nuôi cô nàng béo lên hai kí, cô nàng liền giận dỗi không nói chuyện suốt ba giờ liền.

Ngoài ra, việc làm thêm của nàng cực kỳ thuận lợi, trừ những ngày đụng lịch với việc ôn luyện thi Olympic toán ra, thì hầu như sự cần mẫn chăm chỉ của nàng được hồi báo bằng tiền tiêu vặt rủng rỉnh.

Một điều thay đổi nữa là, dù Cẩm Văn biết A ở thế giới này cấu trúc thân thể rất phát triển, nhưng trong một mùa hè nàng từ 1m72 bay lên 1m78 thì cũng quá đáng sợ. Gần chạm mét tám rồi đâu. Mẹ Cẩm giải thích A trong độ tuổi dậy thì phát triển sẽ rất nhanh, Cẩm Văn lại thường xuyên vận động như chạy bộ, luyện võ, làm thêm,... Cộng thêm ăn uống đều đặn. Thế nên thân thể nàng càng dẻo dai và phát triển nhanh chóng.

Thế là nàng từ cao ngang bằng Trình Y Na, nay đã cao hơn cô nàng 6cm. Điều này làm Cẩm Văn đến khi ngủ cũng phải chảy dãi khúc khích cười.

Quả là một mùa hè bội thu.

Chỉ có một điều làm nàng bâng khuâng mãi, đại khái Trình Y Na rất thường thường mượn cớ có việc riêng mà đi mất hút. Một lần đi có khi cả ngày chẳng thấy được cái bóng.

Dù biết bản thân không nên xen quá sâu vào cuộc sống đối phương, nhưng vốn có lòng chiếm hữu cao như Cẩm Văn, chẳng khác nào có con mèo trong lòng luôn cào ngứa. Chỉ có thể bực bội một mình mà thôi.

Rất nhanh liền đến mùa thu, lại phải trở về trường học.

Năm hai cấp ba này ở vẫn sẽ học bình thường, nhưng đến giữa năm sẽ có kì thi phân năng lực rất quan trọng, hầu hết học sinh sẽ dựa trên điểm kì thi này, mà tự đưa ra lựa chọn vào ban tự nhiên hay xã hội. Cần thiết phải xác định ban và ôn luyện sớm, vì chẳng mấy chốc lại đến kì thi đại học quan trọng cả đời kia mà. Ba năm cấp ba thật ra rất ngắn.

Mặc dù hai ban này đứng trên bàn cân điểm đại học là tương đương nhau, nhưng có một số ngầm định bất thành văn, chính là xã hội sẽ thấp hơn tự nhiên một bậc. Học sinh cũng có xu thế tôn sùng ban tự nhiên hơn.

Cẩm Văn như thường lệ đèo Trình Y Na đến trường, nhanh như vậy hai người đã ở cạnh nhau gần một năm.

Cẩm Văn tâm lý từ khi xuyên đến dần dần được chải vuốt, nàng đã tiếp nhận sự thật mình sẽ sống cả đời ở thế giới này. Kì thực... cũng không tệ lắm.

"Bên kia kìa! Đó, thấy không!"

"Wowww, quả nhiên đồn đãi không hề sai. Đàn chị Cẩm Văn đúng là A ưu tú thật đấy! Vừa đẹp lại vừa cao! Gương mặt kia, chu cha mạ ơi, ngắm trừ cơm cũng đáng."

"Còn không phải hay sao, nhìn chiều cao này. Ước chừng 1m8 rồi đó!"

"Xịn quá vậy! Tôi mà đứng cạnh chị ấy, chẳng phải chỉ tới nách thôi sao."

"Cơ mà đàn chị chở ai thế nhỉ?"

"Còn ai nữa, chính là đàn chị Y Na đấy. Nghe nói bọn họ trong trường là một cặp."

"Đáng ghét quá đi, quyết tâm thi đỗ vào trường Tư Tân vì chị Cẩm, kết quả chị thành hoa đã có chủ mất rồi."

"Có gì đâu mà sợ, cùng lắm đập chậu cướp hoa thôi. Cái bà chị Y Na kia, gương mặt thì cũng đẹp đấy, nhưng so với đàn chị Nhã Liên thì chẳng buồn so sánh. Dù cho có học giỏi thì thế nào, A cũng không thích O giỏi giang đâu. Là O tương đối ngây thơ ngốc nghếch một tí, như vậy mới tốt."

"Đúng đúng, nói rất có lý."

Cẩm Văn và Trình Y Na câu được câu không nghe hết đoạn hội thoại này. Cẩm Văn vẻ mặt câm nín, còn Trình Y Na thì cười khẽ: "Hình như là đàn em năm nhất."

"Ừm. Ăn nói thật thiếu tế nhị, cậu đừng để bụng bọn nhỏ này."

Trình Y Na ngồi sau gật đầu: "Đều nghe Cẩm."

Chung quy có một điều Cẩm Văn không lường tới được, đó chính là Lâm Nhã Liên sau một mùa hè không thấy, khí chất đã hoàn toàn thay đổi.

Vẫn là gương mặt kiều quý đáng yêu kia, vẫn là ngũ quan tinh xảo yếu mềm như bông hoa sen chớm nở, chỉ khác nay đã lạnh lùng hơn năm phần. So với năm trước hào quang ôn nhu vạn trượng, hiện tại lại tựa như một đóa hoa cao quý thấm sương, cực kỳ lãnh đạm kiệm lời.

Đại khái chuyện năm trước cũng khiến cô ta chịu đả kích không nhỏ đi.

Thế nhưng, một lần nữa Cẩm Văn phải quỳ bái cái thế giới có độc này. Rõ ràng năm trước vai chính O bị bài trừ rất nặng, nay nhập học thay đổi phong cách, toàn thể liền quay ngoắt 180 độ. Từng đám từng đám xoay quanh Lâm Nhã Liên như lũ ong hút mật, không ngừng vo ve tán thán và mến mộ.

Không chỉ vậy, đàn em năm nhất mới lên cũng đối với đàn chị hoa khôi này ưu ái có thêm, khắp nơi như xua vịt mà ào ào chạy tới phòng học A1, dù chỉ nhìn thoáng được dung mạo top 1 hoa khôi trong trường, thì cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Thế là vị trí nhân khí của Lâm Nhã Liên cơ hồ chẳng thay đổi gì cả. Họa chăng Lâm Nhã Liên trở nên ít nói và thành thục, liền thay đổi từ "nữ thần ôn nhu" thành "nữ thần lãnh diễm" mà thôi.

Cẩm Văn thầm tặc lưỡi. Vai chính quả nhiên vẫn là thiên chi kiều nữ của thế giới này, chỉ cần vài tháng trôi qua quần chúng liền sẽ bị tẩy não và tiếp tục mù quáng mê muội.

Năm nay Cẩm Văn và Trình Y Na như cũ cùng Lâm Nhã Liên một lớp. Cô nàng vẫn được bổ nhiệm làm lớp trưởng như cũ. Khắp lớp học một số thích chí, một số bằng mặt không bằng lòng vỗ tay chúc mừng lớp trưởng.

Cẩm Văn cũng như trước, bị bổ vào vị trí lớp phó học tập nhàm chán.

Mãi tới khi giờ học đầu tiên kết thúc, tới giờ giải lao. Cẩm Văn cùng Trình Y Na liền dắt díu nhau đi canteen.

Lúc này mới nhìn thấy một màn kinh dị khác.

Lâm Nhã Liên vậy mà đang cười nói vui vẻ với đàn anh Tô Kiên.

Đây chẳng phải một trong bốn A đại tài của trường, tục xưng Tứ Tài hay sao. Nghe nói Tô Kiên này hiện tại năm ba, là kiện thủ thể thao xuất sắc nhất trường. Đi thi không chỉ giải đấu cấp trường, mà cấp thành phố thì cũng đã ẵm được cả huy chương vàng bơi lội, huy chương bạc cầu lông, huy chương đồng điền kinh. Thật sự là một A có tố chất vận động rất mạnh.

Cơ mà, điều khiến quần chúng hít hà nhất. Lâm nữ thần cao quý lãnh diễm của bọn họ, lúc nãy thần thái còn đang lạnh như băng, nay khi gặp đàn anh Tô Kiên, liền nở nụ cười như gió xuân tan băng. Xinh đẹp, lấp lánh như dòng suối nhỏ dưới ánh mặt trời.

Rốt cuộc quan hệ giữa nữ thần Lâm và đàn anh là sao thế?

Toàn thể người trong canteen đều bưng dấu chấm hỏi to đùng này bà tám thì thầm, chỉ có Cẩm Văn và Trình Y Na không quan tâm.

Thực tế thì Cẩm Văn trong lòng âm thầm thắp nén nhang cho Tô Kiên. Lại thêm một con cừu nữa sắp bị làm thịt, bản tiên tôn thật là thương cảm.

Chẳng mấy hôm sau thì tin đồn của Lâm Nhã Liên và Tô Kiên cũng truyền tới tai Cẩm Văn.

Đại khái vào mùa hè vừa rồi, Lâm Nhã Liên vất vả đi làm thêm, trùng hợp gặp được đàn anh Tô Kiên cũng làm thêm tại công viên, cả hai người đều mặc đồ thú nhồi bông phát tờ rơi. Sau đó bỗng có một ngày Lâm Nhã Liên đêm khuya không rời công viên, khóc rấm rứt bên hồ nước xong thì muốn nhảy vào hồ công viên tự sát. Là đàn anh Tô Kiên đã cứu cô ta.

Theo lời kể, ngày hôm đó là ngày phán định sáu năm cải tạo của Trần Hiến Phong, cô ta ở trên mạng lại chịu một phen chửi rủa, nhất thời nghĩ quẩn mà muốn tự kết liễu đời mình. May sao Tô Kiên tinh thần trượng nghĩa nhìn thấy, không chỉ cứu còn giúp Lâm Nhã Liên đả thông kinh mạch, làm một tràng lí luận, cái gì mà những thứ trên mạng không đáng tin. Những thứ đó chỉ là ác ý ghen tị, phải sống vì bản thân mình, chỉ có bản thân mới chứng minh được mình vô tội.

Lâm Nhã Liên bị những lời này làm cảm động, hung hăng gật đầu, nói rằng mình sẽ tiếp tục mạnh mẽ tồn tại, kiên cường chống lại ác ý của thế giới xấu xa này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip