chương 8- tôi cho phép cậu cuối tuần này đi xem phim với tôi!
CHƯƠNG 8- TÔI CHO PHÉP CẬU CUỐI TUẦN NÀY ĐI XEM PHIM VỚI TÔI!
Cẩm Văn không cần nghĩ đã định từ chối Lâm Nhã Liên, nhưng xui xẻo Trần Xuyến xếp hàng kế bên đã cướp lời lia lịa: "Tất nhiên có thể rồi, lớp trưởng! Hôm nay nhà ăn có cánh gà rim cay và canh cá này, à đúng rồi, cậu có muốn ăn thêm trái cây tráng miệng không?"
Lâm Nhã Liên mỉm cười: "Tôi không phải người kén chọn, sao cũng được cả."
Và thế là dưới ánh nhìn ghen tị và ước ao của đám người xung quanh, Cẩm Văn không nói được một câu, trực tiếp bị xem như người vô hình.
Mọe, ai rồi cũng có đồng đội heo mà thôi.
Mang theo tâm tình ậm ực, Cẩm Văn không thèm nói chuyện, mặc cho Trần Xuyến và Lâm Nhã Liên không ngừng buôn dưa lê. Cho đến khi ngồi vào bàn ăn rồi, Lâm Nhã Liên lại nhạy cảm phát hiện ra Cẩm Văn không quá nhiệt tình, điềm đạm quan tâm: "Văn, hôm nay tâm trạng không tốt sao? Là thân thể không ổn?"
Đám người chung quanh luôn chịu hiệu ứng của hào quang vai chính, đều dỏng tai nghe ngóng tình hình của bàn Cẩm Văn. Nghe thấy Lâm nữ thần dịu dàng quan tâm Cẩm Văn, tức thì một đám nhãi con trề môi xì xầm.
"Thật không hiểu con nhỏ họ Cẩm đó có gì hay luôn!"
"Phải, phải! Trưng ra cái mặt lạnh như ai thiếu tiền cô ta không bằng! Còn chẳng thèm thể hiện một tí phong độ của A kéo ghế cho Lâm nữ thần nữa! Thật muốn đấm cho một cái!!"
"Chịu thôi, ai bảo người ta là bạn cùng lớp của Lâm nữ thần, được ngồi ăn cơm chung nhưng vẫn thích tỏ thái độ!"
Đệt, các người có giỏi thì tới đây mà tranh ngồi ăn chung này, bản tiên tôn có tranh giành cướp đoạt của các ngươi hả, Cẩm Văn không ngừng phỉ nhổ.
May mắn lúc này một đoàn người tràn vào nữa, vô tình đánh vỡ bầu không khí. Cẩm Văn nhấc mắt, ngời ngợi nhìn cậu trai hai tay đút túi đi về phía này.
Trần Xuyến kế bên đã hít khí lạnh, lẩm bẩm: "Là Trần đại thiếu gia- Trần Hiến Phong! Cơ mà nghe nói cậu ta ra chơi, hoặc là để đầu bếp năm sao phục vụ tại gia đem thức ăn đến, hoặc là đi nhà hàng ăn, sao hôm nay lại đến canteen trường vậy chứ!"
Cẩm Văn nghe được Trần Xuyến phổ cập kiến thức, vừa hay đang gặm cái bánh bao trên tay, mém tí thì cắn nhầm con mịa nó vào lưỡi.
Đúng là làm màu mũ n mà!
Nói đi cũng nói lại, năm Cẩm Văn học cấp ba ở đời trước, cùng khối nàng có một vị đại thần mà nàng không thể nào quên được.
Cậu ta là người học hành tàm tạm, giao thiệp tàm tạm, vẻ ngoài tàm tạm, có một cô bạn gái bình thường. Mọi thứ đều rất ổn, nói chung không quá nổi bật hay khác người. Cho đến khi tốt nghiệp bước ra khỏi cổng trường, cậu ta lại được máy bay trực thăng đến đón đi du học trường quốc tế ngay lập tức.
Biểu cảm lúc đó của toàn trường chỉ có thể dùng lú như con cú để hình dung. Chu cha mạ ơi, đây chính là con trai của Thị trưởng vùng bên, nhà giàu nứt vách đổ tường, hơn hết là tham gia cả các luận văn nghiên cứu khoa học của các trường nước ngoài danh tiếng. Thế là toàn trường đều bị dọa cho són ra quần.
Kể cả vị bạn gái của đại thần nọ cũng bị dọa cho chết sững luôn. Đầy mặt tôi là ai, đây là đâu, đây là bạn trai tôi á?
Đến khi vị đại thần đó như có background hoa anh đào bay bay bling bling đáp xuống, kéo tay bạn gái cùng đi du học. Cả thế giới như mới được giải trừ phong ấn.
Biểu tình của hiệu trưởng khi đó, Cẩm Văn do đứng trên bục phát biểu nên thấy rõ nhất, ông ta trông như bị người ta lừa hết phân nửa gia tài vậy.
Ha ha, vậy nên ấn tượng về vị đại thần đó trong lòng Cẩm Văn đúng là ngầu đen đét, thử nghĩ mà xem một người gia thế lẫn tài năng cực khủng lại âm thầm sống rất giản dị, chẳng phải rất thanh cao thoát tục sao?
Hiện tại lại nhìn vị Trần đại thiếu mặc đồng phục học sinh nhưng cố tình giật bung ba cúc áo, để lộ trên cổ đeo hai ba sợi dây chuyền vàng trông như xích chó, đầu thì dựng dựng năm cây màu này màu nọ, lỗ tai đeo bông tai còn chói hơn cả ánh đèn flash. Đầy người sặc mùi tiền và... trẻ trâu.
Cẩm Văn thật không muốn nhìn thẳng. Mọe ơi, thế giới thực tại của nàng có khi còn ổn áp hơn là cái thế giới tiểu thuyết này, tạo hình nhân vật quá cay mắt rồi!
Trong lúc Cẩm Văn còn đang phỉ nhổ thì Trần Hiến Phong cư nhiên cũng đi đến bên này. Do còn một chỗ trống cạnh Lâm Nhã Liên, hắn ta vô cùng tự nhiên ngồi xuống, dùng cái điệu nhếch mép tự cho là đẹp trai, mở miệng đã trêu ghẹo: "Chà, Nhã Liên hôm nay cũng đến canteen ăn cơm cơ à? Lần trước rủ cậu ăn đồ nhà hàng cao cấp, nhất quyết không đồng ý, bây giờ ngồi ăn những món rẻ tiền và nghèo nàn?"
Ngay lập tức toàn thể canteen- những học sinh rất đỗi bình thường, hay nói đúng hơn là những nhân vật qua đường không được lập trình quá nhiều thông tin, bao gồm cả Cẩm Văn- đều dùng ánh mắt hình viên đạn về phía Trần Hiến Phong.
A a a, cái gì là đồ ăn rẻ tiền nghèo nàn hả!! Đồ khốn, bọn tao liều mạng bây giờ!!
Lâm Nhã Liên rất không hổ là vai O chính thiện lương tốt đẹp, ngay lập tức nhíu mày đẹp phản bác: "Bạn học Trần nói chuyện phải chú ý cách ăn nói, đây đều là thức ăn mà các cô đầu bếp vất vả nấu nướng và nêm nếm. Tuy rằng mùi vị có thể không sánh bằng đồ ăn đắt tiền, nhưng quý là ở tấm lòng. Món ăn chứa đựng tình người, không phải ở đâu cũng nếm được đâu!!"
Tức thì đám fan não tàn thiếu nữa tung hô Lâm Nhã Liên lên tận trời. Nữ thần quá tuyệt, nữ thần quá ngầu, nữ thần sao có thể xuất khẩu thành văn chương tuyệt mỹ như thế!
Nhìn hàng chục ánh mắt tràn đầy hâm mộ và não tàn của đám người chung quanh, Cẩm Văn lựa chọn từ bỏ trị liệu. Chỉ đơn giản là một câu nói thông thường, vai chính cũng có thể múa miệng ra đạo lý, loại trình độ này nàng thật sự theo không nổi.
Trần Hiến Phong ấy vậy không hề tức giận, tiếp tục nhếch mép cười. Mà vào mắt Cẩm Văn đang vừa ăn vừa quan sát tình hình, chỉ có một suy nghĩ, tên này bị chuột rút ở mồm có đúng không, cười mà nhìn lố lăng thế nhờ!
Trần Hiến Phong đưa tay vuốt mái tóc đủ màu của mình, gác chân lên bàn một tiếng ầm, nhả ra một câu: "Cậu rất là thú vị."
"Phụt... Khụ, khụ!" Cẩm Văn bị sặc không ngừng ho khan.
Đám người vốn đang căng thẳng đều bị nàng phá vỡ, thấy vậy nàng vội vàng khua tay: "Đừng quan tâm tới tôi, cứ tiếp tục đi! Đúng vậy, tiếp tục đi!"
Má nó, còn có lời thoại thế này cơ à, đây là bộ tiểu thuyết được đánh giá cao trên mạng đó sao trời?! Thật sự có khác gì teenfic không chứ hả!! Ôi, sặc chết bản tiên tôn rồi!!
Lâm Nhã Liên bị Trần Hiến Phong trêu ghẹo, vừa giận vừa thẹn đến mặt đỏ bừng bừng, rõ ràng là đang tức giận không vui. Nhưng vào mắt của A chẳng khác gì đang thẹn thùng làm nũng cả.
Quả nhiên Trần Hiến Phong càng tự tin vào kĩ năng tán tỉnh và nụ cười chuột rút của bản thân. Tiếp tục 'ôn nhu bá đạo': "Lâm Nhã Liên, tôi cho phép cậu cuối tuần này đi xem phim với tôi!"
Lâm Nhã Liên nhíu mày: "..."
Trần Xuyến đầy mặt khiếp sợ: "..."
Cẩm Văn cẩn thận gặm cái bánh bao thứ hai.: "..."
Đám người trong nhà ăn tràn đầy không thể tin: "...!!!"
Từ ngoài nhà ăn, hôn thê đương nhiệm của Trần Hiến Phong- tiểu công chúa Ngọc Bảo Kha tiến vào: "...!!!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip